Chương 3 : Con ma láo toét giúp chủ nhà bắt trộm
"Vì cậu là người tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi chết" Minh Nhật tỉnh bơ đáp.
Tần Tuệ An mặt tái mét. Hóa ra trên đời này ma quỷ vậy mà lại có thật.
"T..Thế sao anh không đi siêu thoát đi, t ..theo tôi làm gì?"-giọng cậu run rẩy đáp lời anh.
"Tôi tự sát nên chắc là không siêu thoát được đâu."
"Vậy anh muốn gì ở tôi? Muốn tôi giúp anh siêu thoát?''
''Thật ra thì tôi cũng không cần đầu thai lắm"
"Nếu không muốn vậy thì đi theo tôi làm gì 😭😭"
"Không ai thấy tôi cả, tôi không ăn được, không ngủ được nên chán lắm. Chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi thôi nên tôi mới làm phiền cậu nè"
"Vậy anh tên gì?"
"Cậu không biết là khi hỏi tên người khác mà không giới thiệu tên mình trước thì kì lắm sao"
*tsk,con ma láo toét*-Tuệ An lườm hắn một cái
"Cậu lườm tôi nhìn mặt tếu vãi"
"..."
"Tôi tên Tần Tuệ An"
"Ừm. Cái này tôi biết lâu rồi"
"Vậy sao còn bắt tôi giới thiệu, cái tên khốn này"
"Tôi đâu có bắt cậu giới thiệu đâu, tự nhiên cậu nói tên cậu ra mà sao giờ đổ thừa tôi"
"Đồ đáng ghét. Cút khỏi nhà tôi mau"
"Đừng mà. Tôi trêu cậu chút. Tên tôi là Dương Minh Nhật, 21 tuổi."
"Ngoài tên với tuổi ra thì anh có nhớ cái gì khác không? Tên người thân hay địa chỉ nhà chẳng hạn?"
"Tôi không nhớ gì hết. Thậm chí tôi còn chả nhớ tên mình đâu. Thấy cảnh sát đọc tên tuổi tôi ra thì tôi mới biết á"
"Hmmm..Khó khăn rồi đây. Anh không nhớ gì thì làm sao trả anh về cho gia đình anh đây. Vậy là anh phải bám theo tôi dài dài đó"
"Đúng vậy"
"Đúng cái gì mà đúng. Nếu không tìm được gia đình của anh thì tôi sẽ giúp anh siêu thoát. Như vậy thì tôi mới không bị anh làm phiền được"
"Cậu phũ phàng quá. Được tôi ở kế bên cậu nên thấy vui mới phải. Nghe nói cậu độc thân đúng không. Vậy sáng sớm thức dậy mở mắt ra thấy tôi đang nhìn cậu thì cậu phải thấy cảm động chứ."
"Thử nghĩ xem nào. Anh đang ở một mình. Sáng sớm thức dậy có thằng khốn nào nhìn anh chằm chằm anh có thấy sợ không đồ khốn!!"
"Không. Tôi là ma mà. Người không sợ tôi thì thôi chứ tôi sợ cái gì"
"Tên láo toét. Cút đi🖕"
"...."
_________________________________________
Ban đêm khi đang ngủ, Tần Tuệ An có cảm giác như ai đó đang đè lên mình. Cậu không cử động được, cứ như là bị bóng đè vậy.
"Hộc, hộc"
*Bốp*
"Mau mở mắt ra đi An An, nhà cậu có trộm kìa. Cậu mà không mở mắt ra thì đừng trách tại sao ngày mai thức dậy thì thấy đồ đạc mất hết, giấy tờ nhà cũng bị cuỗm đi mất là cậu ra đường ở đó"-Minh Nhật nói
*Đồ khốn, anh đè người ta như vậy thì làm sao tôi bắt trộm được*
"À thôi,cậu cứ nằm im giả vờ ngủ đi, tên đó có cầm d.a.o theo. Cậu mà ra đó có khi ngày mai tụi mình là bạn với nhau, cùng dắt tay nhau đi dọa tên cướp hổng chừng á"
"....."
Tần Tuệ An nghe Minh Nhật nói vậy cũng có chút sợ
"Anh là ma nên ra đó đập vỡ đồ đạc gì dọa cho nó chạy vô phòng khách đi, tôi kiếm cái gì đó phòng thân sau đó gọi cảnh sát"
Minh Nhật vì là ma nên tên khốn không thể thấy được cậu. Cậu nắm đầu tên trộm một cái. Tên đó quay lại không thấy ai có chút sợ hãi, quơ dao lung tung trong không khí.
"Là ai, bước ra đây, tao không sợ đâu. Tao sẽ giết mày"
*Giết sao"-mắt Minh Nhật đỏ lại
Cậu đập vỡ bình hoa xuống đất. Tên cướp sợ quá định chạy ra ngoài nhưng cửa chính đã bị Tuệ An khóa chặt. Hắn sợ quá chạy đại vô phòng khách. Tần Tuệ An xông ra như một vị thần đánh thật mạnh cây chổi vô đầu hắn sau đó nhốt hắn lại cùng với Minh Nhật và gọi cảnh sát.
---Trong phòng khách----
"Mày vừa nói giết sao?"-Minh Nhật lên tiếng
Tên đó không thấy có ai ngoài hắn trong phòng nhưng lại có tiếng ai đó nói với hắn làm hắn sợ hãi
Bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào vai hắn. Hắn sợ hãi quay lại thì thấy một cậu trai với cả người đầy máu, máu tóc trắng nhuốm sắc đỏ rực, đôi mắt đỏ trợn trừng nhìn hắn. Cậu cười lớn, nhìn rất quái dị
"Tao chết rồi. Làm sao mày giết tao được. Hay là mày cũng chết đi sau đó thì cùng xuống địa ngục với tao nhá!"
Tên trộm bị dọa sợ đến són ra quần, hắn ngất xỉu thì cảnh sát vừa tới
Cảnh sát vô phòng thì thấy tên trộm đang nằm lên vũng nước tiểu, mặt tái mét thì có chút giật mình, lay hắn dậy.
"Tuệ An à, cậu kì quá. Cậu nhốt tôi với tên khốn đó, hic hic"-giọng Minh Nhật có chút làm nũng
"Xin lỗi, lúc đó sợ quá nên không để ý. Cũng hên là tên đó không thấy anh nên anh không bị sao hết. Mà tôi kêu anh dọa hắn, không ngờ anh lại làm cho hắn tè ra quần như vậy, cũng ít ác quá hen"
*Minh Nhật cười e thẹn*
"...."-Tuệ An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com