XVIII
❗ warning ❗: chap này hơi ghê, lời thoại hơi tục. không phù hợp với mấy đứa nghiêm túc. t cảnh báo rồi nha ☺️
.
jeon jungkook đang trong giờ làm việc. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhăn mày.
"mình chết mất"
jeon jungkook đã ba đêm không ngủ cho dự án quyết định vị trí giám đốc điều hành của cậu
cậu lấy điện thoại ra gọi cho taehyung.
"cục cưnggggggggggggggggggggggg" kim taehyung bắt máy nhanh chóng, giọng điệu vô cùng khẩn trương.
"taehyungie..."
"ơi anh đây, em sao vậy?"
"em buồn ngủ quá" cậu chậm rãi nói, đôi mắt trĩu nặng.
điện thoại ngừng kết nối. cậu nhìn điện thoại đã tắt, bĩu môi.
"người ta đang mệt lắm đây nè, anh thì cứ bận mãi thôi"
trách yêu xong cậu nằm gục xuống bàn.
khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng rầm một cái bật mở với một lực lớn đập thẳng vào tường. kim taehyung tức giận đi vào trong, hắn nhìn thấy cục bột nhà hắn nằm gục trên bàn, bộ dạng tiều tụy trông vô cùng mệt mỏi.
kim taehyung liếc nhìn màn hình vi tính, hắn nghiến răng ôm người lên, để đầu cậu tựa vào vai hắn. taehyung hôn lên má một cái ôn nhu rồi mới rời khỏi.
oh shinjang đứng ở chỗ lễ tân nhìn thấy jungkook bị người khác đột nhiên ôm đi như vậy liền chạy đến ngăn cản.
"này anh, sao anh dám cư nhiên bắt cóc người ở công ty chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?"
kim taehyung đang rất tức giận vì jungkook làm việc đến kiệt sức, trong đầu không còn sót lại chút lý trí nào. đôi mắt giận dữ, gân cổ chuyển động theo cái nghiêng đầu của hắn nhìn oh shinjang.
"cút"
kim taehyung tiếp tục bước đi thì bị oh shinjang níu lại.
"anh đưa người của tôi đi đâu?"
kim taehyung bấy giờ mới khựng lại, hắn bật cười đá lưỡi một cái nhìn lên trần nhà. taehyung nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa tiếp khách ở sảnh, hắn xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của em bé, hôn lên trán một cái dặn dò.
"anh đi một chút sẽ quay lại"
nói xong, hắn cởi áo khoác ra đắp lên người cậu rồi mới quay lại đối diện với oh shinjang.
kim taehyung rút súng từ đằng sau lưng, bắn chuẩn xác tất cả các camera trong khu vực. oh shinjang nhìn thấy hắn có súng vội lùi về sau. kim taehyung mỉm cười hoà nhã.
"đối với thằng hèn mạt như mày bố đây đếch cần dùng súng" kim taehyung thả rơi cây súng từ trên cao xuống, tự dùng chân đạp bể các phụ tùng.
"yên tâm chưa? thằng ranh con"
"tôi sẽ báo cáo với công an về việc anh xúc phạm nhân phẩm và phá hoại của công"
"tao thách mày đấy, đi mà báo" kim taehyung từ từ đi đến gần gã.
"tao không nhiều lời với mày nữa. quay lại chuyện chính nào, mày sủa lại cho tao nghe xem, jeon jungkook là của ai?"
"là của tôi– á hự ưghhhhh"
kim taehyung điên tiết đấm thẳng một quyền vào bụng của gã. hắn ngồi khụy xuống nhìn bộ dạng vừa mới ăn có một đấm mà đã sắp la liệt đến nơi của shinjang.
"tao đã nói gì nào? tao nói mày mà dám động vào jeon jungkook của tao thì tao sẽ phanh thây mày ra mà? mày quên rồi sao thằng óc chó?"
"anh!"
kim taehyung liếc mắt nhìn vệ sĩ, ngay lập tức những gã cao to kia chạy đến đưa cho hắn một túi nhỏ đựng toàn kim.
taehyung cẩn thận mở ra, châm lên các huyệt trên người shinjang. oh shinjang bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ.
"kim taehyung! anh làm con mẹ gì vậy?!"
"suỵt, tao chỉ mới khiến mày liệt thôi, còn chưa cắt gân cu mày mà đã la hét đến vậy rồi thằng hôi sữa"
hắn mỉm cười đứng dậy phủi tay, dùng chân đạp mạnh, di qua di lại khuôn mặt đáng thương của shinjang.
"đây là cái giá phải trả khi động vào cục cưng nhà tao"
xong chuyện, hắn đi lại ôm cục bông lên, kiểm tra không có dấu hiệu tỉnh lại mới dặn dò đàn em dọn dẹp rồi mới lên xe trở về nhà.
.
"hửm? tôi đã nói với các người như thế nào? trực tiếp nhận jeon jungkook vào vị trí giám đốc điều hành, tại sao còn hành hạ cậu ấy làm cái dự án chó má gì vậy?" kim taehyung ngồi trên ghế quý phi, khuôn ngực lẫn bên trong áo tắm vẫn còn ướt do vừa mới tắm xong.
"cổ đông kim, chúng tôi cũng đã bàn bạc qua nhưng cậu jeon không chịu, cậu ấy nằng nặc đòi chứng minh bản thân có thể tự mình giành lấy thứ mình muốn có. ngài xem, ngài như vậy còn phải nghe lời cậu jeon thì chúng tôi nào dám phật ý"
kim taehyung tức giận cúp máy. vừa đúng lúc cục bột của hắn mơ màng tỉnh dậy. sắc mặt hắn liền thay đổi đột ngột chạy đến bên giường ôm em vào lòng.
"cục cưng ơi em dậy rồi"
"anh đến đưa em về à?" cậu nhìn xung quanh, không giống phòng cậu, cũng không giống phòng của taehyung tại nhà kim.
"tại sao em lại làm việc bán mạng như vậy?" hắn thể hiện sự tức giận hỏi em.
"như vậy mới xứng đáng với giám đốc kim taehyung"
"em bé lúc nào cũng xứng với anh" hắn mỉm cười hôn hôn lên má cậu. jungkook chu môi hôn lại.
"tránh ra cho em đi tắm, uể oải chết ông rồi"
kim taehyung lại mè nheo ôm chặt lấy cậu.
"em bé ơi, em có thương anh không?"
cậu gật đầu xoa nhẹ lên má hắn.
"em bé có thương hyungie"
"hôn anh thêm một cái nữa đi"
jungkook thuận ý hôn lên môi một cái chụt.
"được rồi, cho em đi tắm đi rồi ra hôn tiếp"
taehyung cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu đi tắm. còn hắn ở ngoài, vui vẻ xem oh shinjang chật vật trên giường bệnh.
.
s p o i l : kim taehyung có bệnh tâm lý cực kì nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com