Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9


Hình ảnh cuối cùng Ngôn Vy nhớ là Ngôn Kỷ Xuyên sốt ruột xen lẫn kinh hoảng lao tới bắt lấy tay cô.


Người đàn ông cô yêu vì cô mà chết.


Ngôn Vy ngã khuỵa bên bia đá lạnh băng, thế giới hỗn loạn hóa tro tàn.


Tinh thần cô nghiêm trọng sa sút, giấc ngủ không sâu, bác sỹ thay đổi đủ loại thuốc an thần, nhưng ngày hôm ấy không ngừng lặp đi lặp lại. Giây phút Ngôn Kỷ Xuyên cùng cô rơi xuống vô định một lần nữa, Ngôn Vy đau đớn tỉnh giấc, mặc cảm tội lỗi và nhớ thương đến tuyệt vọng siết trái tim cô nghẹt thở.


Đáng lẽ người phải chết là cô.


Cô là sự tồn tại không được chào đón, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, mẹ ruột căm thù cô tận xương tủy.


Ngôn Kỷ Xuyên không giống cô. Ngôn lão phu nhân qua tuổi tứ tuần mới hoài thai anh, Ngôn lão gia hết mực yêu thương con út, anh ngậm thìa vàng lớn lên, trời cao ưu ái, số mệnh lỗi lạc.


Sự tồn tại xui xẻo của cô đã hại chết anh.


Ngôn Vy không thiết ăn uống, truyền dịch dinh dưỡng chỉ là biện pháp nhất thời, tâm lý bất ổn, nghỉ ngơi không điều độ cộng thêm vết mổ chưa lành, trạng huống chuyển biến ngày càng xấu. Bác sỹ lắc đầu nói với Trầm Giai Thụy, một người đầy cõi lòng muốn chết thì không có thuốc chữa.


Trầm Giai Thụy phát hiện Ngôn Vy định tự sát.


Anh đoạt đi con dao gọt hoa quả, lực siết tay cô chặt cứng, giận dữ làm cách nào đều không nhẫn xuống được, "Cậu nghĩ Ngôn Kỷ Xuyên không lường trước hậu quả sao?"


Đáy lòng Ngôn Vy bất thình lình nhói đau.


Sau đám tang, không còn ai nhắc tới Ngôn Kỷ Xuyên trước mặt cô. Cô chỉ có thể gặp anh trong mơ, cảnh tượng thống khổ như vòng lặp vô tận, nỗi xót xa chai lì khiến cô sắp không phân biệt nổi chiêm bao và thực tại.


"Hai người từ tầng sáu rơi xuống, toàn bộ máu trên mặt đất là của Ngôn Kỷ Xuyên, cậu nằm trong lòng anh ta, một cái móng tay cũng chưa gãy."


"Cậu trách bản thân sống sót khác nào giẫm đạp cái chết của Ngôn Kỷ Xuyên? Nếu Ngôn Kỷ Xuyên biết cậu luôn oán hận mạng sống anh ta đổi cho cậu, anh ta khẳng định sống dậy rồi tức chết lần nữa."


Mỗi một chữ Trầm Giai Thụy nói nện vào chỗ sâu nhất đáy lòng cô.


Mãi về sau, Ngôn Vy nhớ lại thời điểm cô từ bỏ chính mình, toàn thế giới từ bỏ cô, đau thương chồng chất, nhật nguyệt vô quang, chỉ có Trầm Giai Thụy kiên trì bầu bạn bên cạnh, ở trong bóng tối vô định, cẩn thận giúp cô dán lại từng mảnh ý chí sống còn.


Di chúc của Ngôn Kỷ Xuyên được công bố.


Ngôn Kỷ Xuyên yêu cầu Ngôn Vy phải kết hôn trong vòng một năm sau khi anh qua đời, nếu không tài sản thừa kế sẽ thuộc về nhà họ Ngôn. Ngôn Vy không đời nào để nhà họ Ngôn ngư ông đắc lợi.


Đương lúc cô rối rắm tìm đối tượng kết hôn giả, nhị thiếu gia cao cao tại thượng ngự trên ghế cao, trước sau như một lãnh nhược băng sương, "Cậu coi tôi không giống người hay không giống đàn ông?"


Ngôn Vy: "..."


Giống hay không không phải vấn đề.


Vấn đề là không dám suy xét.


Mặt hàng này một bụng ý xấu, không chuyện thất đức nào không làm, không chuyện thất đức nào không dám làm.


Không thu tiền, đổi lại sẽ trăm phương ngàn kế nô dịch cô.


Ngôn Vy thà bỏ tiền thuê người ngoài.


Nhị thiếu gia xuyên thấu ý đồ của cô, "Cậu chắc chắn kết hôn xong không bị lừa hết tài sản?"


"... Tôi cũng không nhược trí."


Ánh mắt nhị thiếu gia sâu không lường được, Ngôn Vy tự động nhảy số mấy chữ: Cậu đúng là nhược trí.


Bỏ qua khoản thù lao xương máu, công bằng mà nói, Trầm Giai Thụy tốt hơn bất cứ lựa chọn nào. Vả lại khí tràng của anh quá khiếp người, Ngôn Vy rụt vai cam chịu.


Trợ lý Hà dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giải quyết các loại thủ tục hành chính. Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Ngôn Vy ngậm ngùi nghĩ đến kiếp sống thê thảm đang vẫy gọi.


Trừ một nửa bất động sản trao cho Ngôn lão gia và Ngôn lão phu nhân, Ngôn Kỷ Xuyên để lại hết tài sản cho Ngôn Vy.


Ngôn Vy không phản đối. Trầm Giai Thụy hậu thuẫn cô, nhà họ Ngôn có ý kiến cũng nghẹn bằng hết.


Việc duy nhất Ngôn Vy không hiểu là điều kiện kỳ lạ của Ngôn Kỷ Xuyên.


Suốt ba năm không thể hiểu.



"Ngôn Vy."


Ống kính quay chính diện Ngôn Kỷ Xuyên.


Anh dịu dàng gọi tên cô, lùi ra sau, ngồi xuống chiếc sô pha quen thuộc.


Lúc giao đĩa CD cho Ngôn Vy, luật sư không tránh khỏi bồi hồi. Ngôn Kỷ Xuyên quay video đề phòng trường hợp tệ nhất, đâu ngờ có ngày phát huy tác dụng.


Mỗi lần xem, cảm xúc Ngôn Vy luôn mất khống chế. Anh hoàn hảo không chút xây xước gần cô trong gang tấc, cô vươn tay vẫn không chạm tới, bần thần nhớ ra giữa bọn họ là âm dương cách biệt. Ngôn Vy không dám xem nữa, dùng đồ vật che lấp, khóa kín dưới đáy tủ.


Cô thuộc nằm lòng lời nhắn nhủ của Ngôn Kỷ Xuyên, từng câu từng chữ, từng cử chỉ từng biểu hiện, duy độc chưa từng cẩn thận lý giải.


Đến tận ngày hôm nay, dáng vẻ Trầm Giai Thụy gai góc lại thương tích đầy mình như cây búa sắt hung hăng đánh Ngôn Vy choáng váng đầu óc. Lớp sương mù dày đặc giăng kín bấy lâu bỗng lung lay tan rã, những chuyện cô coi là lẽ đương nhiên đột ngột bị xáo trộn.


"Em nhận được đoạn video này, đồng nghĩa chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau rồi." Người đàn ông thản nhiên mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ mà xa vời vợi, "Hẳn em đang băn khoăn về điều kiện anh đặt ra. Anh biết nhóc con của anh rất kiên cường và bản lĩnh, nhưng anh không thể đoán trước tương lai. Em là nhóc con của anh, em không cần chịu ủy khuất, cả đời em chỉ được phép vui sướng vô ưu, tùy tâm sở dục."


Anh tạm ngừng, ánh mắt chuyên chú không dời, tựa hồ muốn xuyên qua camera nhìn thấy Ngôn Vy.


"Đừng lo lắng, bé ngốc, hãy hạnh phúc cả phần anh. Thời gian sẽ trả lời em. Người em chọn sẽ trả lời em."


"Đừng khóc, Ngôn Vy."


"Anh yêu em."


Khung hình dừng lại.


Anh mãi mãi sống tại khoảnh khắc ấy, lời bày tỏ hóa thành thề nguyện vĩnh cửu.


Trước khi bật video, Ngôn Vy cũng có suy đoán mơ hồ. Cô những tưởng cô đã sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện, tối thiểu không còn kích động như trước.


Hóa ra, cô đánh giá cao chính mình.


Nước mắt đua nhau nặng trĩu rơi xuống.


Ngôn Kỷ Xuyên không bao giờ quyết định điều gì không trải qua tính toán kỹ lưỡng. Anh tự nhận anh không thể đoán trước tương lai. Tuy nhiên, anh chắc chắn Ngôn Vy sẽ kết hôn với Trầm Giai Thụy, bởi vì đây mới là mục đích chân chính đằng sau yêu cầu đi kèm trong di chúc.


Lỡ mai này anh không ở bên cạnh Ngôn Vy nữa, anh cần người thay anh bảo hộ cô, người đặt cô nơi đầu quả tim, nâng niu che chở cô, sủng cô một đời.


Nhóc con của anh chỉ được phép hạnh phúc.


Từ lâu Ngôn Kỷ Xuyên đã phát hiện tình yêu say đắm trong mắt Trầm Giai Thụy hướng về ai.


Không riêng anh. Toàn thế giới đều phát hiện.


Ngoại trừ Ngôn Vy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com