Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nếu lúc đó em không buông tay, liệu anh có cho em thêm một cơ hội không?"

Người như tinh hà xán lạn, người như hạt cát vô tri. An Thường Hi vội quay bước đi, thầm lặng buông bỏ tất cả kỷ niệm đau lòng ở nơi này...

***

Sáng sớm nắng chưa thức dậy, trời đã tối đen, An Thường Hi vén màn cửa nhìn ra bên ngoài, cô khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm "lại sắp mưa!". Không khí trong lớp học có vẻ như trầm uất hơn. Mưa tháng 6 buồn đến mức không có tâm trạng để tập trung vào bài giảng. An Thường Hi thơ thẩn nhìn ra xa, tán cây lung lay, cát bụi bay lên tứ tung, gió lớn ập đến, sách vở bất chợt kêu sột soạt, điện trên trần nhấp nháy khiến cho cả lớp học một phen kinh động. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống cửa sổ lộp bộp mấy tiếng rồi trắng xóa cả khoảng trời, tòa nhà trường học dần biến mất trong cơn mưa nặng hạt. An Thường Hi thấy lạnh, người cô run lên, mưa bất ngờ tạt vào trong, cô hốt hoảng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc, trời mưa to như thế lại không thể nhìn ngắm một cách trọn vẹn nhất.

Tiếng chuông trường vang lên, cô thở phào, tiết toán học cuối cùng cũng kết thúc, đám học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng mưa rơi, đan xen vào nhau như một bài nhạc buồn. Cô nhìn ra phía cửa lớp, trong lòng muốn đi đến một nơi, nhưng lại chần chừ không bước đi. An Thường Hi thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu ra sau nhìn đồng hồ treo tường, cô âm thầm đếm thời gian qua đi, lòng thấp thỏm. Cô không muốn ngồi lại đây, liền đứng dậy bước ra cửa lớp. Cơn gió lạnh ùa vào, nước mưa tạt vào người lạnh đến mức An Thường Hi ho mạnh. Phó mặc cho thời tiết, cô đứng ở hành lang, nhìn xuống lớp dưới. An Thường Hi chợt mỉm cười thì thầm một mình "cậu ấy kia rồi!".

"Cái gì cơ? Cậu đang nhìn ai đấy Thường Hi" Liễu Thư Hàm đứng bên cạnh chen ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí cô. An Thường Hi giật mình tránh sang một bên. Cô liếc mắt nhìn Thư Hàm, trách móc "Cậu bị cái gì vậy? Mưa gió thấy ghê mà xuất hiện như ma vậy? Cậu hù chết tớ đó!".

Liễu Thư Hàm bĩu môi chê cười "Cậu mơ ngủ hả? Trên đời này chỉ có cái tên họ Cố đó mới hù cậu đến chết ngất thôi chứ ai mà hù được cậu!"

An Thường Hi bị nói trúng tim đen, cô đập tay lên vai Thư Hàm, cau mày tức giận đi vào lớp. Cô ngồi xuống chỗ của mình, giả vờ lật sách đọc. Liễu Thư Hàm nhìn điệu bộ của An Thường Hi làm cho cô tức cười, Liễu Thư Hàm cười khổ, cô ngồi cạnh An Thường Hi, khẽ an ủi "Thôi coi như tớ sai, cậu đừng giận!". An Thường Hi không phải là người thích giận hờn, cô nhìn thấy biểu cảm hối lỗi của Liễu Thư Hàm thì vui vẻ trở lại. Cả hai đang bàn về bài kiểm tra hóa học khó nhằn ngày hôm qua thì An Thường Hi chợt im lặng. Cô đắn đo nghĩ về một ai đó, song lại buộc miệng nói ra "Cố Dương Phong học tốt môn này lắm, nếu như được cậu ấy kèm học thì điểm của tớ cũng khả quan hơn..."

Liễu Thư Hàm thở dài, cô nắm tay An Thường Hi, thận trọng hỏi "Cậu có dám ngỏ lời xin người ta chỉ bài không mà nói hay thế?"

An Thường Hi nghe thế lập tức gục đầu xuống bàn, ủy khuất trả lời "Tớ không thể... Tớ không đủ can đảm đến gần Cố Dương Phong..."

***

Giờ tan học cũng là lúc mưa ngừng rơi, nhưng trời không nắng, chỉ có gió thu se lạnh. Liễu Thư Hàm bận việc nên phải về sớm, An Thường Hi tiếc nuối ở lại trường học chờ xe nhà đến đón về. Cùng một vỉa hè, có hai người liên quan đến nhau, từng là bạn, từng vui vẻ, từng cùng nhau ra về nhưng bây giờ cả hai lại đứng cách nhau rất xa, thậm chí chỉ có một người nhìn về phía người kia. An Thường Hi nhón chân, cố gắng tìm kiếm ai đó trong đám đông học sinh. Mắt cô sáng lên, lòng thầm mừng rỡ. Cô nhìn thấy Cố Dương Phong đang đứng cùng nhóm học bá của trường. An Thường Hi không dám rời mắt, cô chỉ sợ như lúc trước, bản thân mất tập trung đã mất dấu Cố Dương Phong từ lúc nào. An Thường Hi cứ nhìn về phía anh đang đứng. Cô đã nhiều lần nhìn thấy anh cười, nhưng chỉ khi trò chuyện với nhóm học bá ấy, Cố Dương Phong mới thoải mái như vậy. An Thường Hi quan sát họ thân thiết với anh đến thế, cô có chút ganh tị. Lòng ao ước được như họ, có thể đứng bên cạnh Cố Dương Phong là cô đã vô cùng hạnh phúc. Cố Dương Phong cao ráo, học giỏi, ngoại hình ưa nhìn đã khiến cô say đắm từ lần gặp mặt đầu tiên. An Thường Hi lén lút rút ngắn khoảng cách, cô đến gần nhóm học bá ấy nhưng lại bất cẩn va phải một nam sinh mập mạp, tay cậu ta còn cầm ly nước ép, An Thường Hi hứng trọn tất cả, một bên vai áo bị nước ép làm cho ướt sũng, đã thế còn có mùi ngọt hóa học như si rô trái cây, nam sinh kia liên tục xin lỗi cô khiến cô lúng túng không biết xoay sở thế nào. Cô chỉ ấp úng nói với cậu ta mấy câu không thành lời.

Giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại đến, một nam sinh trong nhóm Cố Dương Phong kiêu ngạo chỉ tay về phía cô đang đứng, nói năng hàm ý khinh thường.

"Ê con nhỏ kính cận hồi nãy nhìn cậu kìa Cố Dương Phong!"

Cố Dương Phong nghe thế liền nhìn cô. An Thường Hi cũng nghe được người kia đang nói gì. Cô nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, không dám ngẩng đầu, chỉ cúi mặt quay đi. Người kia vẫn tiếp tục cười cợt cô. Cố Dương Phong khó chịu phản bác lại "Cậu có thôi đi không... kệ người ta đi, quan tâm chuyện bao đồng làm gì?" Người kìa ồ lên một tiếng, sau đó liền nhún vai chuyển sang chủ đề khác để nói. An Thường Hi nghe rõ tất cả bọn họ nói gì, cô âm thầm lấy khăn tay cất trong cặp lau vết nước trên vai áo, lặng lẽ nhìn anh. An Thường Hi thầm nghĩ "Nếu bây giờ tớ là chuyện bao đồng... thì đến khi nào mới là chuyện quan trọng của cậu đây?".

Nửa tiếng sau, học sinh đã gần về hết, nhóm học bá ấy cũng tan chuyện, Cố Dương Phong cũng rời đi, anh đi ngang qua cô, An Thường Hi giật mình nhìn anh, cô lấy hết can đảm tiến lên gọi tên anh.

"Cố Dương Phong..."

Cố Dương Phong dừng lại, anh nhìn cô, nghi hoặc hỏi "Có chuyện gì thế An Thường Hi?". Cô chần chừ ko dám mở lời, vô tri đứng đó chằm chằm nhìn anh không rời mắt. Cố Dương Phong không muốn đợi chờ nên đã gấp gáp hẹn cô dịp sau trò chuyện, sau đó lạnh nhạt bỏ đi. An Thường Hi nhìn hình bóng anh khuất dần, lòng cô chợt như trận mưa rào lúc sáng, mưa như trút nước, mưa trắng xóa cả bầu trời, tiếng mưa trong lòng lớn đến mức như muốn cắn xé trái tim cô.

Cố Dương Phong vốn lạnh lùng như thế. Anh biết An Thường Hi có tình cảm với mình nhưng anh không để tâm. Mặc cho cô tiếp cận anh, lòng anh vẫn vững như đinh đóng cột, chỉ xem học tập là người yêu duy nhất. Nhưng, An Thường Hi lại là người nhạy cảm, từ khi bạch nguyệt quang là Cố Dương Phong xuất hiện, học tập chỉ là thứ phù du, Cố Dương Phong mới chính là tâm điểm. Cô như cuốn vào anh, làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được nguyện vọng duy nhất đó chính là được học bá Cố Dương Phong để ý... Nhưng mọi cố gắng cũng đều vô ích.

Thời điểm cuối cấp, Cố Dương Phong càng lúc càng xa lánh cô hơn. Trên các bảng tuyên dương học sinh giỏi, Cố Dương Phong vẫn luôn đạt được vị trí cao nhất, anh sớm muộn đã nổi tiếng toàn trường. Còn về phần An Thường Hi, như hạt cát vô tri hòa lẫn vào đại dương rộng lớn, phó mặc cho cuộc sống đẩy đưa. Cô dù gì cũng chỉ là người bình thường, sức học chỉ đạt ở mức khá, không những thế, cô còn thua xa cả Liễu Thư Hàm, người bạn thân nhất của cô. Mỗi ngày, sau bữa tối ngồi vào bàn học, An Thường Hi luôn nghĩ đến Cố Dương Phong, cô uể oải nằm xuống bàn, tay cầm điện thoại nhìn hình ảnh của anh, tấm hình duy nhất cô may mắn có được. An Thường Hi nhìn ngắm nó không biết bao nhiêu lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com