Chương 1
Tôi và An Nhiên là một đôi thanh mai trúc mã gia đình chúng tôi thân thiết với nhau từ rất nhiều năm , ba mẹ cả hai điều đã định ước cho hai chúng tôi kể từ khi vừa mới chào đời
* Ở đây nói một chút về tính cách nhân vật *
- Tôi Khả Lạc một người khá trầm không có quá nhiều giao tiếp với bên ngoài , Còn An Nhiên cậu ấy cũng thế chúng tôi giống nhau về tính cách , sở thích ...
- An Nhiên cậu ấy có một người anh trai tên là Khương Lâm anh ấy hoạt bác , năng lượng và rất tốt bụng anh ấy lớn hơn bọn tôi 5 tuổi
Từ nhỏ gia đình hai bên đã rất thân thiết với nhau , nếu mọi việc diễn ra quá bình yên như thế thì ở đây tôi sẽ có gì để kể cho mọi người ...
- Năm tôi 14 tuổi bố mẹ tôi mất sau một vụ tai nạn khi ấy tôi chẳng còn ai , không có người thân dòng họ tôi thì lại không ngó ngàn đến ( Và gia đình của An Nhiên đã nhận nuôi tôi )
Tôi chơi vơi giữa cuộc sống cả ngày tôi chỉ biết khóc , không ăn không uống mọi thứ của tôi như sập đổ trước mắt mà chẳng thể làm gì thêm An Nhiên và anh Khương Lâm cả hai đã luôn bên cạnh tôi , an ủi và chăm sóc động viên tôi rất nhiều
Buổi chiều hôm ấy tôi ngồi giữa cánh đồng một bóng dáng quen thuộc đến và ngồi gần tôi
- * Con bé này trốn ở đây làm anh và mọi người đi tìm em mãi ( Giọng nói ấy là anh Khương Lâm)
- * Nào mình về nha hay Khả Lạc nhà ta muốn ngồi đây thêm tí nữa , anh sẽ ngồi cùng em nha và rồi anh ấy ngồi cạnh tôi không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ vỗ vai tôi như một lời an ủi chúng tôi đã ngồi ở đó rất lâu tôi cũng đã khóc rất nhiều chỉ là không khóc một mình những câu an ủi động viên tôi đó là những thứ khắc sâu trong trái tim của tôi
Năm ấy tôi 15 tuổi thì anh Khương Lâm đi du học kể từ đó chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau vì khi anh ấy chuẩn bị đi tôi đã tỏ tình và anh ấy từ chối không phũ phàng
KLac * Em thích anh , e có thể đợi anh sang đấy hãy thường xuyên liên lạc với em nhé?
KLam có chút bất ngờ rồi bảo * Nhóc à em còn bé lắm chăm lo học hành , sang đấy anh sẽ nhớ đến e và giữ liên lạc với e mà
Tôi không biết đấy có phải là một lời đồng ý mà anh dành cho tôi , tôi cũng chẳng có chút gì đau lòng vì nghĩ rằng anh bảo như thế thì tôi sẽ cố gắng học để có thể sang đấy cùng anh thật nhanh ... chỉ là tôi không biết đó là một lời từ chối thật sự chỉ là cách từ chối đó thật nhẹ nhàng đến nỗi tôi không nhận ra
- Tuy từ nhỏ mọi người luôn nghĩ rằng tôi và An Nhiên là một cặp nhưng trong lòng tôi luôn chỉ để tâm đến anh Khương Lâm , tôi thích anh ấy rất nhiều nhưng tình cảm đó chỉ để trong lòng tôi chưa từng chia sẻ với bất kì ai vì khi anh ấy đi du học anh ấy đã có bạn gái họ rất hạnh phúc và được gia đình hai bên rất ủng hộ , tôi đã từng nghĩ tình cảm này mãi mãi sẽ chẳng thể nào thổ lộ ..
Năm lớp 12 sau khi kết thúc một chuỗi ngày ôn thi tốt nghiệp bọn tôi đổ đại học tôi đã nhắn tin chia sẽ niềm vui ấy cho anh Khương Lâm anh ấy cũng chúc mừng tôi đó có lẽ là câu chúc khiến tôi cảm thấy vui nhất
Vẫn như bao ngày tôi và An Nhiên đến trường chúng tôi đã học đại học , An Nhiên ở trường rất nổi tiếng là học bá lại còn đẹp trai rất nhiều cô gái thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại rất lạnh lùng xung quanh cậu ấy chỉ có tôi là bạn , mọi người luôn biết rằng tôi là thanh mai trúc mã của An Nhiên , kể cả Lam Nguyệt ( bạn thân Khả Lạc ) cô ấy cũng rất thích An Nhiên
( Lam Nguyệt ) -* Khả Lạc cậu đưa giúp tớ hộp bánh này cho An Nhiên có được không , tớ tự tay làm đấy *
( Khả Lạc ) -* Cậu tự đi mà đưa đi chứ , nếu cậu cứ nhờ tôi như thế này thì mãi An Nhiên cậu ta cũng không biết được tình cảm của cậu đâu
( Lam Nguyệt ) - * Mình biết , nhưng mà Khả Lạc cậu cứ đưa cho tớ nha lần này thôi mà ...
( Khả Lạc ) -* Thôi được rồi , đưa đây cho mình thôi bây giờ mình về nha An Nhiên cậu ta đang đợi mình
( Lam Nguyệt ) -* Được rồi cậu về đi , mình cảm ơn Khả Lạc chỉ có cậu là tốt với mình , ngày mai có tiết cậu nhớ đến lớp đúng giờ nhé
* Nói sơ qua một chút sau khi bố mẹ mất thì tôi đã thay đổi rất nhiều tôi trở nên vui vẻ và hoà đồng hơn vì tôi không muốn bố mẹ tôi sẽ buồn khi nhìn thấy tôi đau lòng *
( An Nhiên ) -* Khả Lạc nhanh xuống ăn cơm bố mẹ đang đợi
( Khả Lạc ) * Được rồi được rồi con xuống ngay đây
_ Trong bữa cơm _
( Bố mẹ ) -* Bố mẹ có ý này sau sau khi cả hai học xong thì hãy kết hôn đi và sau đó bố mẹ sẽ giao lại cho các con quản lý xưởng may của gia đình ta
Chúng tôi im lặng vì tôi biết số phận đã định sẵn rằng tôi và An Nhiên sẽ bên nhau , tôi lại nợ ân tình của bố mẹ nuôi tôi quá nhiều nên tôi chẳng có cách nào từ chối cả
( An Nhiên ) -* Để chúng con tự quyết định , mình ăn cơm thôi
Tôi suy nghĩ * ( thật may vì có cậu ấy cứu nguy không thì tôi cũng chả biết phải nói thế nào cho phải phép )
( Khả Lạc ) -* Để con gấp đồ ăn cho mẹ nha hôm nay mẹ nấu ăn ngon quá , An Nhiên khi nào ăn xong cậu lên phòng tôi một chút nhé
( An Nhiên ) -* Ừm
( KLac )-* Đây là bánh Lam Nguyệt tự tay làm cho cậu , cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu nhớ ăn hết nhé
( AN ) - *Tại sao lại đưa cho tôi , sau này cậu đừng nhận nếu chưa có sự đồng ý của tôi cái này cậu cứ giữ mà ăn * khó chịu * bỏ về phòng
_ Hôm sau đến lớp _
( KLac ) -* Lam Nguyệt hay là hôm sau cậu đến nhà tớ ăn cơm nhé? tớ đã đưa quà của cậu cho An Nhiên nhưng cậu ấy không thích ăn bánh ngọt , nên là tớ sẽ bù lỗi cho cậu hôm nay cậu đến nhà tớ ăn cơm cùng với bố mẹ và An Nhiên cậu ấy sẽ không có cơ hội từ chối cậu , sẵn đó cậu và cậu ta hãy giao tiếp với nhau nhiều hơn
( LN ) -* Hả? như thế có ổn không
( KL) -* Được mà cậu cứ đến tớ mời , Hôm nay luôn nhé?
( LN ) -* Được rồi sau giờ học mình sẽ ghé qua nha , nhưng mà Khả Lạc tớ muốn hỏi cậu một điều
( KL) -* Um cậu hỏi đi..
( LN ) -* Thật ra tớ biết là cậu và An Nhiên là thanh mai trúc mã đã chơi từ nhỏ đến lớn tớ thấy cũng cậu ấy đối xử với cậu rất tốt , nhưng tại sao cậu lại luôn giúp đỡ tớ theo đuổi cậu ấy , cậu thật sự không thích cậu ấy sau?
( KL ) -* hhh chuyện dài lắm nhưng thật sự tớ và An Nhiên không có gì cả bọn tớ đơn thuần chỉ là bạn , nhưng mà thôi bỏ qua đi cậu muốn ăn gì tớ sẽ bảo bố mẹ nấu bố mẹ tớ nấu ăn ngon lắm
_ Chiều hôm đó có phần hơi khó xử suốt buổi ăn An Nhiên cậu ấy chỉ im lặng bố mẹ thì ngược lại hỏi thăm rất nhiều về Lam Nguyệt sau khi ăn xong vội bỏ lên phòng , lúc Lam Nguyệt về tôi đã gọi An Nhiên xuống để tiển cậu ấy .
Và rồi ngày hôm ấy anh Khương Lâm đã gọi cho bố mẹ mặt anh ấy rất buồn nói với ba mẹ nuôi tôi rằng anh và bạn gái đã chia tay cô ấy bị tai nạn và đã mất và có thể thời gian tới anh ấy sẽ trở về
Sau đó tôi đã đợi rất lâu nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh Khương Lâm trở về
- 2 Năm sau đó hầu như anh Khương Lâm chưa một lần trở về nhà cũng rất ít khi liên lạc với bố mẹ tôi không dám nhắn tin cho anh ấy ... tôi thật sự rất nhớ anh
Trong bữa cơm
( Mẹ ) -* Ngày mai bố mẹ có chuyến về quê để thăm dòng họ con và An Nhiên cũng nên sắp xếp cùng chúng ta quay về để chào gia đình nhé , sẵn đây ta còn giới thiệu con dâu tương lai cho cả nhà biết
( An Nhiên ) -* Con phải làm đề án , bố mẹ cứ về khi nào có dịp thì chúng ta cùng nhau về
( Mẹ ) -* Cũng được vậy bố mẹ về thì cả hai ở nhà xem nhà , lần này bố mẹ về có thể sẽ ở chơi lâu
con xem nếu có buồn chán hãy dẫn Khả Lạc cho con bé đi chơi nhé
( An Nhiên ) -* Vâng , con biết rồi
( Mẹ ) -* Khả Lạc có buồn hãy bảo An Nhiên dẫn con đi dạo hai đứa đừng mãi ru rú trong nhà thế kia , ra ngoài mà vung đấp thêm tình cảm có biết chưa?
( Khả Lạc ) -* Dạ bố mẹ đừng lo con mà buồn nhất định con sẽ bảo An Nhiên dẫn con đi chơi liền bố mẹ yên tâm ạ , à mà dạo này anh Khương Lâm không liên lạc về hả mẹ
( Mẹ ) -* mẹ cũng không biết thằng bé làm gì bên đấy , chắc là vẫn còn buồn mỗi lần mẹ gọi hỏi thăm điều bảo có việc bận rồi tắt máy
( Khả Lạc ) -* im lặng * Dạ
( An Nhiên ) -* Gõ Cửa * Khả Lạc mình vào phòng cậu có được không
( Khả Lạc ) -* Cậu vào đi , có việc gì thế
( An Nhiên ) -* Khoa tớ ngày mai có buổi triễn lãm tranh cậu có muốn tham gia không?
( Khả Lạc ) -* Có chứ mấy giờ thế? Cậu buổi sáng hãy gọi tớ dậy nhé.
( An Nhiên ) -* Sau khi đi triễn lãm , tôi muốn cậu và tôi đi xem phim có được không
( Khả Lạc ) -* Được chứ hãy đi ăn trước sau đó đi xem phim , ngày mai mình rảnh mà để mình rủ cả Lam Nguyệt xem cậu ấy đi cùng không nhé
( An Nhiên) -* Um , vậy tớ về phòng trước nhé? Cậu ngủ ngon
( Khả Lạc ) Um , cậu cũng ngủ ngon
_ Hôm đó tôi và An Nhiên cùng với Lam Nguyệt đã đi chơi cùng nhau , tôi luôn dùng cách để cả hai người họ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn
( Lam Nguyệt ) -* Cậu ăn thử cái này đi , ở đây chỗ này nổi tiếng là thịt nướng ngon lắm đó , Khả Lạc cậu cũng nếm thử đi ... Có ngon không
( Khả Lạc ) -* Woww ngon thật , An Nhiên nhanh ăn đi ngon lắm đấy
( An Nhiên ) -* ùm
( Khả Lạc )-* Ngày mai cậu về nhà tớ chơi đi , bố mẹ tớ đi vắng tớ và An Nhiên ở nhà buồn lắm cậu sang chơi chúng ta cùng nhau uống một chút bia lâu rồi không uống thèm thật sự ấy
( Lam Nguyệt ) -* Ngại ngùng nhìn An Nhiên nói như thế có tiện không?
( Khả Lạc )-* Có gì đâu mà ngại An Nhiên cậu ta hơi ít nói nhưng cậu ấy luôn sẵn lòng mà phải không An Nhiên?
( An Nhiên ) -* um
Bọn tôi đưa Lam Nguyệt về nhà sau đó cả hai cùng đi bộ về nhà , suốt đoạn đường đi cả hai không nói chuyện với nhau nhiều An Nhiên khác thường lắm
( An Nhiên ) -* Có mỏi chân không , cậu có muốn nghỉ một xíu không
( Khả Lạc ) -* Không cần đâu tớ khoẻ mà , tớ thấy Lam Nguyệt rất tốt , cậu ấy cũng rất thích cậu cậu có nhìn thấy điều đó không
( An Nhiên ) -* Vì thế nên cậu mới cố tình ghép đôi bọn tôi? mà chưa có sự đồng ý của tôi , tại sao cậu lúc nào cũng làm thế
( Khả Lạc ) -* Ơ sao cậu lại khó chịu với tôi , tôi muốn cậu yêu đương mà cậu lại khó chịu với tôi * dận dỗi bỏ đi * vấp té *
( An Nhiên ) -* Ý tôi không phải như thế , cậu có sau không tôi chỉ không muốn cậu tự ý ghép đôi tôi với người khác , chân có đau lắm không để tôi cõng cậu
( Khả Lạc ) -* Không cần đâu tôi tự đi được , cậu cứ về trước đi tôi ngồi đây một xíu sau đó sẽ đi về
( An Nhiên ) -* Như thế làm sau được thế tôi ngồi đây với cậu , được rồi tôi xin lỗi tôi không nên nặng lời với cậu , nhưng mà sau này cậu đừng làm như thế tôi không thích Lam Nguyệt
( Khả Lạc ) -* Được rồi , tôi biết rồi
Cậu ấy tốt như vậy mà cậu lại không thích cậu kén chọn thật ấy
Sáng hôm sau An Nhiên chở tôi đến trường , tôi và cậu ấy học khác khoa nhau cả hai đứa điều chọn nghành khác nhau , buổi trưa ở căn tin chúng tôi vẫn thường hay ngồi ăn cơm cùng nhau có cả Lam Nguyệt , có một bạn nữ đến và tỏ tình An Nhiên trước mặt tôi và Lam Nguyệt cậu ta từ chối còn giới thiệu rằng tôi là vợ chưa cưới của cậu ấy sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa , khi đó tôi đã rất tức giận vì chúng tôi ngay từ đầu đã thống nhất với nhau rằng không được nói việc cả hai có hôn ước cho mọi người biết vì nó chỉ là cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước ,
Lam Nguyệt đùng đùng bỏ đi tôi chạy theo giải thích
( Khả Lạc ) -* Lam Nguyệt đợi tớ , nghe tớ giải thích
( Lam Nguyệt ) -* Cậu định giải thích cái gì ngay từ đầu cậu và An Nhiên đã là một đôi , còn đính ước với nhau vậy mà cậu vẫn luôn nói là ủng hộ tôi theo đuổi An Nhiên cậu xem tôi là trò đùa của cậu à? cậu quá đáng thật từ nay tôi
cũng không muốn nhìn thấy cậu đừng nói thêm gì cả
( Khả Lạc ) -* Thật đấy cậu phải tin tớ , tớ và An Nhiên không có chút tình cảm nào với nhau cả việc hôn ước là định ước từ khi bọn tớ còn chưa sinh ra cả hai bọn tớ điều không đồng ý việc đó , việc tớ ghép đôi cho cậu và An Nhiên là thật lòng chúng tớ không có một chút tình cảm nào hết cả
( Lam Nguyệt ) -* Thôi cậu đừng nói gì cả cậu tưởng tớ bị ngu hay sau mà không nhìn thấy được tình cảm của An Nhiên dành cho cậu là vì tớ vẫn cố chấp tin là chỉ cần bản thân cố gắng nhiều hơn thì sẽ có ngay An Nhiên đón nhận tình cảm này .. chỉ có cậu mới không nhìn thấy việc đó thoi , tớ về lớp trước đây
Tôi cũng đã rất bất ngờ vì câu nói của Lam Nguyệt , An Nhiên cậu ta có thật sự như thế hay vì chúng tôi từ nhỏ đã bên nhau nên mọi người hiểu lầm là đương nhiên
Sau giờ học tôi đã đến chỗ Lam Nguyệt để giải thích với cậu ta rằng giữa tôi và An Nhiên thật sự không có gì với nhau cả , cái đó thật sự chỉ là được gia đình sắp đặt từ trước có vẻ cậu ấy đã tin nhưng vẫn còn giận tôi rồi thời gian sau đó cũng tôi cũng hoà nhau
Tôi bắt đầu có những hành động tránh né An Nhiên nhiều hơn
* Khả Lạc cậu đang làm gì tôi vào phòng có được không *
( KLac ) Um cậu vào đi
* Tôi hôm nay có nấu vài món cậu xuống ăn đi điều là những món cậu thích *
( KL ) Um tớ xuống ngay đây cậu nấu món gì thế tôi thích ăn nhiều món lắm không lẽ cậu nấu hết
AN * Cậu bệnh à đòi hỏi thế
( KL ) tớ đùa thôi cậu ra đi tớ tắm xong sẽ xuống liền
AN * Xuống nhanh nha , tôi đợi cậu đó *
(KL) Tớ đã bảo biết rồi mà cậu phiền quá đi * đi xuống *
woa cậu nấu cả trứng sốt cho tớ à nhớ rõ món tớ thích quá ha , đi rót cho tớ li sữa tớ muốn uống sữa
AN * được rồi * ngày mai tớ có buổi hội thao sinh viên khoá cuối có thể sẽ đi sớm cậu tự dậy rồi sau đó đến lớp sau nhé
( KL ) Khoa cậu tổ chức sớm thế , khoa tớ còn chưa thấy báo gì nhưng mà nhanh thật đấy mới đấy bọn mình lại sắp ra trường rồi cậu dự định sẽ thực tập công ty nào chưa thế
AN * chưa *
( KL) uầy cậu không định tính trước thực tập ở đâu thật à định về quản lý xưởng may của bố mẹ cậu thật à
* Còn cậu có dự định gì chưa ?
( KL ) Tôi á? chắc sẽ xin vào thực tập ở công ty Nam Khôi cái công ty trang phục sự kiện lớn lớn ấy cậu có biết không? tớ có tìm hiểu về công ty đó thấy khá ổn nên dự định sẽ vào đó hì cậu có muốn theo tôi không
AN * tôi không nhưng công ty đó ở xa nhà như thế thì sao mà được bố mẹ chắc chắn không đồng ý
( KL ) Đúng vậy kiểu gì bố mẹ cũng sẽ bắt 2 đứa mình nhanh kết hôn rồi quản lí xưởng cho xem tôi chả muốn tý nào ây za đau đầu quá đi , cậu nghĩ cách đi không sẽ cậu định nghe theo bố mẹ rồi cưới tôi thật sao haha
AN * Um *
KL * Cái gì mà um ?
AN - tôi đùa thôi nhưng mà cậu thật sự khong muốn cưới tôi đến vậy hả? còn ai hiểu cậu ngoài tôi đâu
( KL ) vì hiểu nên tôi và cậu mới ko thể làm sao mà bên nhau trong khi chúng ta chỉ là bạn không hơn như thế được cậu quá hiểu tôi thì sẽ thấy nhạt nhẽo lắm cậu biết không
AN * tại sao nhạt nhẽo à cậu tự nghĩ như thế thôi
( KL ) thôi không nói nữa tôi ăn xong rồi , cậu tự rửa bát đấy nhé
Sáng hôm đó An Nhiên đi hội thao trên trường tôi bị sốt khá cao cũng không đến lớp và bị ngất ở nhà sau khi An Nhiên về nhà đã thấy cậu ta hốt hoảng rất nhiều vội đưa tôi vào viện
* Tại sao cơ thể không ổn cậu không nói với tôi? sao lúc nào cậu có chuyện gì cậu cũng giấu tôi như thế
- Trời cậu đừng la lớn ở bệnh viện như thế tôi ngại lắm với tôi chả sao cả chỉ là lúc sáng đau đầu một chút thì tôi ngất lúc nào không hay đến lúc cậu về tôi cũng có biết là cậu đưa tôi vào viện đâu , haizz tôi bị như này cậu còn la tôi được à mà này đừng nói với bố mẹ nhé? kẻo họ lo
AN * Được rồi , cậu nghỉ ngơi tý đi tôi đi mua cho cậu ít cháo chắc sáng giờ cậu chẳng ăn gì rồi
KLac - Chỉ có cậu là tốt với tôi cảm ơn nhé
2 tháng sau tôi và An Nhiên tốt nghiệp đại học , tôi cứ nghĩ là anh Khương Lâm sẽ về dự lễ tốt nghiệp của chúng tôi nhưng không anh ấy chẳng xuất hiện ... Sau đó tôi đã đi làm ở công ty mà tôi mong muốn và tôi đã dọn ra ngoài ở gần công ty cũng ít gặp An Nhiên vì cậu ấy lựa chọn ở nhà phụ bố mẹ quản lý xưởng lâu lâu sẽ cùng bố mẹ lên thăm tôi nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc
* đang làm gì thế -( tin nhắn từ điện thoại tôi đến là AN )
KLac * đang làm việc
AN - công việc hôm nay của cậu thế nào , à mà này cuối tuần này cậu về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé có nhà dì lên chơi và muốn gặp cậu
( KL ) ây za vậy hả ? tớ sẽ sắp xếp về
( AN ) tớ đặt bánh gửi đến công ty cho cậu khi nào shipper giao đến thì cậu xuống lấy nhé?
( KL) Bánh gì thế tớ cũng sắp nghỉ trưa đây cảm ơn cậu nhé
( AN ) um không có gì cậu ăn ngon miệng nhé? ( KL ) được rồi
Ngày mai có giám đốc mới từ chi nhánh tổng đến nhận chức các bạn ăn mặc chỉnh tề một xíu nhé đấy là giám đốc bộ phận maketing mới của phòng chúng ta
* Dạ sếp *
Sáng hôm sau - Xin giới thiệu với các bạn đây là Giám đốc mới sẽ tiếp quản bộ phận maketing của chúng ta tên là Khương Lâm các bạn chào anh ấy đi
- Khương Lâm * xin chào mọi người tôi là Khương Lâm
* Woa giám đốc mới đẹp trai quá đi , đúng thật không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ mọi người bàn tán rất nhiều về giám đốc mới - * tôi còn chưa nhìn thấy anh ấy hôm nay có việc nên nghỉ nữa ngày chẳng biết hình thù thế nào mà mọi người trong công ty đồng nghiệp nữ cứ nháo nhào cả lên
- Tôi xin thông báo tối nay Giám đốc mới sẽ mời chúng ta đi ăn một bữa tan làm tôi sẽ gửi địa chỉ quán lên nhé
* Mọi người * Dạ tụi e biết rồi ạ
Này Khả Lạc cậu thấy cấp trên mới của chúng ta chưa -
*chưa sau thế
_ tối nay đi ăn cậu sẽ biết anh ấy rất đẹp trai lại còn có khí chất nữa trời ơi tôi nghĩ mình đã yêu rồi
KLac * haha cậu điên thật đó
Khi mọi người tụ tập đông đủ ở quán ăn có một hình bóng xuất hiện khiến tôi chẳng thể tin nỗi vào mắt mình
KL * Anh Khương Lâm, là anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com