mười.
.
kết thúc buổi trò chuyện, mọi người về lại chiếc lều của mình. kim taehyung xây một cái ổ toàn chăn gối cho em jungkookie, đặt em vào trong rồi nựng nựng cái bụng mũm mĩm.
"thoải mái không?"
"dạ có ạ" em koo cười toe toét.
bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của oh hannie.
"lớp trưởng..."
kim taehyung nhăn mày, gói em bé tròn một cục rồi đi ra cửa lều mở hé.
"có chuyện gì?"
"shinjang nhà mình muốn ngủ chung với em bé của cậu, liệu–"
"không"
shinjang đứng nắm tay chị nhìn lên taehyung bĩu môi.
"đúng là người xấu, anh muốn chia rẽ bạn trai của em với em sao?"
ngọn lửa trong lòng kim taehyung lại phừng phực. cậu hạ con ngươi xuống nhìn bé shinjang.
"anh đây chưa bao giờ là người tốt, oh shinjang muốn gì thì đưa giấy đăng ký kết hôn với jeon jungkook lại đây rồi nói chuyện"
oh hannie mấp máy môi.
"l-lớp trưởng, cậu có cần nặng lời thế không? dù sao shinjang vẫn còn con nít mà"
kim taehyung lại dời tầm mắt lên nhìn oh hannie, khoé môi giương cao cười xinh đẹp, nghiêng đầu chậm rãi nói.
"tư duy của cậu, ngu dốt vãi"
"s-sao...?"
"biến đi" taehyung liếc một cái rồi đóng lều lại.
oh hannie trợn mắt đứng trân trân trước lều, năm phút sau mới hoàn hồn mà trở về.
rõ ràng, cậu ta có vấn đề về tâm lý.
.
vài tháng sau đó, kỳ thi tuyển sinh diễn ra. kim taehyung và min yoongi dễ dàng đậu vào trường cấp ba top 1 thành phố, park jimin miễn cưỡng đậu, nói trắng ra là học lòi con mắt mới vừa đủ đậu. xem ra thì bình thường không chịu học nên ngu, siêng một tí mới thấy bản thân cũng không đến nỗi.
lớp năm cấp hai của kim taehyung là lớp giỏi của trường, thế nên số người đậu vào trường này cũng không ít.
riêng trường cấp ba này, sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh, học sinh phải thi thêm một đợt kiểm tra đánh giá năng lực của trường để xếp lớp. vì muốn học cùng bạn trai nên park jimin lại phải cày ngày cày đêm tiếp, min yoongi cũng rất chịu khó thức để ôn bài cho chipchip của y.
ngày nhập học.
"ha kim taehyung, ông đây lại phải chung lớp với cậu tiếp, đúng là mắc nợ cậu" park jimin khoanh tay mặt hất lên trời.
cả ba vẫn ngồi gần nhau, vẫn vị trí cũ như năm cấp hai.
kim taehyung chống cằm suy tư, không quan tâm đến park jimin.
giờ này chắc cục cưng đang học tô màu.
mình đã xin chuyển lớp vì không muốn cục bột ấy học cùng đứa con nít đó, nhưng cục cưng sợ bạn lạ. biết là xin mẹ không được nên mình đã giao dịch với bố để bố kiến nghị chuyển lớp shinjang.
"này kim taehyung, oh hannie đó cũng học lớp chúng ta" min yoongi quay đầu xuống nói.
kim taehyung lia ánh mắt về phía cửa lớp, nhìn thấy oh hannie vừa bước vào.
"gì vậy? mới có một mùa hè thôi mà cậu ấy xinh lên khiếp. kiểu này thì lớp mình đón trai hàng ngày rồi"
"cả trai lẫn gái" min yoongi thở dài.
chuông reo, cô giáo bước vào viết lên bảng thông tin cá nhân của mình.
"như các em đã thấy, cô tên là..."
.
"taehyungie~"
vừa mới đi đến trước cửa đã có bóng hình tròn tròn lăn đến đòi ôm. kim taehyung mặt hầm hầm cả ngày cuối cùng cũng chịu tươi tỉnh lên chút đỉnh. ôm lấy bé con lên, hôn một cái vào má.
"xin chào cục cưng, vừa đi học về à?"
"hôm nay koo bệnh nên jungha cho nghỉ ạ"
"bệnh gì?!" kim taehyung ôm jungkook đi vào bên trong bếp một cách gấp rút.
min yoon ah và park jungha ngồi trong bếp cùng nhau nhặt rau và tán gẫu.
"thưa hai mẹ con mới đi học về. jungkookie bị bệnh gì thế mẹ jeon?"
"em bị cảm nhẹ thôi, con không phải lo quá đâu nhé"
kim taehyung nhìn jeon jungkook cười xinh xắn trên tay, chân mày bất giác cau lại xoa xoa đầu em.
.
rõ ràng hôm đó mẹ jeon đã nói em chỉ cảm nhẹ, người em cũng chỉ ấm một chút chứ không nóng lắm. thế mà chỉ ngay ngày hôm sau, jeon jungkook phát sốt nặng. em bị nhiễm virus magburg, sau khi cấp cứu xong, bố jeon đã quyết định đưa gia đình sang mỹ sống vì sợ jeon jungkook sẽ tiếp tục nhiễm phải con virus này. lần nhập viện đó, tôi nghe mẹ tôi nói em suýt mất mạng.
tôi cứ nghĩ chỉ đi một hai năm thôi, vậy mà cũng đã hai mươi năm rồi. con số này, không đùa được đâu. khoảng thời gian đầu tôi như sống trong địa ngục, học hành chểnh mảng. mẹ jeon thì cứ đi đi về về, giữ liên lạc với mẹ tôi rất tốt, vậy mà không hề cho tôi gặp jeon jungkook một lần nào. thật tàn nhẫn.
sau khi bị mẹ trói lại và ăn cả mười cái tát, tôi cũng tỉnh ngộ mà quay về cuộc sống bình thường. chỉ là, tôi dường như không có cảm xúc đặc biệt với bất kỳ một cái gì nữa.
không biết hiện tại, jeon jungkook như thế nào? liệu có còn nhớ tôi không? đất mỹ hoa lệ ăn chơi như vậy, em có thể đã có bạn trai, nhiều là đằng khác. mới bốn tuổi đã có rồi cơ mà.
nhật ký năm kim taehyung 36 tuổi.
.
"fuck, mom! the frosty air stung my skin!"
"được rồi em yêu, về nhà bật máy sưởi, đừng chửi thề mà" mẹ jeon xoa xoa đầu con trai dỗ dành.
"jesus"
cả nhà ba người kéo hành lí ra xe đưa đón.
"park-jung-ha!" giữa sân bay, bỗng có tiếng gọi lớn.
mẹ jeon giật mình nhìn ra xa, hai hàng nước mắt thi nhau chảy chạy ào về phía người phụ nữ tóc bạch kim.
"min yoon ah huhuhuhuhu, mình nhớ cậu quá"
min yoon ah cũng rơm rớm nước mắt ôm chặt bạn mình.
"lần này về luôn đấy, cậu mà qua bên đấy lại thì mình chặt chân cậu"
"ừm ừm, mình mang cả jungkookie về rồi kìa" jungha chỉ về phía jungkook.
mẹ kim nhìn về phía hai bố con họ jeon.
"j-jungkookie... thằng bé trưởng thành thật. liệu có thể gả không đây?"
jeon jungkook một thân suit đen, đeo kính râm đen nhìn về phía hai người phụ nữ ôm nhau xong lại nhìn về phía mình.
what's wrong?
.
=))) hóng gặp kim vãi 🥰 hứa hẹn kth cao cao tại thượng sẽ khóc thét ôm chân jjk trong fic này.
thấy mấy nay tui siêng hok? yeu lam mới siêng đấy nhá.
lưu ý: đây không phải fic anh kim nuôi bé jeon từ nhỏ, hai ng chơi chung th =))) nói thanh mai trúc mã còn được chứ mẹ kim nuôi anh kim còn mẹ jeon nuôi em jeon nha chứ cỡ anh kim chưa có tuổi nuôi em jeon 🤍 còn sau này ai nuôi ai hỏk bít.
love y'all, have a nice dream!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com