Ngoại truyện 5: Vài năm sau
Ba năm sau Anh Trai Say Hi, show diễn ngày nào giờ chỉ còn là ký ức. Cả hai đã trưởng thành, đi những con đường riêng, có sân khấu riêng, lịch trình riêng. Nhưng giữa guồng quay đó, vẫn có một điều không thay đổi: chấp niệm "anh ơi".
Negav ngồi trong phòng chờ của một concert solo đầu tiên trong đời mình. Phía ngoài, fan hò hét gọi tên cậu, ánh đèn flash nhấp nháy như mưa sao. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là vì biết rõ, đâu đó dưới khán đài... có người đang ngồi, dõi theo mình.
Cửa phòng bật mở. Không cần nhìn cũng biết ai đến.
• "Anh..." – Negav gọi khẽ, nụ cười sáng như đèn sân khấu.
• "Ừ, anh đây." – Sơn K bước vào, dáng cao lớn giờ càng chững chạc.
Anh đặt xuống bàn một bó hoa nhỏ. Không phải hoa lộng lẫy, chỉ vài nhành baby trắng xen lẫn hồng nhạt.
• "Tặng idol của anh." – Anh nói, môi cong cong.
Negav bật cười, nhận lấy, nhưng ánh mắt lại ngân ngấn:
• "Lần nào cũng nói nghe y như fanboy vậy. Anh không thấy lạ à?"
• "Không. Anh thích thế." – Sơn K ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn cậu. – "Vì thật ra, anh vừa là fan, vừa là... người yêu."
Cả hai bật cười, nhưng tiếng cười ấy mang theo sự bình yên của những người đã cùng nhau đi qua nhiều sóng gió.
⸻
Concert bắt đầu. Negav bước ra sân khấu, khán giả reo hò ầm ầm. Nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn xuống hàng ghế khách mời, cậu bắt gặp ngay cái nhìn của Sơn K. Anh không hò hét, không cầm banner. Chỉ ngồi yên, mắt dõi theo cậu như ngày đầu tiên.
Negav nhớ lại lần đó, hậu trường ATSH. Cũng ánh mắt này, cũng cảm giác này. Từ đó đến nay, chưa từng thay đổi.
Sau khi concert kết thúc, khi mọi người ra về, Negav lặng lẽ bước ra cửa sau. Ở đó, Sơn K đã đứng đợi.
• "Anh..." – giọng cậu run run. – "Em làm được rồi."
• "Ừ. Anh biết em làm được." – Sơn K mỉm cười, xoa mái tóc ướt mồ hôi.
Negav im lặng một lúc, rồi đột nhiên thốt lên:
• "Nếu ngày đó, em không gọi anh là 'anh'... chắc mình không có ngày hôm nay đâu."
Sơn K thoáng ngạc nhiên, rồi cười lớn. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt:
• "Đúng. Vì cái 'anh ơi' đó mà anh lạc vào em. Nhưng... cũng nhờ nó mà anh có cả một đời để nuông chiều em."
Negav tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim quen thuộc. Cậu khẽ đáp, như một lời hứa:
• "Vậy thì... em sẽ gọi hoài. Gọi đến khi nào anh chán thì thôi."
• "Anh không bao giờ chán." – Sơn K ghì chặt hơn, giọng chắc nịch. – "Nghe cả đời cũng được."
Đêm đó, ngoài kia phố xá vẫn sáng đèn, nhưng với họ, ánh sáng đẹp nhất không còn đến từ sân khấu, mà từ chính đôi mắt đối diện.
Một chấp niệm nhỏ bé ngày xưa... đã hóa thành một tình yêu trưởng thành, bền chặt, và chẳng gì có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com