XI
.
mẹ jeon nắm tay mẹ kim kéo về phía hai bố con đang đứng, bố jeon ôm eo hôn trán mẹ jeon dặn dò.
"công ty có việc, anh đi trước. hai mẹ con về đến nhà thì gọi cho anh"
"ok chồng iu"
nói xong, bố jeon rời đi trước. jeon jungkook cúi người chào mẹ kim.
"chào chào bác ạ, cháu là jeon jungkook"
mẹ kim cau mày không hài lòng.
"bác ư?"
mẹ jeon vội ôm lấy cánh tay mẹ kim nhắc nhở con trai.
"em yêu! đây là cái người yêu em nhất hồi còn nhỏ đấy, em phải gọi là mẹ kim. à đâu, thứ hai thôi"
"ơ nhắc mới nhớ, kim taehyung đâu rồi yoonie? sao thằng bé không đến đón koo nhà nó?
jeon jungkook ngay lập tức cau mày trừng mắt nhìn mẹ.
koo nhà nó?
mẹ kim cười xoà vỗ vỗ tay mẹ jeon.
"hôm nay mình vốn dĩ đến đón taehyung đi công tác ở nước ngoài về đây. hình như là cổng số 2 thì phải... a! taehyungie! bên đây này con trai~" mẹ kim ngó nghiêng một lúc mới thấy thân hình cao lớn của con trai tách biệt khỏi đám đông.
kim taehyung nghe thấy tiếng gọi của mẹ, hắn nhìn thấy mẹ cùng đứng với hai người nữa.
đợi kim taehyung đi đến gần, mẹ jeon háo hức hận không thể bắt hai đứa nhỏ ôm lấy nhau ngay thời khắc này.
"chào mẹ con mới về, con chào mẹ jeon ạ. đã lâu không gặp" kim taehyung tiến đến nhận lấy cái ôm của jungha. jungha gấp gáp kéo jungkook về phía mình chỉ vào cậu, vẻ mặt hớn hở.
"con nhận ra đây là ai chứ?"
kim taehyung đeo khẩu trang gần kín hết cả mặt nhưng jeon jungkook vẫn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc tột độ của người đàn ông trước mặt.
"jeon... jeon jungkook?!"
jeon jungkook thực sự rất muốn phát điên, có vẻ như ở nơi này ai cũng biết cậu nhưng cậu lại không biết đến họ.
"chúng ta quen biết sao?" cậu ngờ ngợ hỏi.
cả người kim taehyung căng cứng, mẹ kim cũng trợn mắt nhìn jungha. park jungha cười cười nói đỡ cho con trai.
"sau cơn bạo bệnh, tính cách jungkookie nhà mình thay đổi hoàn toàn, không còn đáng yêu bám mẹ như lúc xưa nữa. lúc nuôi nó mình còn sợ không gả đư–"
"jungha!" jungkook gằn giọng nhắc nhở.
jungha vuốt vuốt lưng jungkook mỉm cười.
"được rồi mẹ biết em không thích, mẹ không nhắc nữa. nào mẹ giới thiệu cho em, người này là min yoon ah, bạn rất thân của mẹ, người mà mẹ hay kể cho em. còn đây là con trai của cô ấy, kim taehyung, người anh trai mà em đã rất yêu quý lúc nhỏ, anh taehyung thương yêu và cưng chiều em nhất, không ai thắng được anh ý đâu. em bám anh ý còn hơn bám mẹ luôn nhé"
jeon jungkook bày tỏ sự ngạc nhiên, đưa tay ra muốn bắt.
"chào anh, sau cơn bạo bệnh tôi không nhớ gì cả nhưng vẫn mong anh chiếu cố... như lúc nhỏ nhé"
đôi mắt kim taehyung tối lại. đây không phải viễn cảnh mà hắn đã nằm mơ hằng đêm. jeon jungkook lúc gặp lại phải nhào đến ôm hôn và nói nhớ hắn rất nhiều chứ không phải là cái bộ dạng này.
hắn gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho trợ lý đưa hành lý ra xe. lại đến lượt mẹ kim nói đỡ cho con trai.
"cậu biết đấy, sau khi cậu và jungkang mang jungkook sang mỹ sống. taehyung nhà mình nó phải lượn quỷ môn quan lâu lắm mới có thể trở về cuộc sống bình thường. nhưng mà thằng bé sống khá vô cảm, nhiều lúc mình không biết nó có còn cảm xúc hay không. nên thôi từ từ hai anh em nói chuyện lại với nhau nhé"
mẹ kim nhìn jeon jungkook hiền từ, xoa xoa đầu cậu, jeon jungkook biết ý cúi đầu cho mẹ kim sờ.
"taehyung vẫn còn thương con nhiều lắm, đừng giận anh nhé"
"vâng thưa mẹ kim" cậu đáp.
.
"tôi muốn cậu tìm toàn bộ thông tin của jeon jungkook khi còn ở mỹ cho tôi, không được phép bỏ sót bất kỳ cái gì" kim taehyung nét mặt lãnh đạm trong lòng tức giận khôn nguôi.
"rõ!"
đợi trợ lý ra khỏi phòng, kim taehyung mới trực tiếp bộc phát. hắn cầm lấy chậu hoa trên bàn ném xuống đất vỡ tan tành.
"chiếu cố con mẹ gì? tôi chịu dày vò cả hai mươi năm nay, còn em thì chẳng nhớ gì cả, về đây còn bảo tôi chiếu cố em?"
hắn nhìn khung ảnh của cả hai khi còn nhỏ đặt trên bàn làm việc, tim lại đau buốt gấp vạn lần.
"lớn lên lại xinh đẹp như vậy, đúng là không quản nổi em rồi"
cùng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. hắn từ từ ấn nút nghe.
"taehyungie à, hôm nay nhà mình mở tiệc chào mừng nhà jeon trở về, hiểu ý mẹ không?"
"không hứng thú, một đám người không có trái tim"
"kim taehyung! không được phép nói bạn mẹ như vậy, mẹ biết bé cưng không nhớ ra con khiến con giận nhưng con phải vì tình hình chung chứ? tối nay jungkook đến nữa đấy, khiến em ấy yêu thích con một lần nữa khó đến vậy à?"
"được rồi con biết rồi, tối nay con sẽ về ạ"
.
gần đến giờ mở tiệc kim taehyung mới trở về.
"mẹ bảo jungkook lên phòng con xem, có thể thấy quen thuộc mà nhớ ra gì đó"
kim taehyung nhíu nhẹ đôi mày kiếm, gật đầu chào mọi người rồi đi lên phòng.
"ba mươi phút nữa cả hai nhớ xuống ăn tối nhé"
kim taehyung đứng trước cửa phòng vốn luôn được đóng kín đang hé mở. hắn đẩy cửa đi vào, người bên trong đồng thời nhìn ra. bốn mắt chạm nhau, khoảng thời gian nhưng ngưng đọng. toàn bộ những ký ức đẹp đẽ của cả hai xẹt qua trong đầu taehyung.
"chào anh, thất lễ rồi. mẹ kim bảo tôi..."
"tôi nghe mẹ nói rồi" kim taehyung nghe thấy giọng điệu khách sáo đó lại lạnh mặt bỏ đi về phía nhà vệ sinh.
cởi bỏ được áo trên, hắn sực nhớ chưa đem khăn tắm vào. kim taehyung mở cửa đi ra lại bắt gặp jeon jungkook thế mà lại nằm trên giường của hắn một cách thoải mái.
hắn đi lại nhìn cậu từ trên xuống, jeon jungkook nhìn hắn mỉm cười.
"giường của anh rất thoải mái"
"aaaa" jeon jungkook la nhẹ một tiếng thật khẽ vì bất ngờ.
kim taehyung đổ ập lên người jungkook, tay chồng bên đầu của cậu, mặt đối mặt. hắn còn đang cởi trần nữa đấy.
"ừm, em đã ngủ trên nó không ít lần mà"
"anh làm gì vậy? đi xuống mau!"
kim taehyung vuốt dọc bầu má cậu, bất chợt hôn môi một cái.
"koo không nhớ hyungie là hyungie buồn lắm đấy"
.
thật ra jeon jungkook không dễ đùa đâu kim nhá 😄
chúc các tình yêu ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com