XX
.
nửa đêm. jeon jungkook bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cậu nheo mắt cầm điện thoại lên nghe máy.
"nghe đây"
"em bé... hức em bé ơi, đừng bỏ anh huhu. anh biết sai rồi, đừng bỏ anh mà jungkook ơi" giọng kim taehyung ở đầu dây bên kia nức nở truyền qua.
jeon jungkook mở bừng mắt tỉnh ngủ, cậu ngồi dậy bật đèn ngủ lên, yêu cầu cuộc gọi video. kim taehyung chấp nhận.
thông qua màn hình điện thoại đang sáng, khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn hiện lên, hai mắt sưng vù trông không giống như vừa mới khóc.
"anh khóc bao lâu rồi?"
"anh không nhớ hức hức"
"nào, ngoan. nói em nghe, sao lại khóc"
"anh gặp ác mộng, ác mộng chết tiệt. em bỏ anh, anh mơ thấy em bỏ anh đi. đi theo người khác"
jungkook thở dài nhìn người yêu oa oa như một đứa trẻ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
"rồi, chỉ là ác mộng thôi. taehyung ngoan, em thương taehyung nhé"
"anh cũng thương jungkoo nữa"
"dạ em biết rồi. anh đang ở trong xe hay sao đấy? có biết muộn rồi không? còn đi đâu vậy?"
"anh sợ lắm, nên anh đến nhà em để canh chừng không cho em đi với ai cả"
jeon jungkook bất ngờ, cậu vội đi ra ban công, kéo tấm màn ra. bên dưới, chiếc xe của kim taehyung đậu một mình trên con đường vắng. ánh mắt vẫn luôn hướng về phòng ngủ của cậu. jungkook tắt máy rồi chạy xuống dưới.
cậu tức giận lắm, đêm hôm khuya khoắt, cái con người này còn chạy đến nhà cậu làm gì không biết. vốn định xuống mắng cho một trận, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sưng húp lên vì cậu bỗng nhiên không nỡ.
cậu mở cửa xe, quỳ chân xuống ôm mặt taehyung, cất giọng nhẹ nhàng.
"ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"anh không biết"
"nào, lên phòng em nhé. sao đến mà không gọi cho em, ngồi ở đây một mình làm em lo lắm đấy"
jungkook đỡ taehyung ra, tự mình đóng cửa xe lại rồi khoá xe. kim taehyung ôm chặt lấy jungkook không buông, cậu hôn lên môi hắn thì thầm.
"lên phòng em, ở đây có ai thấy em xinh đẹp rồi bắt em đi thì sao?"
quả nhiên jeon jungkook đánh trúng trọng điểm, kim taehyung khẩn trương ôm cậu đi vào nhà.
cậu để taehyung ngồi lên giường, bản thân đi lấy nước cho hắn uống.
"mau uống bù nước đi, khóc gì mà mắt sưng to thế này?" cậu áp tay lên má hắn, dùng hai ngón cái xoa xoa bọng mắt đang sưng.
"anh không xót mình nhưng em xót đấy. mơ thôi mà anh phản ứng đến thế rồi" là thật thì còn như thế nào nữa? chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người.
"anh xin lỗi"
jungkook hôn lên môi hắn một cái.
"em yêu taehyung mà, không yêu ai khác ngoài taehyung cả, nên bạn trai của em đừng có lo lắng nữa được không? cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế này nữa nhé, em xót lắm hyungie ơi"
kim taehyung mím môi ôm cậu ngồi lên đùi, vòng tay siết chặt, mặt áp sát vào gáy cậu hít thật sâu.
"đúng rồi, jungkook ở đây rồi, jungkook sẽ không đi đâu cả, jungkook sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh"
jeon jungkook hạ tầm mắt, bắt đầu suy nghĩ. kim taehyung bị như vậy có phải là do cậu hay không?
"hyungie à"
"..."
"jungkookie xin lỗi anh nhiều lắm. jungkookie cũng thương anh nhiều lắm, nên tủi thân là phải nói với em, buồn cũng phải nói với em, đừng chịu đựng một mình nhé"
kim taehyung gật đầu, âm thầm rơi nước mắt. giây phút này, hắn đã chờ rất lâu rồi, rất rất lâu rồi.
cậu đỡ taehyung nằm xuống giường, cất dọn đồ rồi tắt đèn, leo lên giường cho em bé lớn ôm ngủ.
sáng hôm sau kim taehyung dậy không nổi do hôm qua khóc quá nhiều, đầu đau như muốn bổ đôi ra. jeon jungkook xin nghỉ để ở nhà chăm hắn. thử nghĩ đi, đêm qua ngủ cùng nhau, sáng dậy chỉ một mình chắc chắn là rất tủi thân.
"hyungie à, dậy đi anh. mình ăn sáng nhé?"
kim taehyung vùi đầu vào ngực jungkook lắc đầu.
"anh muốn như thế này mãi mãi, anh muốn em lúc nào cũng ở cạnh anh"
"được, em biết rồi. hôm nay chúng ta hẹn hò có được không?"
taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"hẹn hò?"
"ừm, hẹn hò, làm mấy việc của mấy cặp yêu nhau ấy. đi dạo, đi xem phim, đi mua sắm, đi ăn tối, hôn nhau, rồi đưa nhau về"
"về nhà ai?"
jeon jungkook lạnh mặt đập cái bẹp vào mặt hắn.
"anh về nhà anh, em về nhà em!"
"thế thì không hẹn hò nữa, anh chỉ muốn ở bên em thôi" hắn lại trốn vào trong ngực cậu.
"kim taehyung" cậu chậm rãi cất tiếng.
kim taehyung hậm hực rời giường đi vệ sinh cá nhân.
"em bé hết thương anh rồi"
jeon jungkook ngán ngẩm đi xuống lầu. cũng may là bố mẹ không có ở nhà. bố jeon đi công tác, còn mẹ jeon đã đi du lịch với mẹ kim rồi. cho em bé kim này ở nhà cậu vài ngày cũng được.
.
bên trong nhà vệ sinh
"làm sao?"
"anh kim, bây giờ tin tức nghi vấn anh jeon qua đêm cùng chủ tịch tập đoàn deadlines đang chễm chệ trên trang nhất nhật báo yooin"
"cái gì cơ?" kim taehyung không tin nổi vào tai mình, lửa giận bùng lên một cách đột ngột.
"điều tra cho tao, kẻ nào dám đưa tin đó và kẻ nào dám viết tin đó. nói với yoongi, giẫm nát nhật báo yooin cho tao, khiến nó biến mất khỏi giới truyền thông trong hôm nay"
kim taehyung hít thở sâu, trong cái rủi có cái may. hôm nay jungkook không đi làm, hắn còn có thể kiểm soát được cậu, nhất định không được phép để cậu biết.
kim taehyung lại bật điện thoại gọi.
"anh, em nhờ anh một việc"
"..."
"từ giờ trở đi, cái tên jeon jungkook không được phép xuất hiện trên bất kỳ nhật báo nào"
"..."
"cảm ơn anh, kim namjoon"
.
mình mới bị tai nạn giao thông á mng oi, nên mình không ra chap thường xuyên được ý. ra lẻ tẻ lẻ tẻ thui à TvT. mình hiện tại ổn rùi nên không cần lo nha 🤍
chúc mng ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com