Hồi Kết
Lê Thy Ngọc ôm lấy chị, không hề có ý định buông tay, Tóc Tiên cũng vậy, không giữ một chút sức lực nhẹ nhàng tựa hẳn cơ thể vào người em nhỏ, cái ôm ấm áp nhưng lại đau thương đến lạ, cả hai đều không muốn phá vỡ giây phút này, không trách móc, không bày tỏ, không than thở, chỉ có tiếng nức nở nhẹ của Tóc Tiên, tiếng gió khẽ qua khe cửa sổ, tiếng nhịp đập của 2 trái tim thổn thức, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm Lê Thy Ngọc và Tóc Tiên rời khỏi cái ôm, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cửa phòng vì nếu là Đồng Ánh Quỳnh đã xông thẳng vô phòng luôn rồi, không rảnh mà đứng bên ngoài gõ cửa, Lê Thy Ngọc nhíu mày, bật dậy đến cửa xem, nó chỉ vừa đứng lên chưa bao lâu Đồng Ánh Quỳnh đã mở cửa bước vào, theo sau là người cùng chung mái ấm với chị Tiên , tim nó như ngừng đập, cảm giác khó chịu và bứt rứt, ánh mắt cũng dao động không trung thực cảm giác cứ như nó với chị vừa mới vụng trộm may là chưa bị phát hiện, nó khẽ cười nhẹ cuối đầu gửi lời chào
" em chào anh"
Tóc Tiên cũng bất giác rùng mình, tim thắt lại, hướng nhanh ánh mắt đến người đó, rồi đánh ánh nhìn xót xa đến Lê Thy Ngọc kế bên. Tim chị khẽ hẵng một nhịp, chân mày vô thức nhíu chặt, chị chăm chú quan sát biểu cảm của em, chị sợ, sợ Lê Thy Ngọc đau lòng.
" vậy anh ở lại với chị Tiên nhá, em xin phép về trước ạ"
" chị Tiên em về đây, chị mau khoẻ nha"
Lê Thy Ngọc gượng cười, không đợi chị phản hồi, nhanh chóng xoay lưng, bước đi nặng nhọc ra về, Tóc Tiên nhìn theo em, bóng lưng cô độc khiến chị xót xa, nước mắt vừa khô cách đây không lâu lại muốn trực trào sắp rơi, bàn tay dưới chăn nắm chặt, đốt tay trắng bệt, móng tay gim sâu vào da, chị cố gắng kìm nén, bình tĩnh, giữ vững bản thân không tung chăn đuổi theo Lê Thy Ngọc, tim cứ không ngừng rỉ máu, cho dù có biết trước kết quả thì hàng vạn lần vẫn là đau đến run người.
" có anh ở lại với chị Tiên em cũng yên tâm, em có mua cháo cho chị Tiên anh cho bả ăn dùm em nha, em đưa con Thy về, em chào anh chị ạ"
Đồng Ánh Quỳnh nén tiếng thở dài, ánh mắt khó nói hướng đến Tóc Tiên, bắt gặp ánh mắt chị nhìn chằm chằm, ánh mắt ưu tư dường như đang gửi gắm điều gì đó, Đồng Ánh Quỳnh gật đầu chắc nịt thay cho câu trả lời gửi đến chị, nhanh chóng chào tạm biệt, đưa bịch cháo cho anh T rồi rời đi, Đồng Ánh Quỳnh là người duy nhất biết chuyện của Lê Thy Ngọc và Tóc Tiên, cũng là người rõ nhất tâm trạng của Lê Thy Ngọc hiện tại, Đồng Ánh Quỳnh nhìn ánh mắt đứa nhỏ khi thấy người kia xuất hiện thì cũng đủ hiểu, không khỏi lo lắng, gia tăng tốc độ mong là đuổi kịp con gián biết nói, vừa chạy Đồng Ánh Quỳnh còn vừa lẩm nhẩm rủa " con Gián gì mà đi nhanh vậy trời".
Chạy ra tới cổng bệnh viện, trời phước vừa vặn thấy Lê Thy Ngọc đang đứng bấm điện thoại, chắc đang gọi trợ lý tới đón, không nhanh không chậm Đồng Ánh Quỳnh tiến đến, vừa thở hòng học vừa mắng
" s m đi nhanh vậy, má chạy theo chết mịa"
" m chạy theo làm gì, rồi chửi t" Lê Thy Ngọc mặt không biểu cảm mồm vẫn rất ư nhanh nhạy phản bác
" đứng đợi xe à, khỏi đi, t chở m về"
Đồng Ánh Quỳnh khoác vai Lê Thy Ngọc kéo nó đi lấy xe, không quan tâm nó đồng ý hay không, mặc định đây là lệnh, phải đi. Lê Thy Ngọc cũng chả còn tâm trạng nói thêm, mặc kệ con bạn chí cốt kéo đi đâu thì kéo, nó mệt rồi, không còn sức cãi lộn nữa, hôm nay của nó quá đủ rồi.
Từ khi lấy xe lên xe khởi hành đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 30p, Lê Thy Ngọc im lặng như tờ, không nói lấy một câu, Đồng Ánh Quỳnh lâu lâu liếc sang nó xem xét, đây có lẽ là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có của Lê Thy Ngọc, con bạn chí cốt của Đồng Ánh Quỳnh chính là con chó phốc tăng động được review từ mồm phú bà Kành iu, nó lúc nào cũng tía lia cái miệng, nói không ngừng nghĩ, chạy giỡn cũng không biết mệt, 24 tiếng trong ngày thì nó dành hẳn 25 tiếng để chơi đùa, giờ nhìn nó thấy mà xót, không còn chút sức sống, mặt bí xị như cái đít nồi, Đồng Ánh Quỳnh thở dài thầm cảm thán " sao số phận của 2 người bạn tôi lênh đênh thế không biết".
Không khí trì trệ đến mức Đồng Ánh Quỳnh như muốn nín thở, nó biết hiện tại con bạn chí cốt cần thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ, cũng không biết phải làm sao để an ủi, lựa lúc dừng đèn đỏ, Đồng Ánh Quỳnh bật nhạc, thiết nghĩ mở nhạc chắc sẽ đỡ hơn phần nào cho tâm trạng của Lê Thy Ngọc, éo le lựa tới lựa lui lại lựa trúng " Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" lỡ bấm trúng rồi, mà lại còn đèn xanh chưa kịp đổi bài đã phải lên ga đi tiếp, Đồng Ánh Quỳnh lúc này cắn môi mếu máo chỉ biết lẩm nhẩm " chết mịa rồi, cái tay", giọng Tóc Tiên vang lên nhẹ nhàng, Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng hướng ánh mắt đến con bạn chí cốt. Lê Thy Ngọc chỉ yên lặng hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định, không biết đang nghĩ gì, chỉ là rất ưu tư.
Lê Thy Ngọc nghe thấy rồi, nghe thấy giọng chị, cũng biết đó là bài nào, nó rất thích bài này của chị, nhiều lần dùng giọng hát trời phú của mình để cover, nó càng nghe càng thấy cảm thán, giọng chị Tiên hay thật, nghe rất êm tai, từng chữ phát ra đều ấm áp, lời bài hát cũng hay nữa, nhưng tim nó đau quá, bài hát làm nó nhớ tới chị Tiên, nhưng chị đã có người bên cạnh rồi, người đó rất yêu thương chị, chăm sóc chị rất tốt, nó nhớ lúc mới thân với chị Tiên cũng hay vẩn vơ hỏi chị về người đó, tại nó thấy tò mò, nó còn nhớ khi kể cho nó nghe, ánh mắt chị lấp lánh tràn ngập hạnh phúc, nó thấy vui cho chị lắm, trên thế giới rộng lớn này tìm được người yêu thương mình là điều hạnh phúc nhất, nhưng sao nó thấy đau quá, càng nhớ chị tim nó càng siết chặt, nước mắt theo tiếng ca của chị rơi đều trên má, Lê Thy Ngọc bật khóc, hai bàn tay ôm lấy gương mặt, run người, nấc thành tiếng,
" chị Tiên hát hay quá"
" may thật Quỳnh ạ, anh T rất thương chị Tiên"
Giọng khàn đặc, tiếng nấc càng lúc càng lớn, Đồng Ánh Quỳnh liền tấp xe vào lề, quay sang ôm lấy đứa nhỏ, Đồng Ánh Quỳnh không kìm được nước mắt, chỉ biết vỗ lưng an ủi, cô cảm thấy thương cho đứa nhỏ, thương cho chị Tiên, việc đã sai không thể thành đúng, dù có đau khổ đến mấy, Lê Thy Ngọc và Tóc Tiên cũng phải chấp nhận một sự thật hai người yêu nhau đã sai thời điểm.
" Thy, t biết m cũng yêu chị Tiên, tình cảm của m với chị Tiên chỉ có thể chôn vùi, nhưng điều duy nhất cả hai đã làm là đối mặt thẳng thắng với nhau, t biết m đang rất đau lòng, việc ông trời đã sắp đặt thì không thể tránh khỏi, m với chị Tiên không thể đến được với nhau, vậy đừng đến nữa, m biết chị biết, vậy là đủ rồi"
Đồng Ánh Quỳnh vừa vỗ về bạn nhỏ vừa nói ra suy nghĩ của bản thân, hy vọng Lê Thy Ngọc nghe sẽ hiểu
" m với chị Tiên đau khổ vậy cũng đủ rồi Thy ạ"
Lê Thy Ngọc nghe từng lời từng chữ của Đồng Ánh Quỳnh vang bên tai, phút chốc gương mặt và nụ cười của chị xuất hiện, những kí ức tươi đẹp lướt ngang trí não. Đồng Ánh Quỳnh nói đúng, vốn dĩ sai không thể thành đúng, vậy đừng sai nữa, thời gian qua chị với nó đau khổ nhiều rồi, sự thật là dù có thổ lộ với nhau hàng trăm hàng ngàn lần cũng không thể thay đổi, sự thật là nó và chị đều là những người có gia đình, có cuộc sống riêng và sự thật là cả hai đang là những kẻ tội đồ trong tình yêu.
Vậy nên, đoạn tình cảm này nó xin phép cất giữ nơi đáy tim, Tóc Tiên vừa là giới hạn vừa là chấp niệm vừa là ngoại lệ của Lê Thy Ngọc, chỉ vậy thôi, chị biết, em biết, vậy đủ rồi.
————————————————————-
Sau 2 ngày tịnh dưỡng ở bệnh viện Tóc Tiên được bác sĩ cho về, chương trình cũng tiếp tục tiến độ cho đêm chung kết, tất cả trở lại quỹ đạo vốn có, Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc đã thoải mái hơn với nhau trong việc giao tiếp, tuy vẫn còn khoảng cách so với vài ngày trước nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, cả 2 tạm thời gác chuyện tư qua một bên tập trung cho đêm công diễn chung kết, cùng các chị đẹp khác vùi đầu vào luyện tập, cố gắng hết sức vì vài phút toả sáng trên sân khấu và quan trọng là không phụ tình yêu thương của các bạn fan.
Ngày diễn ra chung kết cũng đã đến, từ ekip đến các chị đẹp đều chuẩn bị thật kĩ, mong muốn đêm chung kết sẽ diễn ra thật suôn sẽ, các chị đẹp ai nấy đều thấp thỏm, háo hức và lo lắng cùng một chút không nỡ, hành trình 4 tháng trải qua cùng nhau, cùng vui cùng cười cùng rơi nước mắt, giờ đây các chị đã xem nhau như một đại gia đình, thời gian trôi qua thật nhanh, khiến các chị có chút lưu luyến, dù biết rằng không gặp trong chương trình vẫn có thể gặp nhau ngoài đời, nhưng những trải nghiệm sinh hoạt cùng nhau trong một không gian, những cảm xúc đã có tại nơi này, sau này khó có thể tìm lại được lần nào nữa.
Tất bật trải qua đêm công diễn chung kết, trải qua mọi cảm xúc thăng hoa trên sân khấu, các chị cháy hết mình, hưởng thụ từng phút từng giây, mang các màn trình diễn ấn tượng, vừa máu lửa vừa cảm xúc làm cho khán giả tại trường quay đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kết thúc công diễn, các chị dành cho nhau cái ôm nức nở, người khóc kẻ cười, hoà tan theo tiếng nhạc du dương, tiếng khán giả hò reo và tiếng lòng cảm động của các chị em dành cho nhau.
Lê Thy Ngọc đứng yên trên sân khấu nhìn vào khoảng không vô định, hôm nay tâm trạng nó hỗn độn lắm, nó vui vì có thể hoàn thành màn trình diễn trọn vẹn cùng các chị, vui vì nó được nhận giải mà các mít con đã cực khổ dành cho nó, tuy vậy nó vẫn thấy buồn và một chút tiếc nuối khó nói thành lời, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với chương trình, chia tay sân khấu, nó ngắm nhìn khác giả chậm rãi nhớ lại từng kỉ niệm đã trải qua với các chị trong suốt 4 tháng vừa qua, tại sân khấu này, nó đã được thử sức với những điều mà trước đây nó chưa được làm, làm được những điều chưa từng nghĩ đến bản thân nó có thể làm được. Nó nhìn đến hàng ghế Vip bên dưới khán đài,nơi có người yêu của nó, có người cùng chung một nhà của chị, còn có người thân của các chị đẹp khác đến cổ vũ. Trộm nhìn sang chị, Tóc Tiên đứng ngang Lê Thy Ngọc cách một khoảng gần bằng 2 bước chân dài, Tóc Tiên đang hướng về hàng ghế vip sau đó không nhanh không chậm quay đầu tìm em, cả 2 dành cho nhau ánh mắt ấm áp dịu dàng pha trộn nhiều xúc cảm vui ,buồn, hạnh phúc xen lẫn một chút đau thương, không gian như đứng im, tưởng chừng chỉ còn lại hai người, tuy xa mà gần, nhịp tim như hoà làm một.
Tóc Tiên dịu dàng mỉm cười, Lê Thy Ngọc ôn nhu đáp lại. Tóc Tiên chủ động bước về phía Lê Thy Ngọc, vòng tay ôm em, vỗ nhẹ lưng, miệng khẽ thì thầm
" Cảm ơn em vì đã đến"
Lê Thy Ngọc không khỏi xúc động, mắt đỏ hoe, vòng tay siết chặt, vừa vặn đáp lại chị
" Chị Tiên, cảm ơn chị vì đã xuất hiện".
Nếu được chọn lại lần nữa em vẫn chọn được yêu chị, Tóc Tiên của em.
Nếu được chọn lại lần nữa chị vẫn chọn được yêu em, Lê Thy Ngọc của chị.
—————————————————————
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
—————————————————————
Kết thúc như vậy cũng được coi là HE rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com