Chương 2
Chương 2
"Tôi phát hiện dạo này cô rất vắng vẻ nhị thiếu gia."
Kết quả việc đua xe vi phạm luật lệ giao thông là đến muộn bảy phút đồng hồ.
May thay đại thiếu gia lâm thời có giấy tờ cần xử lý gấp, dự họp trễ hơn em trai mình, Hà Khải Bân thành công bảo toàn mạng nhỏ.
Tận dụng thời gian chờ đợi, anh ta đau đớn khiển trách thái độ thiếu trách nhiệm của Ngôn Vy trong khoảng thời gian gần đây.
Ngôn Vy nhất thời không biết nói gì.
Cô cảm thấy Hà Khải Bân giống các bậc phụ huynh luôn nơm nớp lo sợ con mình bị khi dễ, hận không thể phái người theo sát 24/7, tùy thời tiêu diệt mối nguy hại.
Đức tính này không xấu.
Vấn đề nằm ở chỗ Trầm nhị thiếu gia một không tàn tật hai không nhược trí, ban ngày gây sức ép thuộc hạ, ban đêm đổi bạn giường phóng túng, sinh hoạt thoải mái như thần tiên trên trời, thoạt nhìn không cần nhọc lòng!
Cho nên Ngôn Vy không hiểu nổi sự rối rắm của Hà Khải Bân.
Nhưng cô vẫn tốt bụng trấn an anh ta, "Cậu ấy là một người trưởng thành, không dễ bị bắt nạt đâu. Anh đừng quá lo lắng."
Hà Khải Bân nghẹn: "..."
Anh ta không dám tin sau một hồi thận trọng đắn đo, Ngôn Vy có thể rút ra kết luận hoang đường như thế!
Đầu óc cô rốt cuộc làm bằng đậu hủ hay đất sét?!
Trọng điểm là cô bỏ bê nhị thiếu gia! Là cô! Là cô có hiểu hay không! Tôi sợ người ta bắt nạt nhị thiếu gia làm chi! Tôi đang sợ cho chính mình!
Nội tâm trợ lý Hà điên cuồng rít gào.
Kẻ hầu người hạ bên cạnh Trầm Giai Thụy nhiều vô số kể, nhưng chỉ cần một mình Ngôn Vy hơi không chú ý anh ta, anh ta liền mất hứng. Trầm Giai Thụy mất hứng, người khác đừng hòng sống an ổn. Quả thực là giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt, nằm không cũng trúng đạn.
Đáng giận hơn là kẻ đầu sỏ hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã gây họa, bởi vì Trầm Giai Thụy không bao giờ trút giận lên Ngôn Vy, ngay cả một câu nặng lời đều luyến tiếc nói!
Thiên vị đến trời căm đất phẫn!
"Tóm lại cô ở yên đó." Hà Khải Bân đúng lúc nói sang chuyện khác, phòng ngừa chính mình nghẹn một hồi nghẹn ra bệnh tim.
"Buổi trưa nhị thiếu gia có hẹn dùng bữa với chủ tịch Lâm. Đại thiếu gia đích thân giao phó." Anh ta bỏ lịch làm việc xuống, cường điệu nắm vai Ngôn Vy, "Thay mặt toàn thể anh em đồng chí đồng đội đồng bào cùng đội ngũ nhân viên trên dưới lớn nhỏ, chúng tôi đặt trọn niềm tin nơi cô."
Ánh mắt bừng sáng lý tưởng cách mạng vĩ đại!
Ngôn Vy ngắm hai bàn tay đặt trên vai mình.
"... Đại thiếu gia hứa hẹn anh những gì?" Khiến anh tận tụy vì anh ta không biết xấu hổ đến trình độ này.
Cuộc họp suôn sẻ kết thúc. Hà Khải Bân thông báo lịch trình kế tiếp. Nhị thiếu gia ngồi trên ghế cao, chỉ đích danh Ngôn Vy.
"Cậu đi cùng tôi."
Bộ dạng chủ nghĩa tư bản đáng ghét cực kỳ.
Ngôn Vy lười phản ứng anh ta.
Đứng một bên quan khán, trợ lý Hà hài lòng mỹ mãn.
Đúng như dự đoán, thuyết phục được Ngôn Vy, đồng nghĩa qua ải nhị thiếu gia.
Trong số ba người thừa kế nhà họ Trầm, nhị thiếu gia Trầm Giai Thụy là nhân vật bí ẩn khó tiếp cận nhất.
Nếu đại thiếu gia Trầm Tu Kiệt ngoài mặt hòa nhã trong tâm sâu không lường được và tam tiểu thư Trầm Quân tùy hứng phóng khoáng nhưng giết người không ghê tay mang đến cảm giác xa cách vạn dặm, thì Trầm Giai Thụy chính là kết giới bất khả xâm phạm, vĩnh viễn không thể dung nhập.
Ngoại trừ Ngôn Vy.
Đó là người duy nhất không cần tiến hành khảo sát, được Trầm Giai Thụy trực tiếp lựa chọn bồi dưỡng thành thân tín.
Không phải thân nhân. Không phải bạn bè. Không phải người tình.
Là phần dung túng hy hữu nhất, đồng thời là sự bất nguyên tắc độc nhất vô nhị.
Đây vốn không phải bí mật.
Cơ hồ toàn thế giới đều biết, chỉ mỗi Ngôn Vy không biết.
Hà Khải Bân dùng bốn từ để hình dung trường hợp này.
Có mắt như mù.
Chủ tịch Lâm không những đúng giờ, còn dẫn theo một vị khách lạ mặt. Ông ta giới thiệu, "Cháu nội tôi du học nước ngoài mới về, mong Trầm thiếu gia chiếu cố thêm."
Người thanh niên tên Lâm Đằng, chừng hai mươi tuổi. Ngôn Vy dở tệ khoản miêu tả. Nói một cách ngắn gọn, từ đầu xuống chân từ giới tính đến hình thức bề ngoài, cậu ta đáp ứng đầy đủ khẩu vị của Trầm Giai Thụy, đo ni đóng giày không lệch một mi li mét.
Chỉ bằng dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đã ăn đứt cậu trai trẻ bước xuống giường Trầm thiếu gia sáng hôm nay rồi.
Xuyên suốt buổi trưa, Lâm Đằng không ngừng công khai liếc mắt đưa tình nhị thiếu gia chẳng nở được một nụ cười thân thiện với mình, tự động xem nhẹ những sinh vật sống khác, tín hiệu không hề rất rõ ràng!
Ngôn Vy hiểu, chẳng lẽ Trầm Giai Thụy không hiểu.
Thế nhưng bất chấp nỗ lực thu hút sự chú ý của tiểu mỹ nam, Trầm Giai Thụy vân đạm phong khinh toàn quá trình, thờ ơ đến mức lòng người giá rét.
Thử hỏi ai mà không biết nhị thiếu gia nhà họ Trầm là tuyết trên đỉnh núi băng, tính tình lạnh bạc muốn mệnh, đón ý nói hùa anh là chuyện bất khả thi. Tuy nhiên, thứ càng nằm ngoài tầm với, người ta càng đỏ mắt thèm khát.
Trên thế giới này luôn tồn tại vô số kẻ tình nguyện đâm đầu chịu chết.
Buổi chiều nhị thiếu gia trống lịch.
Hà Khải Bân tay nhanh mắt lẹ quẳng chìa khóa xe cho Ngôn Vy, vô cùng dối trá nở nụ cười, "Trông cậy vào cô."
Dưới cái nhìn thâm trầm của nhị thiếu gia, thức thời hí hửng chạy mất tăm.
Ngôn Vy: "..."
Giao hữu vô ý chính là kết cục này.
Bài học rất bổ ích. Ngôn Vy chừa.
Trầm Giai Thụy sống một mình tại biệt thự ở ngoại ô phía Nam thành phố.
Khả năng cầm vô lăng của Ngôn Vy thuộc hạng siêu đẳng, tôi luyện từ năm dài tháng rộng kiêm nhiệm chức trách tài xế cho nhị thiếu gia nhà họ Trầm, chẳng mấy chốc vững vàng đậu trong gara.
Khi cô toan tắt máy xuống xe, Trầm Giai Thụy ngồi ghế phụ đột ngột sấm rền gió cuốn nhấn công tắc khóa cửa.
Ngôn Vy giật mình.
Trầm Giai Thụy bình tĩnh thu tay lại, vẻ mặt lạnh lùng.
"Tôi đói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com