Whisky 🍸
( Tớ dùng ngôi 3 để kể chuyện nhé )
Vào một hôm nọ, hôm ấy là một ngày vô cùng tệ với Jennyfer: sáng đi làm muộn, bị sếp mắng, đổ cafe vào người khách hàng, làm sai bản thiết kế, tông phải xe người khác, mẹ gọi đòi tiền hàng tháng,... mang theo tâm trạng đầy rầu rĩ của mình đến quán rượu giải sầu. Như thường lệ, cô ấy gọi vài ly Whisky " ngọt ngào " nốc như nước lã, bản thân đang mơ màng nhấp môi ly rượu thứ 24 bỗng cảm giác bên cạnh có ai đó đang nhìn mình, quay sang thì thấy một chàng trai với chiếc sơ mi trắng-quần đen trông đơn giản nhưng lại cuốn hút đến lạ, đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt đầy khiêu gợi, với hình ảnh mờ ảo cô chỉ thấy được người này có một gương mặt khá điển trai, lúc này rượu đã ngấm vào người Jennyfer, khiến cô bất giác nói một cách vô tri
- Jennyfer: " Tại sao lại nhìn tôi, anh thích tôi à.. hehe nhìn chằm chằm tôi như thế coi chừng tôi hôn cho té bây giờ.. "
Giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của chàng trai cất lên khiến cô nổi cả da gà.
- Chàng trai : " Có thật như thế không? Cô say rồi.."
- Jennyfer: " Ăn gì mà giọng anh hay thế? Tôi thích..Tôi thích anhhh ròi đóoo.."
- Jennyfer : " Tôi không có sayyy~~ "
Vừa dứt câu, cô ấy liền ngã gục vào vai chàng trai mà ngủ, chắc có lẽ từ lâu chàng trai đã để ý đến cô ấy nên chẳng cảm thấy khó chịu khi cô tựa vào người mình, anh vén tóc ra sau tai giúp cô và nở một nụ cười đầy dịu dàng.
Trôi qua 10 phút thì cô bật tỉnh dậy lúc này đã tỉnh rượu, thấy mình đang dựa vào vai của người lạ khiến cô vô cùng xấu hổ và cúi đầu xin lỗi liên tục.
- Jennyfer: " Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, tôi đã làm gì thế này, xin lỗi đã làm phiền anh ạ!"
Nói xong cô loay hoay định chạy đi thật nhanh thì bị anh nắm tay kéo lại, chàng trai bật cười trước sự đáng yêu của cô và hỏi
- Chàng trai : " Cô tên là gì? "
Cô gục mặt ngại ngùng trả lời
- Jennyfer: " Tôi..tôi tên Jennyfer, tôi xin lỗi anh thật sự tôi không biết, mong anh bỏ qua cho tôi có được không, tôi xin anh "
- Chàng trai: " Mark là tên của tôi, rất vui được làm quen với Jennyfer, mong ta sẽ gặp lại nhau! "
Nói xong, Mark cười mỉm với cô và xoay người đi về phía cửa chính, để lại Jennyfer với khuôn mặt vừa tỉnh rượu đầy ngơ ngát, cô ngước lên nhìn không hiểu sao lúc ấy trái tim trong ngực cô lại đập liên hồi khi thấy bóng lưng to vạm vỡ đầy cường tráng của Mark, cô tự nhéo má mình để xem thử bản thân có thật sự tỉnh rượu chưa.
-Jennyfer: " Úi, đau quá "
Jennyfer mở túi xem điện thoại thì thấy bây giờ đã là 1 giờ 10 sáng, thật sự là lúc này tỉnh rượu thật rồi :) Cô lật đật chạy về vì sáng mai phải đi làm ca sớm, đứng trên lề đường bắt taxi những lại chẳng có chiếc xe nào, bỗng một người lái con Porsche Panamera màu trắng chạy đến trước mặt cô, Jennyfer thấy lạ và có chút sợ nhưng vẫn nhìn vào trong xe xem là ai, kính xe kéo xuống bên trong là Mark, chàng trai lúc nảy trò chuyện với Jennyfer. Lúc này cô mới thấy rõ được khuôn mặt đẹp trai của Mark, mũi anh cao, da ngăm, môi đỏ như son, đặc biệt với đôi mắt xanh hút hồn của Mark khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Jennyfer: " Là anh sao? Anh.."
Chưa kịp hết câu, Mark liền nói
- Mark : " Lên xe đi, anh đưa em về, giờ này chẳng còn chiếc taxi nào quanh đây đâu "
- Jennyfer: " Dạ thôi em cảm ơn, em và anh cũng chẳng quen gì nhau.. em ngại lắm ạ"
- Mark : " Vậy mình quen nhau đi.."
Jennyfer đứng hình trước câu nói của Mark, mặc dù ngoài trời đang se lạnh vì sương xuống nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng lên vì ngại, cô lúng túng
- Jennyfer: " Ơm, anh nói gì.. vậy.. quen cái gì chứ...ý anh là.."
Mark cười nhẹ
- Mark : " Ý anh là mình làm quen nhau đi, chúng ta có thể làm quen nhau mà, em nghĩ gì thế "
-Jennyfer : " À dạ.."
Jennyfer nghĩ thầm trong bụng " có cái lổ cống hay lổ gì không, cho chui xuống đi chứ dị quá đờ mờ :) ", cô lên xe Mark một cách e thẹn, ngồi im nhu cục bột, Mark nhìn cô lại cười cái điệu cười dịu dàng ấy khiến cô đỏ mặt lại thêm đỏ.
-Mark: " Cỏ vẻ em chưa tỉnh hết rượu nhỉ, mặt em trông đỏ quá chừng, đã vậy còn về khuya thế này rất nguy hiểm đấy "
-Jennyfer : " À ừm... em cũng bình thường hà, em tỉnh được chút rồi, không sao đâu ạ "
Mark chồm người qua Jennyfer để thắt dây an toàn cho cô, hai ánh mắt ấy vô tình chạm nhau, lúc này trái tim Jennyfer đã thật sự gục ngã trước Mark, Mark cũng rung động trước đôi môi chúm chím của cô, không khí lúc này rất khó tả, mọi thứ xung quanh dường như đang dừng lại, chỉ còn nghe tiếng nhịp trái tim đang đập của hai con người xa lạ, nhìn nhau một hồi lâu vì cả hai đều có chút cồn và hơi men trong người, không thể tự chủ được hành động.
Mark định tiến lại gần hơn thì bất ngờ.. Jennyfer lại......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com