Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế nào là chấp niệm?

Tôi nhớ lại. Cách đây từ nhiều năm về trước, khi tôi còn đang là học sinh cấp 2 nghiện đọc truyện ngôn tình, lúc nào cũng luôn miệng nói với đám bạn về gu người yêu lí tưởng nào là học bá lạnh lùng, học sinh cá biệt lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với mình em, rồi cả thiếu gia lắm tiền thích trêu đùa tình cảm. Từ redflag đến greenflag, từ cưng chiều vô điều kiện đến chiếm hữu giam cầm đều là gu tôi. Thời đó, tôi mơ mộng đến đủ thứ kiểu tình yêu trên đời, sống với con mắt lãng mạn hóa mọi thứ trong tiểu thuyết ra ngoài đời. Ngây thơ, mơ mộng và đương nhiên có cả phần ngốc nghếch, ảo tưởng của cái tuổi ẩm ương dở người lớn dở trẻ con đấy nữa. Gu thì trên trời, người thì dưới đất. Tưởng tượng ra đúng kiểu ngọn cỏ và mây xanh – xa vời vô cùng, nhưng thời đó ấy mà, tầm nhìn cuộc sống vẫn chưa bị thức tế vả mặt hahaa. Vẫn luôn hi vọng có một chàng trai nào đó như bước ra từ chuyện ngôn tình đến với mình, một chút sóng gió và cái kết HE, cực kì viên mãn. Một câu chuyện tình có chút đắng cay rồi lại dẫn đến cái kết ngọt ngào thì ai mà không thích chứ nhỉ?

Trí tưởng tượng khi ấy thì lãng mạn vậy đó, có đến khi có một người hoàn toàn không phải mấy gu trên bước đến và bỗng nhiên bản thân rung động. Ý tôi chính là kiểu "bỗng nhiên" rung động luôn ấy, đột ngột đến mức chính bản thân cũng không tin được. Nói sao nhỉ? Cảm xúc này kiểu không hẳn là thích nhưng lại giống thích, không hẳn là rung động nhưng tôi lại cảm thấy chắc chắn là rung động.

Cậu ấy hoàn toàn không phải hình mẫu mà tôi luôn vẽ ra trong đầu. Tuy cả hai sống cùng thị trấn, học cùng lớp mẫu giáo, cùng lớp tiểu học, cùng lớp trung học, cùng trường cấp 3 nhưng lại rất ít khi nói chuyện. Vì sao á? Vì trước đây lớp chung tôi nam nữ chơi riêng, nếu mà chơi chung thì thành điều gì đó rất lạ và bị trêu ngay nên từ khi còn bé tí đến đầu trung học tôi và cậu ấy chắc nói nhiều lắm là vài ba câu. Đến khi lên trung học thì "bỗng nhiên" rung động với người ta mà tôi ngại không dám bắt chuyện, không dám tới gần. Đến chính tôi cũng không hiểu vì sao rung động, nói chung là lần đầu thích người khác ấy mà, nhiều cái còn bỡ ngỡ. Lí trí thì bảo cậu ấy chẳng phải gu mà cảm xúc lại cứ chạy theo người ta. Thời đó tôi là đứa nhút nhát, trầm lặng cực kì. Chỉ dám nhìn từ xa, âm thầm chờ đợi xem hôm nay cậu ấy đến trường sớm hay muộn, xem hôm nay có bị cô giáo phạt vì bày trò nghịch ngợm cùng đám con trai hay không, quan sát xem hôm nay cậu ấy nói chuyện với ai, ngắm nhìn dáng vẻ lên bảng giải bài toán khó trong ánh mắt trầm trồ của mọi người, nhìn cậu ấy cười cười đáp lại khi có mấy bạn nữ (cả nam) đi qua chào. Nhìn chung là, biết chút thể thao, học giỏi mấy môn tự nhiên, hay nghịch và đi kèm điệu cười ngu=))))))) . Mà viết ra những dòng như này tôi mới thấy được mấy ưu điểm này chứ thực ra lúc đó trong mắt tôi chỉ toàn cậu ấy thôi. Tôi nói hơi khó hiểu nhưng mà chính là kiểu ưu điểm hay khuyết điểm đều lu mờ, nổi bật trong mắt tôi chỉ có chính cậu và chỉ cậu thôi ấy. Đến mức có một thời gian tôi thắc mắc rằng tại sao ôi lại để ý đến cậu ấy, dù mấy ưu điểm đó cũng chưa đủ để khiến tôi phải để ý như vậy?

Tôi vẫn lặng lẽ dõi theo cậu, như chiếc lá khẽ rơi giữa khoảng trời im vắng. Ngày nối ngày trôi đi thật chậm, trong mắt tôi, cậu vẫn rực rỡ như vầng dương không tàn. Chỉ tiếc, chiếc lá kia dù từng được ánh sáng chạm đến, thì ánh dương vẫn chẳng bao giờ ngoái nhìn một chiếc lá rơi. Có lẽ là, giữa muôn vạn ánh nhìn hướng về cậu, một chiếc lá âm thầm nào thể khiến vầng dương bận lòng.

Tôi đọc trong sách có 1 câu "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" và thế là tôi bắt đầu quyết tâm không thích cậu nữa. Ngày một cố gắng không nhìn theo nữa, ngày hai cố gắng không tạo ra những lần "tình cờ gặp" nữa, cứ như thế tôi cố gắng không nghĩ đến cậu, không nhìn theo, cũng không cười thầm mỗi khi thấy cậu nữa. Nhưng mà, thời trung học cong đang chung lớp nên việc ngừng thích cậu khá là khó. Haizzzz thật khó nghĩ mà. Thích rồi cũng không có kết quả vì mình thì không đủ dũng cảm để tỏ tình, mà muốn ngừng thích cậu thì cũng thật khó. Chung quy là là khó quá đi aaaa!!! Và cứ như thế, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi phải chiến đấu, cuộc chiến đấu nảy lửa, cam go diễn ra trong đầu. "Hôm nay không được nhìn cậu ấy" ,"nhưng mà lỡ nhìn mất rồi"; "aaaa vừa chạm mắt kìa, vui quá", " không được, mình phải nhìn sang hướng khác"; "hôm nay trông cậu ấy buồn quá, sao thế nhỉ?", "không được quan tâm, không được quan tâm, không được quan tâm"; "uầy cậu ấy giỏi thật"..... Cuộc chiến này sau này tôi gọi là "lí trí và cảm xúc tranh đấu".

Hành trình đấu tranh kết thúc với chiến thắng thuộc về cảm xúc, thế là tôi là tiếp tục trở về ngày tháng dõi theo cậu ấy mà không phải đấu tranh tư tưởng nữa hehee.

"Hôm nay cô giáo xếp cho mình ngồi cạnh cậu ấy, cụ thể là bàn bên cạnh (mặc dù cách 2 người). Vui quá hihi, nhưng mà không ngắm cậu từ đằng sau được rồi."

"Hôm nay cậu ấy cười nhiều hơn mọi hôm, có gì mà vui vậy nhỉ? mà kệ đi, cậu ấy vui thì mình cũng vui"

"Aaaaaaaa chạm mắt rồiiii"

"Hôm nay cậu ấy quên mang bút, mình đánh bạo cho cậu ấy mượn. Bạn mình hỏi mình để ý cậu ấy à? Mình bảo không, mình thấy cậu ấy quay sang nhìn mình."

"Hôm nay cậu ấy viết không kịp bài, cậu mượn vở của bạn nữ bên cạnh, mình thấy hơi buồn. Mình quyết tâm luyện chữ đẹp hơn"

"Hôm nay có bạn nam trêu mình xấu, mình quay sang cậu ấy, thấy cậu ấy đang cười huhuuuuuu"

"Mình nói với bạn mình là mắt cậu ấy rất đẹp, thế là bạn mình đi đồn với cả lớp là mình thích cậu ấy. T.T"

"Hôm nay cả lớp trêu mình, nói với cậu ấy là mình thích cậu ấy huhuhu"

"Các bạn trêu nhiều quá, mình không thích chút nào, với cả hình như cậu ấy giận rồi"

"Hôm nay có bạn hỏi cậu ấy thích mình không, mình thấy cậu ấy nổi giận"

"Hôm nay buồn quá"

"Không dám đến gần nữa, buồn quá. T.T"

"Hôm nay cậu ấy để quên đồ dưới bàn, mình chạy ra đưa, cậu ấy nhìn thẳng mắt mình nên mình ngại quá chạy đi luôn"

"Hôm nay chạm mắt với cậu ấy, may mình quay đi nhanh, mong cậu ấy không thấy mình quay đi"

"........"

"........"

Trang nhật kí của tôi dần dần đầy ắp những dòng về cậu ấy. Dần dần, nhìn cậu ấy ngày càng tỏa sáng tôi lại càng tự ti về bản thân. Cậu ấy tuy có phần trầm tính nhưng lại rất được lòng bạn bè, bạn bè cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy cứ càng tỏa sáng tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Tôi lại một lần nữa hạ quyết tâm ngừng thích cậu, bởi lẽ lần này tôi biết, khả năng cao là cậu ghét tôi rồi. Bị trêu như thế, bị làm phiền như thế không ghét mới là lạ. Haizzz. Cũng tại tôi lỡ lời, nếu tôi không tự dưng nói ra nhưng lời đó thì có lẽ cậu sẽ không bị bạn bè quấy rầy, không phải nghe mấy câu bông đùa mỗi khi bạn trong lớp thấy cậu. Hmm...bởi vì là tại tôi nên tôi sẽ là người kết thúc mớ rắc rối này, đồng thời kết thúc luôn tình cảm vốn bằng 0 này.

Tôi bắt đầu tỏ ra tức giận khi mọi người trêu, tôi tỏ ra không ưa cậu nhiều chút, tôi cố gắng nói chuyện và cư xử thật bình thường trước mặt cậu. Một đoạn thời gian lâu thật lâu sau, các bạn cũng bớt hẳn đi. Chỉ còn mấy đứa rảnh mồn rảnh miệng lại lôi ra trêu nhưng cũng chẳng đáng kể. Về cảm xúc của tôi, chính tôi cũng không biết đã cạn đi phần nào hay chưa nhưng chắc chắn là đã tĩnh lặng hơn. Nước dòng sông có thể không vơi nhưng phẳng lặng hơn thì cũng là điều đáng để vui rồi mà.

Kì nghỉ hè đến và trôi qua trong tâm trạng muốn gặp cậu ấy.....

Vào năm học, tôi nghe tin cậu ấy chuyển trường. Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ "thôi cũng được, đoạn cảm xúc dở dang này cũng đến lúc đặt dấu chấm hết rồi"

Và thế là cậu chuyển trường. Tôi cùng không gặp lại cậu nữa, trong suốt 1 năm...

Đợt cuối năm học, tôi nghe cậu có người yêu rồi. Tuy vậy nhưng một vài đứa bạn tôi vẫn cứ trêu tôi tiếp-((( bạn tôi cho tôi xem người yêu cậu ấy, vừa xinh vừa giỏi lại còn tốt tính. Tôi nghĩ trong đầu "đúng là người phù hợp rồi sẽ gặp được nhau, người yêu nhau sẽ đến với nhau."

Tôi cứ tưởng lâu không gặp tôi sẽ không còn thích cậu nữa, cho đến rất lâu sau này khi tôi gặp lại cậu. Mà người yêu của cậu với cậu ấy xứng đôi lắm, thành ra tôi thấy cũng vui cho cậu, mà cũng...có chút buồn cho tôi. Mà, chỉ là thích 1 người thôi mà, có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc thôi ha. Tôi bắt đầu rung động với cậu được thì tôi cũng sẽ kết thúc thứ cảm xúc này được. Vốn dĩ, ngay từ đầu tôi cũng đoán được sẽ chẳng đi đến đâu rồi. Bởi lẽ, tôi luôn cảm nhận được hai đứa không có duyên, dù sống cách nhà nhau không xa nhưng lại rất khó để gặp, dù tôi cố tình tạo ra "cuộc gặp ngẫu nhiên" thì cũng ít khi mà thành. Dù vậy, thì khoảng thời gian tôi dõi theo cậu đối với tôi thật đẹp (dù hơi có lỗi với cậu vì cậu bị làm phiền). Hình ảnh của chàng thiếu niên vừa ngông cuồng, vừa tinh nghịch lại có chút đáng yêu sẽ luôn được khắc ghi trong tâm trí của 1 cô gái mà có lẽ cậu còn chẳng nhớ nữa.

Câu truyện thanh xuân vườn trường – tình đơn phương tôi luôn tưởng tượng chỉ còn lại những ngày đơn phương vụng về tồn tại trong kí ức của riêng tôi. Tôi đã từng mơ đến cái kết cho câu truyện của riêng mình – một cái nắm tay, một nụ cười chạm đến trái tim. Thế nhưng, hóa ra mọi ước mơ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ngước nhìn. Rốt cuộc, định mệnh của cỏ là ở dưới chân trời, ngước nhìn mây phiêu lãng, muôn đời chẳng thể chạm tới.

                                                           _________________________________

"Cậu là bí mật dịu dàng tôi chôn vào một góc tim mình, dẫu tháng năm trôi vẫn chẳng thể nguôi quên."-Từ người chẳng còn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thichtham