Chương 6
Ba tháng nháy mắt trôi qua.
Hôm nay cậu chủ nhỏ nhà họ Dư xuất viện.
Bắt đầu từ tuần trước, tâm trạng cậu chủ nhỏ vẫn luôn duy trì một màu xám xịt.
Có hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, Ngôn Vy cùng Trầm Giai Thụy qua Pháp, đã một tuần Dư Duy Dương không gặp cô.
Thứ hai, cậu xuất viện, không còn cái cớ 'thăm bệnh', cộng thêm Trầm Giai Thụy nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, về sau cơ hội gặp Ngôn Vy càng ít.
Cậu chủ nhỏ buồn rầu không thoát ra được, tự nhốt mình trong phòng, ai cũng không muốn tiếp.
Thẩm Thiên Dực hờ hững khoanh hai tay trước ngực, ngữ khí chế nhạo, "Xem bộ dạng thiếu tiền đồ của cậu."
Thẩm thiếu gia sống chừng ấy năm trên đời, lần đầu tiên sâu sắc hoài nghi nhân sinh.
Vì cái gì từng người xung quanh cậu đua nhau ngấp nghé phụ nữ đã kết hôn? Cướp vợ người ta cướp thành xu hướng sao?
Cũng không đáng giá khoe khoang!
Dư Duy Dương trầm mặc đọc sách.
"Thay đồ." Thẩm Thiên Dực giật sách, "Dắt cậu đi uống rượu."
"Không đi." Dư Duy Dương rầu rĩ ôm đệm dựa.
Không biết còn tưởng đứa bé ba tuổi chịu khi dễ, cha không thương mẹ không cần.
Thẩm thiếu gia cười lạnh, "Tự đứng dậy hay bị đánh rồi đứng dậy?"
Diễn cho ai coi.
Thẩm thiếu gia mười sáu tuổi tham gia phim điện ảnh đầu tiên, trực tiếp ẵm cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong mắt cậu, đẳng cấp của Dư Duy Dương chi bằng đừng nhắc tới.
Cậu chủ nhỏ căm giận quắc mắt. Biết rõ cậu đánh không lại, hở tí giở thói côn đồ! Có ý thức hiện tại là pháp trị xã hội không!
"Người khác làm minh tinh bận chân không chạm đất, cậu ở đây nhàn hạ không cắn rứt lương tâm à!"
"Đặc cách ăn chơi với cậu một ngày." Thẩm Thiên Dực từ trên cao nhìn xuống Dư Duy Dương như hoàng đế ban ân, vênh cằm dương dương tự đắc, "Thời gian của bổn thiếu gia rất đắt đỏ, cậu phải biết quý trọng."
"..." Ai cần thì bán cho người đó, một đồng năm xu đều được, tặng không càng không thành vấn đề.
Dưới ách áp bức trần trụi bạo lực của Thẩm Thiên Dực, Dư Duy Dương tâm không cam tình không nguyện bước ra khỏi phòng.
Dư Tiệp Hà dùng ngón chân đoán cũng biết hai thằng nhãi này chuẩn bị đàn đúm thâu đêm suốt sáng.
"Tạm thời Duy Dương không được uống đồ có cồn." Anh họ ngạnh sinh sinh nuốt xuống ý định ngăn cản.
So với quanh quẩn ở nhà tơ tưởng Ngôn Vy, ra ngoài ăn chơi trác táng quả thực là hành động cao minh mẫu mực, cần thiết hô hào hưởng ứng và thúc đẩy tiến độ.
Thời điểm biết tin em họ gặp nạn nhập viện hay biết cô gái em họ cứu là Ngôn Vy đều không làm Dư Tiệp Hà đương trường sững sờ bằng ánh mắt em họ dành cho Ngôn Vy sau khi tỉnh dậy.
Trong ánh mắt đó chứa đựng một loại kích động và chân thành tha thiết đến mức vô pháp lừa mình dối người. Dư Tiệp Hà ngay lập tức cảm giác như sét đánh giữa trời quang.
Dư Duy Dương, em con mẹ nó chán sống rồi!
Ngôn Vy! Vợ hợp pháp của nhị thiếu gia Trầm Giai Thụy, Ngôn Vy!
Trầm Giai Thụy không đam mê trường phái tàn sát lỗ mãng như cái kẻ điên Trầm Quân, nhưng anh ta muốn chỉnh một người, người nọ tuyệt đối sống không bằng chết.
Em họ nghé con quá không biết trời cao đất dày, anh họ lo lắng trọc đầu.
"Anh yên tâm." Thẩm đại minh tinh ngoan ngoãn nghe lời phải, nụ cười tủm tỉm đáng yêu, "Em sẽ canh chừng cậu ấy."
Còn cậu ấy an phận hay không thì em không hứa. Thẩm thiếu gia phi thường vô trách nhiệm bổ sung.
Dù sao không phải cậu không được uống.
Hơn nữa, em họ nhà anh có vẻ luyến tiếc rời xa bệnh viện.
Nhà mẹ đẻ Trầm Giai Thụy là quý tộc Pháp danh giá. Lâu đài tọa lạc trên khu đất ngàn vàng, bốn bề nồng đậm hơi thở Châu Âu cổ xưa, vườn hoa bồng bềnh nở rộ quanh năm suốt tháng.
Nhờ ảnh hưởng từ Ngôn Kỷ Xuyên, Ngôn Vy cực kỳ thích những lần cơn gió nghịch ngợm ghé ngang, lan tỏa hương thơm hoa lá quấn quít làm say lòng người.
Cô vừa cầm kéo tỉa cây vừa tán gẫu tâm đầu ý hợp với thợ làm vườn.
"Hai đứa vẫn chưa ly hôn đúng là kỳ diệu."
Dễ dàng bắt gặp ánh mắt vụng trộm ngắm vợ của đứa con trai độc nhất, Tryphena Meryss hận rèn sắt không thành thép, "Vợ con đâu thể đọc suy nghĩ của con. Nếu con muốn nó biết, con phải nói ra."
"Cô ấy không cần biết."
Trầm Giai Thụy ngắm Ngôn Vy ngắm quá nhập tâm, hồi lâu mới đáp lời.
Tryphena bưng tách trà thơm ngào ngạt lên thưởng thức, đáy lòng lặng lẽ thở dài.
Đứa con trai này, tâm tư thâm trầm, tính tình lãnh đạm, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa cha lẫn mẹ.
Tryphena Meryss yêu nghệ thuật, cảm nhiễm bởi nghệ thuật, không màng thất tình lục dục tầm thường, đối xử với người xung quanh rất đạm mạc.
Trầm tiên sinh gánh trên vai gia tộc hắc đạo quyền lực bậc nhất, bao kẻ chực chờ xẻ thịt uống máu của ông, tàn nhẫn trở thành nguyên tắc sinh tồn tất yếu.
Trầm Giai Thụy di truyền cả hai. Tàn nhẫn hơn Trầm tiên sinh, vô tình hơn phu nhân Meryss. Không ai có thể thân cận anh, nhân chi thường tình cách anh quá xa, xa đến bất đồng thế giới. Thậm chí đối với đấng sinh thành, Trầm Giai Thụy cũng chả mấy mặn nồng.
Giữa phu nhân Meryss và Trầm tiên sinh chỉ là giao dịch. Nhà Meryss cần một người thừa kế, Trầm tiên sinh đủ tư cách làm cha của con bà. Tuy nhiên Tryphena thực sự yêu thương Trầm Giai Thụy.
Bà từng sợ hãi cả đời Trầm Giai Thụy cứ trống rỗng trôi qua.
Bất kể Tryphena Meryss hay Trầm tiên sinh đều có thứ mà bản thân hứng thú. Trầm Giai Thụy thì không.
Nó quá cô độc.
Tương lai dài như thế, đi một mình rất mệt mỏi. Lỡ mai này bà không thể ở cạnh con trai nữa, ai sẽ thay bà quan tâm nó?
Thượng đế nghe thấu nỗi lòng bà.
Lần đầu tiên phu nhân Meryss trông thấy con trai cố chấp khao khát một điều gì. Biết buồn bã. Biết chờ mong. Biết vui vẻ. Biết thất vọng. Ngôn Vy thổi sức sống vào Trầm Giai Thụy. Người duy nhất nó đặt nơi đầu quả tim, dạy nó cách yêu ai đó ngoài bản thân mình.
Tryphena vui mừng không bao lâu.
Kết hôn ba năm, hai đứa trẻ chậm chạp không chút tiến triển.
Tựa hồ có một tầng giấy ngăn cách, thoạt nhìn mỏng manh bất kham một kích, lại không tài nào đâm thủng.
"Con sợ con bé không chấp nhận, lựa chọn rời xa con. Đã bao giờ con nghĩ cứ tiếp tục im lặng và kẻ khác đột ngột xuất hiện, dũng cảm làm điều con không dám, cuối cùng con vẫn đánh mất con bé."
Đứng ngoài cuộc quan sát, Tryphena rõ ràng hơn người trong cuộc.
Thứ cả hai đứa thiếu là đòn bẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com