Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không!

Đây thật sự là tin dữ với ông bà Điền, khó mà có thể chấp nhận được, nhưng do món nợ năm xưa nên cũng không thể từ chối

Lần này ông bà Điền bị đẩy vào thế khó rồi

Chính Quốc thức dậy không thấy cha mẹ đâu nên em đi vệ sinh cá nhân rồi ra nhà trước tìm

Thăy cha má sắc mặt cứ hằm hằm, nhìn vô cùng căng thẳng

Ông Điền thấy sự xuất hiện của em liền ngoắc tay bảo em lại

Em thấy cha kêu mình cũng liền đi lại mà không do dự

Ngồi xuống em định cất lời hỏi cha gọi em có chuyện chi thì ông Điền đã nói trước

"Ban nãy người của Kim gia qua nhà ta"

"Thì sao thưa cha, có chuyện chi ạ?"

Em có chút khó hiểu nhìn cha mình, người của Kim gia đến cũng đâu cần nói với em, hệ trọng đến đâu thì cũng là cha là má em quyết chứ đâu tới lượt em

Lúc này dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trong đầu em

"Kim gia nói muốn cưới con về cho cậu hai"

Ông khó khăn nói ra câu này, trong mắt đầy sự bất lực không làm gì để cứu được đứa con trai ông quý hơn ngọc ngà châu báu này

"Cha nói cái gì cơ?" Em đứng bật dậy, giọng thảng thốt hỏi cha mình

Em đang nghe cái gì vậy?

Cha nói họ muốn rước em về cho cậu hai Kim gia là như nào?

Sáng sớm là do em lãng tai, hay đây là sự thật?

Trong đầu em lúc này là rất nhiều câu hỏi vì sao và tại sao

"Cha má cũng không còn cách nào khác con à, hai bên gia đình đã có nợ nần từ trước, giờ kêu từ chối thật sự không thể con à"

Bà Xuân thấy con mình như vậy cũng biết em sốc lắm, ban nãy hai bà bên Kim gia cũng hết lời khuyên bà rồi

"Cha má nói vậy là thế nào, cha má thừa biết cậu hai Kim gia là con trai cơ mà? Nói con gả cho cậu ta là như nào?"

Em lúc này thật sự khó chịu với điều này, đúng là em không thích ai, nhưng hắn ta là con trai mà, chuyện này sao có thế chấp nhận được

"Nhưng họ đã nói như vậy, giờ có chối cũng không được, còn đừng làm khó cha má như vậy"

Ông Điền lúc này bắt đầu mày bình tĩnh, nếu con trai ông không chịu gã đi thì coi như đã phạm phải cái sai lớn nhất trong đời, lúc đó tro cốt cũng không còn chứ đừng nói là cái gia tộc này

"Cha à, cha không nghe con nói sao hắn ta là con trai đó, dù có chết con cũng không, vả lại còn lại càng không thích hắn"

Em bây giờ đang vô cùng bực bội và khó chịu, cái gì kà gả cho một thằng đàn ông cơ chứ

"Nuôi mày bao nhiêu năm, hôm nay coe chút chuyện cần mày, mày cũng không làm phải không, HẢ!?"

Ông Điền tức giận đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt em mà chửi

"Con nói con không gả cho hắn"

"Thứ con cái bất hiếu!"

Ông nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng chỉ còn lại bà Điền với em đang đứng như trời trồng ở đó

"Má biết chuyện này khó chấp nhận nhưng con ơi, nếu con không giúp cha má, thì đừng nói là có chốn dung thân, xác của cha má cũng không còn con à"

Bà nói rồi cũng đứng dậy đi vào phòng để tìm cách giúp ông Điền hạ hoả, một phần cũng để cho em có không gian riêng tư tiện suy nghĩ

Em lúc này đã nước mắt lưng tròng, thật sự bế tắc

Em không phải không hiểu chuyện mà là vì em không chấp nhận được sự thật này, em biết chuyện của hai gia tộc này, nhưng em không tin rằng một ngày nào đó cái lời thề hẹn quái quỷ này lại vận vào người em

Em lững thững lê từng bước chân nặng nề về phía phòng của mình

Đóng cửa lại rồi bắt đầu khóc

Em biết cha má em không phải là muốn đuổi em đi, cũng không phải cố tình tức giận với em chỉ là họ buộc lòng phải làm vậy

Em khóc đến nấc nghẹn rồi từ từ ngủ quên mất trên chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt của em

--------------

"Cha má đã nói chuyện với bên nhà họ rồi, con cứ yên tâm"

Ông Kim nói với Thái Hanh để anh bớt lo lắng vì ông thừa biết anh đang lo sốt vó lên

"Nhưng lỡ họ không chấp nhận thì sao đây cha?"

Anh thật sự lo lắng về điều này, lỡ họ không chấp nhận thì sao? Lỡ cưới nhau về Chính Quốc của anh không hạnh phúc thì sao?

Haizzzz yêu vào nó khổ thế đấy

Bà hai nhận ra nét mặt lo lắng đến mức cau có của anh liền lên tiếng trấn an

"Con không cần phải lo, má chắc chắn họ sẽ đồng ý, còn nếu đã cưới về, thì má thiết nghĩ con sẽ biết cách đem lại hạnh phúc cho người con yêu mà đúng không?"

Lời nói này thật sự có chút giác ngộ đối với anh

"Thôi được rồi, cũng đã tầm trưa, nên ăn cơm đi thôi, má cảm thấy đói quá rồi"

Bà cả cất tiếng kêu mọi người cùng ăn cơm, bà đã đói muốn lã người rồi

"Ừ được rồi, vậy con Linh với con Thư đi gọi mấy cô, cậu vào ăn cơm, còn mấy đứa kia đi dọn cơm đi"

Ông cả lên tiếng ra lệnh bọn đinh gia nghe vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng làm theo

Lúc sau mọi người đã tụ họp đông đủ, bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ nhưng duy chỉ có Thái Hanh là lạ

Hắn ngồi ăn mà hồn thì để ở đâu chẳng biết, mọi người thấy vậy cũng biết là hắn đang lo nghĩ về chuyện gì

Vì quá chăm chú vào Thái Hanh nên mọi người quên mất không để ý vào sắc mặt khó coi của bà cả

Đến lúc bà bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thì lúc đó mọi người mới dời mât khỏi Thái Hanh

Ông cả và toàn bộ mọi người trong nhà kể cả đám gia đinh cũng sợ khiếp vía

"Chị cả, chị sao vậy, sao tự nhiên lại nôn ói thế này?"

Bà hai nhanh chóng chạy vào ngồi xuống vuốt lưng cho bà cả

Nghe tiếng của bà hai cũng biết chuyện khá nghiêm trọng

Tuy biết sức khoẻ bà hai sau khi sinh Thái Hanh suy yêu nhưng cũng chưa lần nào mọi người trong nhà thấy bà nôn ói như thế này

Thật sự bà làm mọi người sợ đến mức đau tim

Mọi người đang chuẩn bị đứng lên đi vào chỗ bà thì nghe tiếng la cùa bà hai

"Chị cả, CHỊ CẢ??? CHỊ SAO VẬY?"

Bà vừa la vừa lay mạnh người bà cả, bà cả nôn xong liền ngất xỉu luôn ở đó khiến bà hai chứng kiến sợ muốn thòng tim

Mọi người nghe vậy cũng tức tốc đi vào nhanh hơn

Ông cả thấy vợ mình ngất xĩu vừa lo vừa sợ, ông vào bế bà lên rồi rửa miệng cho bà

Ông tuy 40 rồi những sức khoẻ vẫn rất dẻp dai, bế vợ mình một tay là chuyện cỏn con với ông

Cậu út Kim gia thấy mẹ mình bệnh cũng lo sốt vó, anh có học ít nhiều qua ngành y nên cũng biết sơ sơ, có thể bắt mach, chuẩn đoán

Ông cả đặt bà cả xuống giường, lấy chăn đắp ngang bụng cho bà rồi ngoắc ngoắc tay kêu Gia Huy vào

Anh cũng biết ý lại bắt mạch cho bà cả

Nhưng thứ anh đang cảm nhận nó làm anh còn sợ hơn pha hồi này

"M....má cả....má cả..."

Anh cứ lắp ba lắp bắp khiến mọi người trong nhà càng lo sợ hơn

"Má cả bây làm sao?"

Ông cả không có kiên nhẫn nghe hết liền lên tiếng hỏi lại

"Má cả...má cả có thai rồi?"

---------------

Xin lỗi mọi người do đã hai ngày không ra chap, vì hai ngày đó tui có chút việc gia đình á nên chương hôm nay bù cho mọi người 1500 luôn ròi nheee

Iu các readers của tuii<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com