*Lưu ý : Tình tiết truyện đều do tôi nghĩ ra nên có những cái phi lí và tất cả đều KHÔNG CÓ THẬT!!!!!
_____________________________________
Tại nơi cao nhất của bệnh viện xx, có một bóng hình đang đứng cheo leo trên lan can của sân thượng. Có thể thấy đây là một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi nhưng anh ta đang làm gì vậy ?
"Mọi người nhìn lên sân thượng của cái bệnh viện đó đi, hình như có người đang tự tử kìa."
"Trời ơi,nhìn cậu ta kìa, còn trẻ quá."
"Sao giới trẻ bây giờ dại dột thế nhỉ, chỉ vì một chút áp lực của tụi nó mà lại chọn cách kết liễu đời mình như vậy"
"Ba mẹ của thằng nhóc mà thấy được điều này chắc đau lòng lắm nhỉ?"
"Tui nghĩ thằng nhóc này không dám nhảy đâu, nó đứng đó nãy giờ chắc đang muốn sự chú ý của mọi người đó."
"Trời ạ, đúng là ngu ngốc"
"Bồng bột thật"
"Nó còn trẻ thì áp lực cái gì chứ, đúng là thích làm chuyện cho thiên hạ để ý!"
"Có giỏi thì nhảy đi!"
"Nhảy đi,nhảy đi"
Đám đông nhìn bóng dáng chàng trai đang có ý định nhảy xuống. Không một ai gọi cứu hộ, không một ai ngăn cản cậu ta. Họ còn reo hò kêu anh ấy nhảy xuống. Sao họ lại có thể lạnh lùng như vậy. Họ định để cậu ấy chết vậy sao? Tất cả mọi người đồng loạt chụp hình *tách, tách*. Thế là ngày hôm đó, top 1 hot search là tin có một bệnh nhân trên sân thượng của bệnh viện xx nhảy lầu.
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn đang cầm điện thoại gọi cứu thương và cảnh sát đang chạy tới kêu gọi sự giúp đỡ của bọn người lạnh lùng, vô tình kia.
"Ai đó làm ơn gọi người tới giúp với, làm ơn ngăn cản anh ấy lại đi. Những người dân xung quanh xin hãy lấy nệm ra đỡ anh ấy. Nếu mọi người cứ nói như vậy thì anh ấy sẽ nhảy xuống chết thật đấy!"
Cậu trai nhỏ nhắn tuyệt vọng hết lên với chút hi vọng nhỏ nhoi là có thể ngăn được anh chàng đang định nhảy lầu kia
"Anh à, tôi xin anh, anh còn trẻ, còn tương lai, biết là anh đang tuyệt vọng và tôi không có tư cách gì để ngăn anh lại nhưng xin anh đừng nhảy xuống. Người đau chỉ có mình anh thôi. LÀM ƠN ĐỪNG NHẢY XUỐNG!"
Nghe thấy lời nói ấy không một ai để tâm tới cậu. Thứ họ quan tâm lúc này đó là anh chàng đang đứng trên sân thượng kia. Họ cho rằng lời nói của cậu trai ấy cứ như một trò đùa. Không ai nghĩ rằng người trên sân thượng kia dám nhảy nhưng vẫn đứng đó xem vì sự hiếu kì.
Đám đông vây quanh khu vực ấy nhưng không ai ngăn lại.
Bỗng !
Bóng hình của chàng trai dần ngã vào không trung và từ từ rơi xuống. Xác thịt cậu ấy nát bấy hòa cùng máu tươi đang bắn lên mặt của những con người vô tình kia như thể đang trách họ độc ác, lạnh lùng. Khi bản thân đang hòa mình cùng với không khí trên cao kia, chàng trai vẫn luôn nhìn theo hình dáng cậu bé đã cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để cứu lấy anh nhưng bọn người kia vẫn không làm thế. Thân thể anh rơi xuống trước mặt cậu bé, là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chết.
Cậu bé kia sững sờ vì không tin vào mắt mình, ngất tại chỗ.
Chàng trai chết rồi.
Thật sự chết rồi.
Lúc sau xe cảnh sát cùng với xe cứu thương kêu inh ỏi, cảnh sát thì xác định danh tính người chết, còn cứu thương thì đưa cậu bé ấy lên xe.
Hiện trường lập tức bị phong tỏa.
Sau một hồi điều tra thì biết danh tính người chết kia là:
Họ và tên : Dương Minh Nhật
Ngày/tháng/năm sinh : 23/7/xxx
Ngày/tháng/năm mất : 21/12/yyy
Hưởng dương : 21 tuổi
Tối hôm ấy có đầy những bài báo nói về Minh Nhật .
Có những người comment như :
"Trẻ quá, đáng thương thật"
"Tội anh ấy quá, phải áp lực gì lắm mới tự tử như vậy"
Bla bla bla
Đầy những lời tỏ vẻ thương xót cho anh ấy. Nhưng ít nhiều gì trong số họ cũng có người lúc ấy đang ở hiện trường chứng kiến. Lúc chàng trai còn sống thì không ai ngăn lại còn lúc chết rồi thì giả tạo thương xót.
Có mấy ai là thật lòng?
Khi bạn sống, thế giới sẽ đối xử tàn nhẫn với bạn
Khi chết rồi, bạn nghĩ thế giới sẽ đối xử tốt với bạn sao? Ừ thì cũng có đấy nhưng được bao lâu và có mấy lời là thật lòng?
-----------Còn tiếp-------------------
@ShuSuuSu
@vhnyđề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com