Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày hắn cầu thân

Rồi sau đó..

Hôm nay đã là ngày hắn đến cầu thân ta. Nhất quyết không thể.

"Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi tiểu thư." Nha hoàn bên cạnh cha ta chạy tới thông báo.

Cảnh tượng này rất quen, ta nhìn nàng ta hồi lâu mới nói:"Tứ gia..tới sao?"

"Dạ."

Người ta bỗng cứng đờ ra. Bất giác ta nhìn thấy hòn đá to gần thân cây đào, ta lại nghĩ có phải ta bị thương là sẽ không cần ra ngoài nữa?

Cha ta luôn muốn đại tỷ gả cho Tứ gia nên ông ta sẽ không trách phạt ta nếu ta làm vậy cả. Phút quyết định ta đã giả vờ như bị vấp ngã rồi đầu đập thẳng xuống hòn đá to.

Rất đau, máu chảy rất nhiều. Nhưng lại không hề sợ hãi hay lo lắng gì.. mà ngược lại ta mỉm cười hài lòng..

"Tiểu thư, tiểu thư.. Người không sao chứ?" A Tâm cuốn cuồn hỏi thăm ta rồi xem xét kĩ một lượt. Nàng vừa thút thít vừa hỏi nhìn rất đau lòng.

"A Tâm, ta không sao. Em lớn rồi sao lại hay khóc như vậy?" Ta dỗ dành A Tâm.

A Tâm nghe xong liền phụng phịu gương mặt đáng yêu nói:"Tiểu thư, người bị chảy máu rồi... vô nhà để A Tâm sơ cứu."

Là vì khi trước ta và A Tâm luôn sống dựa vào nhau nên từ lâu đã xem nhau như tỷ muội. A Tâm bệnh sẽ có ta lo, ta bệnh A Tâm sẽ lo cho ta. Dù là bị thương nặng nhẹ gì cũng vẫn thế..

"Tiểu thư nếu không thích gả thì cứ từ chối thẳng là được rồi, sao lại phải tự hành hạ bản thân cơ chứ?"

Nghe A Tâm nói mà ta thẫn thờ, chỉ biết nhìn muội ấy. Đúng là A Tâm, ngoài A Tâm chẳng ai hiểu ta cả:"Tứ Gia thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích Tứ Gia. Ta chỉ là con thiếp không có quyền hành thì làm sao từ chối được Tứ Gia. Ta hết cách rồi."

Đúng vậy, Tứ Gia thích tỷ tỷ, tỷ tỷ thích Tứ Gia. Ngay từ đầu, ta mới chính là kẻ đã chen ngang vào hai người họ, chính ta mới là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Ta hận được sao?

Rầm.

Cánh cửa phòng ta bỗng bị đạp mạnh. Là Lý Khánh Ngân, hắn ta trông có vẻ tức giận vì việc gì đó. Nhưng tại sao lại tức giận đến mức như vậy?

"Tố Quỳnh Nhi. Nàng đừng mơ có thể từ hôn bằng cách này." Hắn nhìn ta như con hổ đang đói khát. Nhưng ta thấy có một chút phức tạp trong đó. Ta vẫn không hiểu.

A Tâm vừa quấn khăn băng bó vết thương cho ta xong thì Lý Khánh Ngân bước vào.

Hắn đuổi A Tâm ra ngoài rồi bước sát gần ta, rồi nhìn ta rất lâu.

Từ đầu tới cuối ta vẫn luôn không nhìn hắn, ta thấy cánh tay hắn giơ lên đưa qua đầu ta nhưng lại không thấy chạm vào ta. Chắc ta lại nghĩ nhiều. Hắn ghét ta còn không xỏe, làm sao quan tâm ta?

Ta cười chua xót, nước mắt chực rơi. Ta rốt cuộc đã làm gì khiến hắn đối với ta như vậy? Tim ta vẫn còn đau lắm, ta vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.

"A Nhi..." Hắn bất giác gọi. Ta rõ ràng có nghe thấy. Kiếp trước, trước lúc ta chết ta đã nghe thấy có ai đó gọi ta như vậy. Ta ngước mắt lên nhìn hắn, mắt ta ửng đỏ chan chứa nước mắt. Là hắn sao?

Lý Khánh Ngân không nói câu nào nhìn ta một cái rồi quay đi. Hắn ra hiệu ta đi theo hắn. Ta biết ta hết cách rồi nên cũng đành bước theo.

______

Đứng giữa đại sảnh. Cả người ta như muốn đổ gục. Chắc do máu chảy quá nhiều khiến ta bị choáng váng, chiếc khăn quấn đầu cũng đã đỏ cả một mảng rồi.

Khuôn mặt ta tái mép không chút sức lực. Ta muốn được ngồi, một chút thôi.

"Ngồi đi." Lý Khánh Ngân từ xa bước vào nói. Hắn khi nãy hình như có việc gì nên đã ra ngoài một chút, nhưng suốt một chút này của hắn ta đã rất mệt mỏi. Hắn đi cả nửa ngày trời, và ta bị phạt đứng ngoài trời nắng nửa ngày trời.

Thân người ta không thể phản ứng, cả người gập về phía trước như kiểu sắp đổ đến nơi vậy. Rồi ta cảm nhận được có một đôi tay đỡ lấy ta, xiếc ta vào lòng, rất chặt rất chặt.. ta muốn được nhìn thấy hắn là ai nhưng đôi mắt ta lại không thể mở.

Ta được đưa về phòng ngủ, ta được đại phu đắp thuốc mới rồi uống canh bổ dưỡng. Từ khi nào ta lại được đối xử tốt như vậy? Ta ngỡ ngàn.

Tỉnh dậy được một lúc lâu thì A Tâm bước vào. A Tâm kiểm tra mạch đập cho ta, kiểm tra cả nhiệt độ trên người. Xong xuôi A Tâm mới thở dài hài lòng.

Ta cứ nhìn A Tâm mà dở khóc dở cười. Chỉ mới mười mấy tuổi đầu, sao lại như bà cụ thế nhỉ?

"À A Tâm. Lúc ta bị ngất là ai đã đưa ta vào phòng a?" Ta chợt nhớ ra rồi mở miệng hỏi.

A Tâm nhìn ta một cái nói:"Là Tứ Gia a. Người không nhớ sao?"

Cái gì? Là Tứ Gia sao? Nhưng rõ ràng lúc ta được bế ta đã cảm nhận được một chút khác thường mà. Có một chút run rẫy như sợ hãi, và còn ôm ta rất chặt nữa. Làm ta có cảm giác như người đó rất yêu ta, như sợ ta sẽ chạy mất vậy. Nhưng đó không thể là Tứ Gia được..

Ta quay mặt nhìn A Tâm, A Tâm lại dứt khoát gật đầu một cái. Chắc có lẽ ta lúc mơ hồ đã suy nghĩ quá nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com