Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap 2

Phong con người hoà đồng nhã nhặn ít nói. Con người cao cao, mái tóc đen, đôi vai gầy tạo nên sự cô đơn và ánh mắt mang màu nâu lạnh

Còn tôi tính tình thì trẻ con, lúc nóng lúc lạnh, chả chịu nhừong ai. Tôi với mái dài màu nâu cùng khuôn mặt đáng yêu, da trắng

Tôi và phong đi bên nhau trong những tháng năm cắp sách đến  trừong dài đăng đẵng

Cấp 1

Phong và tôi vẫn đi cùng nhau trên con đừơng quen thuộc với ánh nắng và khí trời sưong sớm. Tôi vẫn luôn ríu rít bên tai phong những câu chuyên về gia đình và bọn nhóc trong xóm. Đôi khi phong cười rôi lại gật gù, đôi lúc cậu ấy ngứoc lên nhìn tôi, trong ánh mắt ấy của buổi sưong sớm nhìn cậu ấy cứ như một hoàng tử, lúc ấy tôi ngẩn ngừoi trong vài giây

Tôi và cậu ấy học chung lớp, nhưng chỗ ngồi thì ko. Trong lớp cậu vốn vẫn ít nói nhưng vẩn nhiệt tình giúp đỡ mọi ngừoi, cậu học rất giỏi, còn tôi thì ko,nếu ko đội sổ cũng chật vật kế chót, trong khi cậu ấy luôn dẫn đầu, nhưng diều ấy chẳng làm tôi ganh tị, tôi vốn nhà giàu việc học nhiều cũng chẳng ít gì, mẹ tôi bảo con gái lớn rồi cũng lấy chồng học nhiều cũng vậy thôi sau này cũng là một bà nội trợ. Mỗt lần tôi nói những câu ấy, cậu ấy khẽ nhíu mày rồi lại thở dài. Toi bik chú gia đình cậu áy khó khăn đương nhiên phải cố gắng học rùj, có lúc cậu áy nói như hăm doạ tôi: Nếu cậu ko học giỏi thì chẳng ai chơi với cậu đâu. Tôi thấy câu nói ấy là sai, bởi vì trong lớp tôi rất nhiều bạn, kể cả những lớp khác tới làm quen, lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc mjh nói chuyện dễ thưong nên nhiều ngừoi chơi chung nhưng đâu ngờ là nguyên do khác....

Chúng tôi ra về cùng nhau, những giây phút ấy tôi luôn tìm những chuyên vui kể cậu ấy nghe, chỉ để nhìn thấy những nụ cừoi hiếm của cậu ấy. Tôi bik trong lớp cậu ấy chẳng có được tiếng cừơi cól ẽ vì cậu ấy ko wan tâm nhiều ngoài chuyện học. Đôi khi đang tám cùng mấy bạn tôi bất giác quay đầu thì tháy cậu ấy đang nhìn cửa sổ chắc là chuyện gia đình, cậu ấy quay lại thấy tôi, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, còn cậu ấy lại né trách cúi gầm xuống cuốn sách mà cậu ấy đang đọc dở dang.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phungliu