Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tỏ tình

Lập Dực dường như nhận ra điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cô, ánh mắt lướt nhẹ qua ba đồng nghiệp đang lén lút đứng xem như dàn giám khảo một chương trình hẹn hò trực tiếp.

Chỉ một giây thôi, không khí phía ba cô bạn như đông cứng hoàn toàn.

Tuệ Giang trợn mắt. Nhậm Linh há hốc miệng. Quỳnh Nhữ Vân thì lùi nửa bước, như bị ai đó đẩy nhẹ lùi khỏi thực tại.

Cả ba nhìn nhau, rồi đồng thanh thốt lên cùng một tiếng"Khoan đã... cái người đó... là... là..."

Một giọng nghẹn ứ bật ra từ cổ họng Tuệ Giang.

"Đó là Lập Dực hả? Cái anh Lập Dực... phòng 280?"

Nhậm Linh siết chặt tay áo Quỳnh Nhữ Vân, mặt vẫn chưa hoàn hồn.

"Trời ơi... cái người suốt ngày cáu gắt, không cho y tá chạm vào tay mình... cái người bị bác sĩ gọi là bệnh nhân lạnh hơn máy đông đá đó... là... hắn đó hả?"

Quỳnh Nhữ Vân như mất kiểm soát trong vòng ba giây đầu tiên, rồi bất ngờ quay sang cười mỉa một cái.

Yên Chi hoảng hốt ôm bó hoa sát ngực, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Chị... chị Vân? Mọi người... ở đây từ lúc nào vậy?"

Quỳnh Nhữ Vân khoanh tay, giọng đều đều nhưng ánh mắt chứa đầy sự thích thú lấp lánh.

"Chị hả? Chị chỉ đang đi dạo hành lang thôi. Tình cờ va phải một cặp đôi tỏa tim lấp lánh. Tiện thể ghé hít chút không khí tình yêu từ khoa Nội."

Yên Chi đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui luôn vào trong bó hoa. Cô nghiêng mặt, lắp bắp biện minh trong vô vọng.

"Không... không phải như mọi người nghĩ đâu. Em... em chỉ là..."

Lập Dực nhẹ nhàng cắt ngang, giọng hắn thản nhiên nhưng đầy ý vị.

"Là ta đến để tỏ tình. Và cô ấy vừa nhận lời."

Không khí như bị rút sạch trong một thoáng. Cả hành lang lặng đi đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay. Rồi trong khoảnh khắc yên lặng ấy, ba tiếng "Hảaa?!" vang lên cùng lúc, như tiếng chuông công bố tình yêu chính thức vừa điểm.

Yên Chi đứng như trời trồng, trái tim trong lồng ngực đập như đánh trống trận. Gương mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, vừa thẹn, vừa hoảng, vừa muốn hét một tiếng thật dài cho hả. Đối diện với ánh nhìn không chớp mắt của ba người đồng nghiệp thân thiết, cô chỉ cảm thấy toàn thân đang nóng lên theo cấp số nhân.

Cô vội vã cúi đầu, giọng nói run nhẹ, không biết đang nói với hắn hay với chính mình.

"Em... em phải vào trong đã... xin lỗi... em đi trước..."

Không đợi hắn trả lời, Yên Chi xoay người, kéo theo ba cái bóng còn đang cứng đơ như tượng đá, chạy một mạch về phía phòng nghỉ. Bó hoa tường vi vẫn ôm trong tay, cánh hoa khẽ rung theo từng bước chạy như sợ bị rớt mất.

Tuệ Giang vừa bị lôi đi vừa lắp bắp.

"Khoan... khoan đã, còn chưa hỏi xong mà..."

Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, để lại phía sau một hành lang trống vắng.

Lập Dực vẫn đứng đó, dáng người bất động nhưng ánh mắt lại như đang đuổi theo bóng dáng cô gái vừa khuất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng từ bó hoa còn vương trên tay cô.

Hắn khẽ cười, rất khẽ.

Một nụ cười không quá rõ nét, nhưng trong đôi mắt hắn lúc này là ánh sáng rạng rỡ, như người vừa chạm đến điều mà suốt bao ngày tháng dài vẫn không dám mơ.

Hắn nói nhỏ, như là lời độc thoại với chính mình.

"Cuối cùng thì em cũng quay lại nhìn tôi như thế..."

Ánh mắt Lập Dực vẫn dõi theo về hướng hành lang nơi cô vừa biến mất. Gió chiều thổi qua viền áo sơ mi trắng, khiến bóng dáng hắn càng thêm cao lớn, sáng sủa, như thể chính thời khắc ấy, hắn đã bước ra khỏi những ngày tối mịt mà đi vào mùa hoa nở.

**

Phòng nghỉ vừa khép lại sau lưng, Yên Chi chưa kịp trấn tĩnh thì ba bóng người phía sau đã đồng loạt quay lại nhìn cô.

Ánh mắt của Tuệ Giang, Nhậm Linh và Quỳnh Nhữ Vân đổ dồn về phía cô như ba tia spotlight, sáng rực nhưng lại... âm thầm đến kỳ lạ. Không ai nói gì ngay. Không hề có tiếng cười la thường thấy, không có màn gào rú hay "kể nhanh, kể rõ, không nói tụi chị đào đất", mà chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng ngờ.

Yên Chi lúng túng ôm bó hoa tường vi sát ngực, cố gắng làm ngơ ba ánh nhìn như muốn soi xuyên tim gan kia. Cô quay lưng lại, giả vờ kiểm tra tủ thuốc.

Vẫn không có ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng Nhậm Linh nhè nhẹ vang lên sau lưng, dịu dàng đến mức khiến cô nổi da gà "Chi này... em có mệt không?"

Cô quay đầu, ngập ngừng.

"Dạ... không..."

Tuệ Giang đặt tay lên vai cô, giọng nhỏ nhẹ như thể đang khám bệnh "Vậy... em có chuyện gì vui à? Sao khí sắc dạo này tươi thế... hôm nay còn... có hoa nữa..."

Yên Chi muốn tìm nơi trốn. Cô gật nhẹ đầu, không nói gì, mặt vẫn đỏ lên từng chút một như bị ai xoay núm lửa từ bên trong.

Ba người im lặng nhìn nhau. Không ai hấp tấp. Không ai truy dồn. Chỉ là... Quỳnh Nhữ Vân chậm rãi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cô. Giọng chị rất đỗi ôn hòa, có thể khiến cả bệnh nhân đang lên cơn sốt cũng hạ nhiệt:

"Nếu em muốn kể... tụi chị sẵn lòng nghe."

Câu nói ấy như một cái chạm nhẹ vào tâm lý vốn đang loạn nhịp của Yên Chi. Cô nhìn gương mặt ba người không giễu cợt, không cố ép, chỉ có một chút tò mò ấm áp và cả yêu thương thân thiết.

Cuối cùng, cô khẽ cúi đầu, lí nhí thốt ra "Là... đúng là... Lập Dực... tặng hoa"

Mắt ba người sáng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Tuệ Giang cố nuốt nước bọt, giả vờ gật gù "Ừm... chị cũng thấy vậy... chắc chắn là hắn có tình cảm với em từ lâu rồi."

Nhậm Linh lặng lẽ gật đầu như đang tham gia buổi hội chẩn, sau đó nhẹ giọng hỏi tiếp"Vậy... em nhận lời rồi à?"

Yên Chi siết nhẹ bó hoa trong tay, khẽ gật.

Không khí như bị ai đó thả quả pháo giấy giữa phòng. Ba người gần như đồng loạt giật người ngồi bật dậy.

"Trời ơi..."

"Em Chi..."

"Mỹ nhân điều dưỡng xinh đẹp xao động trái tim bệnh nhân khó chiều nhất viện luôn rồi!"

"Cái này không phải phim đâu hả trời, là thật! Nghe thôi đã rung động..."

Tuệ Giang ôm lấy hai má mình, mắt long lanh như thiếu nữ mới xem xong phim tình cảm . Quỳnh Nhữ Vân cười nghiêng đầu, giọng dứt khoát như ra lệnh hành chính.

"Chiều nay tan ca, em nhất định phải đi shopping với tụi chị. Không mặc đồ cũ nữa. Em là hoa hậu khoa Nội, mà là hoa hậu có bạn trai rồi."

Nhậm Linh hùa theo, cười hì hì "Mỹ nhân điều dưỡng hẹn hò với nam thần lạnh lùng... chị đây còn muốn viết truyện nữa đó"

Yên Chi ngồi sụp xuống ghế, úp mặt vào bó hoa, khẽ rên một tiếng "Mấy chị tha cho em đi..."

Tuệ Giang nháy mắt, ghé vào tai cô thì thầm.

"Em tha hồ đỏ mặt. Còn chị thì tha hồ vui mừng giùm em"

Chiều hôm đó, sau ca trực.

Cửa hàng boutique mới mở ở góc phố phía sau bệnh viện có một chiếc biển hiệu trắng hồng xinh xắn, cửa kính sáng choang phản chiếu hoàng hôn, khiến ánh đèn vàng trong tiệm càng thêm dịu dàng. Bên trong, tiếng nhạc Hàn Quốc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn tiếng rì rầm thích thú của khách nữ đang chọn đồ.

Yên Chi đứng yên một góc, trong khi ba bóng dáng còn lại đã nhanh chóng tỏa ra như những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Lúc chiếc váy được đưa lên ngang tầm mắt, Yên Chi thoáng lùi một bước.

Một chiếc đầm cúp ngực, màu xanh ngọc nhạt như ánh sương mai. Tà váy bồng bềnh được cắt lớp mềm mại, nhẹ như mây, phần eo ôm nhẹ tạo đường cong mềm mảnh, lưng trần vừa đủ tinh tế. Chiếc váy không quá hở, không có điểm nào phô trương, nhưng lại sở hữu sự cuốn hút dịu dàng như hơi thở mùa xuân.

Tuệ Giang ôm ngực thì thầm, mắt long lanh như thể sắp chứng kiến một nghi lễ sắc đẹp "Cái này nè... em mà mặc vào, chắc hắn đi lạc trong tim em luôn quá"

Yên Chi đỏ mặt, nhìn tà váy như dải mây cuộn lại.

"Váy cúp ngực... em mặc được không? Có bị quá không?"

Quỳnh Nhữ Vân bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt sâu lắng.

"Không có gì quá cả. Em không cần cố trở nên quyến rũ. Em vốn đã có khí chất rất riêng. Cái váy này chỉ giúp ánh sáng trong em được nhìn thấy rõ hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com