II.VII
không hiểu sao kim taehyung vậy mà có chút chần chừ không đồng ý ngay như hắn vẫn thường hay trêu đùa cậu. jeon jungkook thấy lạ.
"sao vậy anh? anh không muốn ạ?"
kim taehyung ôm ngang eo cậu, tay còn lại xoa xoa sau đầu người nhỏ.
"trong mắt anh em vẫn còn là bé con nhỏ xíu mà anh nâng niu trong lòng. anh vẫn chưa thể tưởng tượng được mình sẽ làm chuyện đó với em."
jeon jungkook cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, cậu sờ lên má của kim taehyung, cười nói.
"nhưng giờ chúng ta đang yêu đương mà. người mời gọi lại còn là em nữa chứ."
kim taehyung thơm lên má jeon jungkook, dịu dàng.
"anh còn không hiểu em đang cố gắng đem lại cảm giác an toàn cho anh sao? anh hiểu hết mà, nên cứ để mọi thứ từ từ thôi, đợi em đủ lớn trong mắt anh thì chúng ta sẽ đi đến bước cuối cùng nhé."
em nhỏ bị làm cho xúc động, không hiểu sao tất cả mọi người đều cho rằng người đàn ông trước mặt cậu sinh ra đã có bản ác trong người.
"em còn có một chuyện muốn hỏi ạ."
kim taehyung gật đầu chờ em nói. jeon jungkook bấm bấm tay lên vai hắn do dự, đôi mắt hạnh to tròn liếc qua liếc lại tròn một phút. hắn phì cười.
"không mắng em đâu, cứ hỏi đi."
nhận được lời đảm bảo, cậu hé môi.
"chị taehee... hiện tại như thế nào rồi ạ?"
jeon jungkook quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ giây phút đồng tư hơi mở to nhưng cũng không biểu lộ rõ sự thảng thốt của mình.
giống như đã hiểu hết chỉ với một câu hỏi, hắn hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần jungkook, thơm lên môi cậu một cái.
"bé con này sao em tò mò thế hả?"
jeon jungkook bĩu môi.
"anh đã nói là không mắng em rồi đấy."
hắn chịu thua, nghiền ngẫm một hồi thì lấy điện thoại ra facetime với tên hiển thị là kim taehee.
cậu giật mình vội ấn tắt rồi quay sang hắn.
"anh làm gì thế?! a-anh gọi cho chị ấy làm gì?... ủa khoan, anh vẫn giữ liên lạc với chị í ạ?"
không lâu sau, cuộc gọi từ taehee gọi đến, vẫn là facetime, hắn chấp nhận. hai màn hình đồng thời hiện lên, cậu vậy mà nhìn thấy khuôn mặt của jung hoseok chứ không phải mặt của kim taehee.
"hi-hibo???"
kim taehyung liếc sang, trầm giọng.
"con bé đâu?"
"đang tắm. có chuyện gì vậy?"
jeon jungkook ngồi trên đùi kim taehyung nhìn jung hoseok chằm chằm như đang đợi lời giải thích. jung hoseok thấy hắn không chịu mở miệng đành thở dài tự mình trần thuật.
"anh được kim taehyung cử đi giám sát kim taehee, hiện tại bọn anh đang có mối quan hệ mập mờ với nhau, em có gì muốn hỏi cứ hỏi."
jeon jungkook cắn nhẹ môi dưới.
"tinh thần của chị ấy hiện tại có ổn không ạ?"
jung hoseok: "vẫn còn mất dạy lắm nhưng có tính người hơn rồi, không giết bậy giết bạ nữa."
"dạ. liệu chị ấy... có ghét em không ạ?"
kim taehyung nhíu mày.
"em hỏi gì vậy? liên quan gì đến em?"
jeon jungkook buồn hiu giải thích.
"do anh là anh trai chị ấy nhưng anh lại yêu thương em hơn nên chị ấy mới làm hại boo boo của em. hẳn là chị ấy ghét em nhiều lắm."
hắn xoa xoa trán kiên nhẫn nói cho cậu nghe.
"nghe này, taehee biến thái không liên quan gì đến em. anh yêu thương em cũng yêu thương taehee, về việc bum bum của em anh rất xin lỗi. anh mua con khác cho em nhé?"
jeon jungkook mếu môi.
"là boo boo không phải bum bum."
trong lúc hai người một người mếu một người dỗ thì màn hình bên kia hiện lên một khuôn mặt khác, một giọng nói lạnh nhạt cất lên.
"làm trò khỉ gì vậy?"
jeon jungkook giật bắn mình nhìn vào điện thoại, kim taehee có đến 80% khuôn mặt giống hệt kim taehyung, chỉ có là con gái nên đường nét mềm mại hơn, mặn mà hơn.
"kim taehyung, thằng nhóc này là ai? tự nhiên gọi cho em rồi âu yếm gớm ghiếc gì thế?"
cậu nhìn kim taehee, trong đầu nhức nhối một trận, những mảnh kí ức nhạt nhoà hiện về, con chuột hamster máu me bị một cô nhóc cầm chiếc đuôi nhỏ đung đưa đung đưa.
"à, là thằng nhóc béo đấy nhỉ? jeon-jung-kook đáng yêu của chúng ta." kim taehee cười khúc khích từ trong điện thoại.
kim taehyung vẫn ôm chặt cậu, nhàn nhạt lệnh về phía camera.
"khi nào trở về trực tiếp đến xin lỗi em ấy."
"biết rồi, cúp đây." kim taehee không vui, cô tắt ngay lập tức.
hắn cảm nhận được cậu có hơi run rẩy, thân mật sờ vào trong áo cậu vuốt ve, ôn nhu hỏi.
"anh trị được nó rồi, đừng sợ. anh ở ngay đây mà."
jeon jungkook đẩy chiếc điện thoại ra xa, vòng tay ôm lấy cổ kim taehyung vùi mặt vào trong xương quai xanh hắn dụi dụi.
"ưm..."
"đừng quyến rũ anh mà."
"khi nào em mới lớn trong mắt anh đây?" cậu lầm bầm.
kim taehyung cười vui vẻ, vỗ mông cậu.
"cứ nhõng nhẽo thế này thì không lớn được đâu bé à."
nhìn người yêu mềm thành một cục bông trong lòng mình làm hắn nhớ về những kí ức hồi còn nhỏ, jeon jungkook lúc nào cũng tròn xoe ở trong lòng hắn đòi ôm đòi hôn đòi thổi bụng, dễ giận dễ dỗi dễ dỗ vô cùng.
khoảng thời gian 20 năm đằng đẵng kia chưa có một giây một phút nào hắn dám nhớ về quá khứ hay nghĩ đến một tương lai trùng phùng cả.
niềm hạnh phúc vô biên ngay lúc này vừa mơ hồ vừa rõ rệt trong từng khoảnh khắc.
__
sắp hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com