Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến một lúc nào đó thì có một cuộc điện thoại gọi tới, là John. Cô đẩy David ra, cầm điện thoại rồi bắt máy:
- Anh gọi em có gì không?
John trả lời:
- Chẳng phải hôm nay em nói với anh là em sẽ gặp David để bàn công việc sao? Anh tất nhiên là tới đón em đi ăn rồi. Anh đang ở dưới công ti của cậu ấy.
Emma từ chối:
- Hôm nay em đã ăn ở nhà rồi. Anh lỡ tới rồi thì đưa em về nhà đi. Anh đợi em một chút, em xuống ngay.
David có một chút nào đó ghen tuông, giữ Emma lại rồi nói:
- Em thật sự cảm thấy là em yêu cậu ta sao?
Emma thấy khó hiểu:
- Anh có cần thiết phải quan tâm tôi tới vậy không? Tôi yêu ai là chuyện của tôi, anh không cần để ý làm chi cho mệt óc.
David nghe vậy thì buông tay. Đúng rồi, mình và cô ấy có còn là gì của nhau nữa đâu. Mình không có quyền hạn gì cả. Nhưng mà không vì thế mà anh bỏ cuộc đâu. Em cứ chờ đấy.
Nói xong, cô liền chạy ngay xuống dưới. Phải như vậy thì anh ấy sẽ hết yêu mình. Mình sẽ có lại những gì mình đã đánh mất.
Chạy xuống xe, cô đã thấy John đứng bên cạnh xe, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi, hình như là đang nghĩ suy về một việc nào đó. Emma lại gần, vẫy vẫy tay trước mặt John, một lúc lâu thì John mới để ý, cô liền hỏi ngay:
- Sao thế? Công việc không suôn sẻ à? Hay là anh bị cô nào phũ?
John cười cười rồi nói:
- Đúng là chỉ có em hiểu anh. Có người không đồng ý quen anh, làm cho anh phải chờ suốt mấy năm trời.
Emma ngạc nhiên:
- Ai mà không có mắt nhìn vậy, sao lại phũ anh vậy chứ, một người tài Đức vẹn toàn như vầy, đã vậy còn đẹp trai ngời ngời như này nữa.
John né tránh, chỉ về phía chiếc xe rồi nói:
- Thôi đi lên xe đi. Còn nữa, em bớt dẻo miệng đi. Mà em nói đúng, anh cũng có sức hút chứ bộ. Giỏi.
Emma bước vào xe, trước khi vào thì nói thêm:
- Em chỉ nói chơi thôi. Anh đừng có tự cao vậy. Dễ mắc bệnh tự luyến lắm.
John cũng phì cười, leo lên xe rồi chở cô về nhà. David đứng ở trên phòng họp nhìn xuống. Coi như tôi thua cậu một điểm. Nhưng tôi sẽ gỡ lại, tuyệt đối không chịu thua cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com