Trên sân khấu và phía sau cánh gà
Đêm diễn trực tiếp của Anh Trai Say Hi là một trong những buổi căng thẳng nhất. Ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo dồn dập, từng nhịp nhạc đều khiến tim người đứng trên sân khấu rung lên.
Negav bước ra, nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu xuống, cậu khẽ liếc về phía hàng chờ. Ở đó, Sơn K đang đứng, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt dõi theo cậu không rời.
Người ngoài thì không ai để ý, nhưng Negav biết rõ. Từng bước nhảy của mình, từng câu hát mình cất lên... đều có anh nhìn.
Khi màn biểu diễn kết thúc, cả nhóm lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay. Negav vừa bước xuống đã nghe giọng trầm quen thuộc:
• "Giỏi lắm. Nhưng..."
Sơn K cúi xuống, ghé sát tai cậu.
• "...em cười với khán giả nhiều quá. Lần sau nhớ để dành một nửa cho anh."
Negav đỏ bừng mặt, khẽ đánh vào vai anh:
• "Anh ghen hả?"
• "Ừ, ghen đó. Thì sao?" – Sơn K đáp thẳng, khóe môi khẽ nhếch.
Cả buổi tối hôm ấy, mỗi lần Negav bước ra sân khấu, ánh mắt cậu đều lỡ chạm vào ánh nhìn sâu thẳm từ phía sau cánh gà. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ làm cậu thấy an tâm lạ thường.
Đến màn cuối, cả nhóm nắm tay nhau cúi chào khán giả. Tiếng reo hò nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Negav vô tình chạm vào tay Sơn K bên cạnh.
Anh không buông ra ngay, mà khẽ siết lại.
Không ai ngoài khán giả nhìn thấy điều đó.
Một cái siết tay, lặng lẽ, ngắn ngủi... nhưng chứa đựng nhiều hơn ngàn câu nói.
Hậu trường sau buổi diễn, Negav mệt rã rời ngồi thụp xuống ghế. Sơn K đưa cho cậu chai nước, ngồi xuống cạnh bên.
• "Anh..." – Negav khẽ gọi.
• "Ừ?"
• "...cảm ơn."
Sơn K bật cười, xoa đầu cậu:
• "Ngốc. Cảm ơn gì chứ? Em là của anh, anh không lo thì ai lo?"
Negav ngẩng lên, đôi mắt sáng rực. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh. Và lần này, Sơn K không tránh đi.
Trên sân khấu, họ tỏa sáng cho khán giả.
Nhưng phía sau cánh gà, họ lặng lẽ giữ lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com