Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đừng dịu dàng với tôi

Căn bếp nhỏ trong căn hộ cao cấp toát lên mùi thơm dịu nhẹ từ bát cháo trắng được hâm nóng lại. 

Yên Chi cẩn thận múc cháo ra tô, thêm chút hành lá, đặt nhẹ khay lên bàn rồi quay về phía người đàn ông đang tựa lưng vào thành giường. 

Chiếc gối mềm phía sau nâng đỡ tấm lưng rộng đang thoáng chút căng cứng vì cơn sốt vừa hạ. Hắn mặc áo len mỏng màu đen, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh sắc nét, làn da trắng hơn thường ngày khiến cả gương mặt mang theo vẻ ốm yếu mong manh hiếm thấy. 

Cô hít một hơi thật sâu, mang tô cháo tới, nhẹ giọng nói:

"Anh ăn chút đi... Trợ lý nói anh chưa ăn gì từ tối qua"

Lập Dực khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua gương mặt đang mím môi đầy nghiêm nghị kia rồi lại rời đi, không đáp.

Cô đặt tô cháo lên bàn nhỏ cạnh giường, cầm muỗng múc một ít, đưa đến trước mặt hắn.

"Không ăn thì sao mà khỏe được? Tôi biết anh không đói, nhưng cũng đừng làm cơ thể kiệt sức như thế."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như một y lệnh không thể từ chối.

Hắn vẫn không động đậy, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt tối sẫm nhìn cô. Một khoảng lặng lắng đọng giữa hai người. Rồi bất ngờ, hắn thấp giọng nói, khàn khàn vì cổ họng khô rát:

"...Em đang ra lệnh à?"

Cô cau mày, nhưng không rút tay lại.

"Nếu cần, thì đúng là ra lệnh đấy. Bệnh nhân không hợp tác thì y tá cũng có quyền mạnh tay"

Hắn im lặng vài giây, rồi... mở miệng đón lấy thìa cháo đầu tiên.

Yên Chi hơi ngẩn người. Không phải vì hắn ăn, mà vì hắn ăn ngoan ngoãn đến lạ. Như thể chỉ cần cô bảo, hắn liền nghe lời. Như một đứa trẻ ốm yếu, chỉ biết dựa vào người duy nhất đang ở bên mình.

"Cháo có nhạt không?" cô hỏi.

Hắn lắc đầu, thanh âm trầm thấp vang lên"Ừm. Vừa"

Một thìa, rồi lại một thìa. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, hắn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà không từ chối. Mỗi thìa cháo cô đút, hắn đều nhìn cô rất lâu, như muốn khắc ghi từng biểu cảm, từng hơi thở. Như thể, chỉ sợ giây phút này biến mất.

Đến thìa cuối cùng, hắn bỗng cất giọng rất khẽ:

"Em chăm sóc ai cũng nhẹ nhàng như thế này à?"

Yên Chi thoáng sững người, tay khựng lại. Rồi cô cúi đầu, tránh ánh mắt hắn.

"Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi"

Lập Dực khẽ cong môi, nhưng nụ cười ấy không lạnh lẽo như mọi khi.

"Vậy... tôi có thể làm bệnh nhân của em lâu thêm chút không?"

Yên Chi ngẩn người. Muỗng cháo trong tay còn chưa kịp đặt xuống, lòng bàn tay khẽ run lên nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Câu nói của hắn vẫn còn đọng lại trong không khí, như một làn hơi ấm quẩn quanh trong lồng ngực cô. Giọng hắn không hề mang theo ý trêu ghẹo. Rất trầm, rất chân thành. Thậm chí là hơi... yếu ớt.

Như một lời mời ở lại. 

Như một mong muốn âm thầm được cô dịu dàng quan tâm thêm nữa.

Cô mím môi, cụp mắt nhìn xuống chiếc bát rỗng.

Tim khẽ đập lệch một nhịp.

Là rung động.

Rõ ràng là vậy. Không phải chỉ vì hắn đẹp. Không phải vì những câu nói ngẫu hứng. Mà là... vì hắn đang yếu đuối, đang cần cô. Mà cô, lại không nỡ quay lưng đi.

Yên Chi chậm rãi đứng dậy, bước đến đầu giường, khẽ đặt chiếc bát sang một bên. Ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt người đàn ông đang tựa lưng, nhìn cô chăm chú với một thứ ánh sáng không thể đọc thấu.

Cô quay đi, giọng rất nhẹ, vừa như trách vừa như cố giấu đi nhịp đập lỡ làn "Anh chỉ đang bệnh thôi. Khi khỏe rồi, đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế."

Lập Dực không nói gì. 

Nhưng hắn không rời mắt khỏi bóng lưng cô đang dọn dẹp từng chút một. Ánh mắt hắn không còn sắc lạnh như mọi ngày, mà lặng thinh, dõi theo như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.

Yên Chi không quay đầu lại, nhưng trái tim thì chưa từng bình lặng.

Cô cảm thấy... chính bản thân mình cũng đang sa vào cái vòng tròn này. Không rõ ràng, không biết kết thúc. Nhưng chẳng muốn dứt ra.

Dọn xong, cô quay lại, khẽ nói:

"Anh nghỉ thêm một lát đi. Tôi ngồi đây, khi nào cần thì gọi."

Lập Dực nhìn cô, một lát sau mới nhẹ giọng:

"Ừ."

Nhưng ánh mắt kia, vẫn sâu, vẫn đen đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

"Yên Chi."

"Ừm?"

"Em biết không, dạo gần đây tôi rất hay mất ngủ..."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên sự quan tâm, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng hôm qua... tôi ngủ rất ngon."

Yên Chi khựng người. Hắn không cần nói rõ hơn, cô cũng hiểu. Là đêm qua — cái đêm cô bị hắn bất ngờ kéo ngã lên giường, bị đôi tay hắn siết lấy eo, hơi thở nóng rực như đốt cháy cả khoảng cách giữa hai người.

Lúc đó hắn sốt cao, rối loạn và bất ổn.

Còn bây giờ... thì hoàn toàn tỉnh táo.

Cô cụp mắt, tay khẽ run, cầm bát cháo rỗng xém làm rơi .

"Chắc tại anh quá mệt" Cô lấy cớ, giọng nhỏ lại.

Nhưng Lập Dực không để cô trốn tránh. Hắn nghiêng người về phía cô một chút, giọng khàn khàn mang theo hơi ấm lặng thầm.

"Không, là vì em ở đó."

Yên Chi sững người.

Trái tim trong lồng ngực như bị thứ gì siết chặt. Cô cảm thấy khó thở, không phải vì không khí, mà vì lời nói của hắn — vừa nhẹ như gió thoảng, vừa nặng như đá đè.

Cô muốn phủ nhận, muốn giữ khoảng cách chuyên nghiệp vốn có giữa y tá và bệnh nhân. Nhưng ánh mắt của hắn lại như mang ma lực, khiến cô không thể nào dứt ra.

Lập Dực đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, bàn tay hắn vẫn còn hơi lạnh nhưng lại nắm rất chắc.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều như nhấn nhá từng nhịp đập rối loạn trong lòng cô.

"Anh không nên nói những lời như vậy" cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc là đang trách móc hay tự dặn lòng.

Nhưng Lập Dực lại khẽ cong môi, nụ cười ấy không trọn vẹn, chỉ như một cái run nhẹ nơi khóe miệng, lộ ra vẻ tổn thương ẩn nhẫn.

"Vậy tôi không nói nữa... nhưng tôi vẫn sẽ nghĩ như thế"

Yên Chi nhìn hắn, ánh mắt mờ đi bởi một lớp cảm xúc khó gọi tên. Người đàn ông trước mặt cô , bệnh nhân bị vết thương quá khứ gặm nhấm đến mép vực sụp đổ lại đang nhìn cô như một chiếc phao duy nhất giữa dòng nước lạnh buốt.

Cô hít sâu, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn không cưỡng giữ.

"Anh cần hồi phục. Không phải vì tôi"

Lập Dực khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như thể đó là mệnh lệnh anh không thể không tuân. Nhưng khi cô đứng dậy, bước ra ngoài, hắn khẽ gọi một tiếng, như sợ cô sẽ tan biến theo cánh cửa.

"Yên Chi..."

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.

Giọng hắn khàn nhẹ, như lướt qua lớp hơi nước "Nếu em không muốn tôi hiểu nhầm... vậy xin em, đừng dịu dàng như thế"

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một giọng nam nhẹ nhàng vọng vào từ bên ngoài.

"Cô Yên Chi, xin lỗi đã làm phiền. Có bệnh nhân của cô đang cần chăm sóc gấp"

Cô giật mình, quay đầu nói cảm ơn rồi cúi xuống thu dọn lại hộp thuốc trên bàn.

Trong khoảnh khắc vội vàng ấy, cô quên mất... tay hai người vẫn còn đang nắm.

Ngay khi đứng dậy, cô mới sực nhận ra, vội khựng lại giữa động tác. Trợ lý vẫn đang đứng chờ ở cửa, ánh mắt kín đáo không tỏ rõ cảm xúc. Còn cô má hơi nóng bừng, vội cúi đầu như muốn giấu đi nét bối rối.

Cô khẽ xoay cổ tay, ý muốn buông ra. Nhưng bàn tay hắn vẫn nắm rất chặt.

Lập Dực ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy, rõ ràng đã nhuộm màu ám ảnh , vừa ấm áp vừa điên cuồng, như thể cô là toàn bộ thế giới của hắn.

"Tôi sẽ đến gặp em" hắn nói, giọng trầm thấp, mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như lạc lối.

Yên Chi run nhẹ. Rồi hắn mới buông tay ra.

Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ, rụt tay lại, ngón tay khẽ khàng khép vào trong lòng bàn tay còn ấm nóng. Tim trong lồng ngực như đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì lời hứa hẹn mơ hồ kia, mà vì ánh mắt hắn... ánh mắt ấy như in hằn vào lòng cô, không thể xóa đi được nữa.

Trợ lý cúi người mời, cô khẽ gật đầu theo sau, rời khỏi căn phòng chỉ còn lại mùi trà nhài và dư âm xáo động chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com