22. Tinh linh hạ phàm
Cô ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Khi Yên Chi bước ra khỏi phòng thử đồ, làn váy khẽ lay động theo từng nhịp bước. Ánh đèn vàng trong tiệm chiếu lên làn da cô một thứ ánh sáng trong trẻo và dịu ngọt. Mái tóc dài thả lơi, kẹp lại một bên bằng chiếc trâm nhỏ đính đá. Đôi vai trần mảnh mai, xương quai xanh như được điêu khắc. Mỗi động tác cô thực hiện đều chậm rãi, e dè như thể chính cô cũng chưa quen với hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cả cửa tiệm im lặng trong vài giây.
Tuệ Giang là người lên tiếng đầu tiên, và đó là một tiếng thở hắt ra đầy xúc động.
"Ôi trời đất..."
"Tiểu tinh linh hạ phàm..."
Quỳnh Nhữ Vân mỉm cười, lùi một bước, rồi nghiêng đầu quan sát " Vẫn là em. Nhưng là phiên bản khiến người ta đứng ngồi không yên"
Yên Chi siết nhẹ vạt váy, đôi má đã ửng hồng như cánh đào non.
"Có... có bị hở không?"
Tuệ Giang lắc đầu lia lịa.
"Không. Không hề. Nó tinh tế, không lố. Cái đẹp này... là kiểu khiến người ta muốn đến gần nhưng không dám làm gì sai. Là kiểu khiến một người đàn ông dù đang nói chuyện cũng phải ngừng lại chỉ để nhìn em bước qua"
Nhậm Linh bước lại gần, khẽ xoay người cô một vòng, váy tung nhẹ như cánh hoa xoay trong gió.
"Em đúng là sinh ra để mặc những thứ thế này. Quyến rũ – nhưng trong veo. Như cô nàng điều dưỡng bước ra từ tranh thủy mặc."
Yên Chi cười nhẹ, ánh mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Lần đầu tiên... cô cảm thấy mình có thể đẹp như thế này. Không phải kiểu cố gắng trở thành ai đó khác, mà là lần đầu, cô được nhìn thấy bản thân mình theo một góc khác mềm mại hơn, nữ tính hơn và... đáng được yêu thương hơn.
Quỳnh Nhữ Vân đứng phía sau, thì thầm " nếu anh ta có mặt ở đây, chị không chắc ảnh sẽ còn thở nổi nữa"
Yên Chi quay sang nhìn chị, không nói gì. Nhưng khóe môi cô khẽ cong lên. Một nụ cười dịu dàng – như cánh hoa vừa bung nở khi mùa xuân tới.
Đêm hôm ấy, Yên Chi về nhà trễ hơn mọi khi.
Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, tấm rèm lụa màu kem khẽ bay theo làn gió đêm lùa vào. Căn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cô lại lấp lánh những thứ cảm xúc không tên, như thể có hàng trăm hạt bụi nắng nhỏ lặng lẽ rơi xuống, sáng bừng lên trong tim.
Cô thay đồng phục, rửa mặt sạch sẽ rồi nằm xuống giường. Đèn ngủ chỉ còn lại ánh vàng lặng lẽ, phản chiếu lên chiếc túi giấy sang trọng đang nằm bên mép bàn — nơi chứa bộ váy mà chiều nay, chính tay chị Nhữ Vân đã gấp lại và nói:
"Giữ kỹ nha. Mặc lúc nào em muốn khiến ai đó không thể rời mắt"
Yên Chi xoay người, một tay đặt lên gối, mắt vẫn dán vào chiếc túi đó. Tim cô khẽ nhảy một nhịp.
Chỉ là một bộ váy thôi... nhưng từ bao giờ mà một chiếc váy lại khiến cô vừa cảm thấy hồi hộp, vừa thấy lúng túng đến vậy?
Cô cắn nhẹ môi dưới, vùi mặt vào gối, gò má hơi nóng lên mà không rõ lý do. Ánh mắt cô thoáng hiện lên hình ảnh ban chiều: cái cách Lập Dực đứng dưới ánh đèn hành lang, tay cầm bó hoa tường vi, ánh mắt sâu thẳm và yên tĩnh như mặt hồ, nhưng mỗi lần nhìn cô, đều khiến mọi lý trí cô bị khuấy động.
"Anh ấy nói là tỏ tình... rồi mình nhận lời thật sao...?"
Yên Chi nhắm mắt, khẽ lăn người trên giường. Gương mặt cô tựa hồ đang che giấu một nụ cười nhỏ không dập tắt được, như lửa cháy nhẹ dưới da thịt.
Cô là kiểu người luôn kiểm soát cảm xúc. Thẳng thắn. Rõ ràng. Dịu dàng, nhưng tuyệt đối không dễ để bản thân rơi vào mộng tưởng.
Nhưng lần này...
Khi cô nhớ đến ánh mắt hắn, giọng nói trầm thấp ấy, bó hoa vẫn còn thoảng hương trên gối — tất cả như đang thủ thỉ với cô rằng: có những rung động không cần cố gắng kiểm soát. Nó đến một cách tự nhiên, đủ dịu dàng để khiến cô chấp nhận... mở lòng.
Yên Chi đưa tay kéo chiếc gối ôm lại gần, thì thầm vào khoảng không:
"Mình... thật sự đang thích anh ấy rồi sao?"
Câu hỏi ấy lặng lẽ rơi vào bóng đêm, chẳng ai trả lời. Nhưng trong lòng cô, trái tim đang đập rất khẽ, rất nhẹ, lại mang theo một niềm vui không thể gọi tên.
**
Chiều muộn, Yên Chi rời khỏi ca trực với đôi vai hơi nặng, chiếc kẹp tóc lệch một bên do buổi trực vội vàng. Cô vừa bước qua sảnh lớn bệnh viện, định bụng sẽ về thật nhanh nghỉ ngơi, thì ánh mắt khựng lại trước một khung cảnh hoàn toàn ngoài dự tính.
Một chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay bên đường, cửa kính hạ xuống một nửa. Người đàn ông đang tựa vào thân xe, sơ mi trắng, quần âu đen, dáng cao thẳng và mắt che khuất bởi một cặp kính râm tối màu. Mái tóc được vuốt gọn, sống mũi cao, môi mím nhẹ, phong thái như bước ra từ bìa tạp chí cao cấp.
Chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ khiến người qua lại ngẩn người quay lại nhìn. Có người đi ngang còn khe khẽ thốt lên:
"Trời ơi... nam thần à?"
Tim Yên Chi đập lệch một nhịp. Cô đứng khựng lại, không dám tin vào mắt mình.
Người đàn ông ấy không ai khác... chính là Lập Dực.
Hắn nhấc kính râm khỏi mắt, đôi con ngươi sâu và tĩnh như mặt nước. Chỉ cần chạm vào ánh nhìn ấy, cô đã thấy trái tim mình bắt đầu khuấy động. Hắn tiến lại gần, mỗi bước đi vừa vững chãi, vừa chậm rãi như cố ý kéo dài hồi hộp trong lồng ngực cô.
"Chào buổi chiều. Em tan làm rồi đúng không?"
Giọng nói trầm khẽ vang bên tai, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến tai cô lập tức đỏ lên.
Yên Chi lắp bắp.
"Đúng... nhưng sao... sao anh lại ở đây? Trước cổng bệnh viện nữa..."
Cô đảo mắt xung quanh, rõ ràng cảm nhận được không ít ánh nhìn đang đổ dồn về phía họ. Ngại đến mức không biết trốn đi đâu, gương mặt cô đỏ bừng.
Hắn vẫn bình tĩnh đến mức đáng ghét, cất giọng nhẹ như không"Anh muốn đưa đón bạn gái về. Còn phải xin phép ai sao?"
Một câu nói đơn giản, dửng dưng, không thừa không thiếu, nhưng lại khiến Yên Chi như bị bóp nghẹt hô hấp. Mặt cô hồng rực như trái cà chua vừa rụng khỏi giàn, tai nóng bừng, đầu óc trống rỗng vài giây.
"Em... em muốn về bây giờ"
Cô gượng gạo né tránh ánh mắt hắn, vội vã bước ngang qua để trốn khỏi tình huống lúng túng. Nhưng ngay khi tay vừa với tới tay nắm cửa, thân hình cô liền bị kéo nhẹ lại , hắn khẽ xoay người cô, khảm cả thân hình mảnh mai ấy trong vòng tay ấm áp và vững chãi của mình.
Yên Chi giật mình, đôi mắt mở lớn "Khoan đã..."
Không để cô nói thêm lời nào, hắn cúi xuống, môi khẽ cong lên, ánh mắt trầm lại thành một nụ cười ẩn ý.
"Để anh mở cho em"
Hắn đẩy nhẹ cửa xe, rồi nghiêng người như một quý ông chính hiệu, bàn tay dài đỡ lấy nóc xe, cử chỉ ung dung và điềm đạm đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải rung rinh.
Yên Chi hoàn toàn không còn đường lui. Cô bước lên xe, ôm chặt túi xách trong lòng như thể đang ôm lấy lớp phòng bị cuối cùng của mình. Còn hắn khép cửa xe lại, vòng sang ghế lái với nụ cười nhè nhẹ vẫn chưa tắt.
Bên trong xe, không khí gần như tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng điều hòa thổi nhẹ, và hơi thở của Yên Chi vốn vẫn luôn ổn định trong những buổi trực cấp cứu , nay lại như lệch nhịp. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay giữ túi xách trên đùi, mắt không dám đảo về phía bên trái nơi hắn đang ngồi.
Dưới ánh sáng mờ ấm của buổi chiều, Lập Dực không nói gì. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, môi mím thành một đường cong rất nhẹ.
"Em căng thẳng như vậy, là vì anh đến đón à?"
Câu hỏi được thốt ra bằng chất giọng trầm đều, vừa có ý trêu chọc, vừa như dò xét thật lòng.
Yên Chi quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới.
"Không có... em đâu căng thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com