II.IV
.
jeon jungkook ngồi trong phòng làm việc của mình đăm chiêu suy nghĩ, cậu không biết phải làm cách nào để có thể kiểm soát được kim taehyung. cậu còn chưa thể lấy lại toàn bộ ký ức trước khi bị bệnh, thậm chí lúc đó cậu chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi. tất cả những gì cậu đối xử với kim taehyung hiện tại là do cậu rung động đối với tính cách hiện tại của hắn.
điều đó đồng nghĩa với việc cậu yêu cái tính cách tâm thần của hắn sao.
jeon jungkook day trán.
brr brr.
điện thoại cậu rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ một người không có trong danh bạ của cậu.
tan làm, cậu gọi điện cho kim taehyung.
"hyungie, sắp đến ngày quyết định vị trí giám đốc điều hành rồi. em phải tăng ca thôi huhu."
kim taehyung không vui.
"anh đến công ty em."
"không được! chỗ em làm việc, anh không được tùy tiện đến."
"nhưng anh là cổ đông lớn của công ty em."
"được rồi, cổ đông lớn không được tùy tiện đến."
kim taehyung bất lực.
"không được về sau chín giờ."
thoả hiệp xong vấn đề lớn nhất, jeon jungkook tắt máy tan làm đúng giờ. cậu xuống hầm xe, khởi động chiếc xế xịn của bản thân chạy đi đến nơi cậu đã từng đến một lần.
"bác sĩ kim."
kim seokjin mỉm cười nhìn cậu, y đặt tách trà xuống trước mặt jeon jungkook.
"chắc em bất ngờ lắm nhỉ?"
cậu xoa gáy.
"cũng có một chút ạ. em chỉ trốn được anh ấy đến tám giờ rưỡi thôi, chúng ta tranh thủ đi ạ."
sau hôm ấy, kim seokjin cũng bàn bạc lại với kim namjoon về việc có nên cho jeon jungkook biết tất cả không, vì dù sao việc tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân cũng vi phạm đến đạo đức làm nghề của y. cặp đôi tranh luận rất lâu, đối với một người chuyên đưa ra các phán quyết như kim namjoon tại toà án thì kim seokjin lại hành động theo lương tri của một người hành y.
và quyết định cuối cùng là đưa vấn đề ra trực tiếp cho jeon jungkook lựa chọn.
"đây có thể nói là bí mật đen tối nhất cuộc đời kim taehyung, điều mà cho đến khi chết đi cậu ấy cũng sẽ không bao giờ muốn để em biết. có thể nó sẽ hủy hoại mối quan hệ của cả hai đứa, hủy hoại tinh thần em, hủy hoại nửa đời còn lại của kim taehyung nếu em rời bỏ nó. em vẫn muốn nghe à?"
jeon jungkook nổi một đợt da gà, lạnh hết cả sống lưng. cậu hít một ngụm khí lạnh rồi nặng nề thở ra.
"quá khứ đen tối đó, em sẽ cùng taehyungie đối diện với nó."
.
20 năm trước, ngày mà jeon jungkook phát sốt nặng phải nhập viện cấp cứu.
kim taehyung tay chân run rẩy cầm trên tay chiếc ba lô nhỏ xíu ngồi sụp xuống trước phòng cấp cứu khoa nhi.
ba mẹ jeon đứng ngồi không yên, nắm tay an ủi nhau.
mẹ kim vừa mới từ nhà chạy đến, đến dép còn mang nhầm chiếc này chiếc kia. cô nhìn thấy con trai mình đang ngồi một góc run run sợ hãi mà xót xa. mẹ kim đi đến ôm kim taehyung vào lòng.
"con trai, đừng sợ. em bé của chúng ta sẽ không sao, con bình tĩnh được không?"
kim taehyung mấp máy môi, khuôn mặt trắng bệch nhìn mẹ kim.
"mẹ ơi... jungkookie không được chết, mẹ ơi, con không cho phép em ấy chết đâu."
mẹ kim mắt ngấn lệ ôm lấy con trai mình thật chặt.
"con nói bậy bạ gì đó, đừng nói xui rủi như vậy. em jungkookie không sao cả, chỉ là bị sốt nặng một trận thôi. không phải con hồi nhỏ cũng thế sao?"
ca cấp cứu kéo dài 4 tiếng, lúc bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề, kim taehyung dường như đã muốn ngất xỉu.
mẹ jeon chạy đến nhào vào người bác sĩ khóc lóc một trận to.
"con trai của chúng tôi, con trai yêu quý của tôi sẽ không sao chứ bác sĩ? ông nói đi bác sĩ."
bác sĩ cởi mũ ra, nắm lấy tay mẹ jeon nghiêm túc nói.
"người nhà đừng quá kích động. trẻ con rất hiếm khi mắc phải căn bệnh này, không phải chúng tôi không chữa được, mà là y học hàn quốc không cho phép chúng tôi chữa. tình hình này có lẽ tôi sẽ hỗ trợ người nhà làm đơn chuyển ca blue này cho một bệnh viện nổi tiếng ở mỹ, bệnh viện đó đã thành công nghiên cứu về nguyên căn và cách chữa trị của căn bệnh. xin mời đi theo tôi."
ba mẹ jeon như nhìn thấy sợi chỉ mỏng manh có thể cứu sống con mình mà hối hả đi theo bác sĩ. bỏ lại mẹ kim đang ôm lấy kim taehyung đã bất tỉnh nhân sự khổ sở cầu cứu.
đến buổi đêm, kim taehyung bật dậy bất thình lình trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ kim đang ngủ gục. nghe thấy tiếng động, mẹ kim cũng tỉnh giấc.
"taehyungie, con thấy trong người sao rồi?"
kim taehyung bơ phờ nhìn kim truyền nước biển trên tay mình, ngơ ngác hỏi mẹ.
"mẹ ơi, em jungkookie đâu rồi mẹ."
mẹ kim chợt khóc, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai của mình nữa.
"con... em jungkookie sẽ được cứu, nhưng em phải qua mỹ một thời gian để chữa bệnh. hiện tại mẹ jungha con đem em về nhà rồi."
kim taehyung lạnh lùng giật phăng kim truyền ở tay mình ra khiến mẹ kim hốt hoảng.
"con làm sao đấy? con tính đi đâu?"
"con muốn gặp em jungkookie, nếu em đi mỹ thì con cũng sẽ đi."
mẹ kim trợn tròn mắt hét lên.
"CON ĐIÊN RỒI!"
kim taehyung dừng tay trước thanh cửa, run rẩy toàn thân.
"mẹ cứ nghĩ rằng con yêu quý em jungkookie vì hai gia đình chúng ta thân nhau, đúng là việc kết hôn cũng là do người lớn chúng ta định sẵn. nhưng con có thấy hợp lý không khi con thể hiện thái độ này đối với một đứa trẻ 4 tuổi chứ?"
"jungkookie chỉ mới 4 tuổi thôi con trai à?!"
kim taehyung như bị moi hết tâm tư xấu xa ra ngoài, nỗi hổ thẹn như bao trùm lấy hắn. kim taehyung quay đầu lại nhìn người mẹ đáng thương khóc sắp cạn nước mắt vì hắn.
"mẹ à, con là đứa con khuyết tật của mẹ mà, mẹ quên rồi sao?"
mẹ kim sững người nhìn trân trân vào hắn, khuôn mặt như một kẻ tâm thần đó làm cô nhớ đến đứa con gái ấy của cô.
"em gái song sinh của con giờ đang ở bệnh viện nào rồi, mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com