Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Nếu như có cơ hội được quay về quá khứ, tôi ước tôi có thể yêu cậu lại từ đầu..."

An Thường Hi giật mình mở mắt ra, cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, đây thật sự là ác mộng? hay là một điềm báo cho tương lai. An Thường Hi thở dài uể oải ngồi dậy, nhận ra trời chưa sáng, cô muốn ngủ thêm nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ. An Thường Hi nhìn lên đồng hồ trên tường, gần 5 giờ sáng, cô không do dự mà bước ra khỏi giường, cầm điện thoại lên, thông báo từ các trang mạng xã hội được đẩy lên. Bỗng có tiếng tin nhắn tới, trên điện thoại hiện lên ba chữ "Cố Dương Phong" kèm dòng thông báo "đã gửi tin nhắn mới cho bạn", cô giật mình đến điện thoại còn làm rơi xuống bàn, An Thường Hi nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi, cô bối rối đến mức không dám đọc tin nhắn. Là Cố Dương Phong muốn cô trả lại cây dù? hay là một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không đoán được.

An Thường Hi dụi mắt, cô bấm vào, thấy dấu ba chấm hiện lên, Cố Dương Phong vẫn đang soạn tin nhắn.

"Cậu cứ giữ cây dù của tớ, không cần mang trả lại, coi như là tặng cậu. Dạo này trời hay mưa, cậu đừng quên nữa nhé!"

An Thường Hi đọc kĩ từng chữ. Cô lướt lên trên xem, tin nhắn của cô với Cố Dương Phong trước đó đã dừng vào một năm trước, sau bao nhiêu ngày tháng cô chờ đợi tin nhắn mới hay sự quan tâm hiếm hoi của anh, cuối cùng bao nhiêu nỗ lực vô ích cũng có ngày đơm hoa kết trái.

Bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng sớm của ngày mới bắt đầu chiếu sáng khắp nơi, An Thường Hi kéo màn cửa sổ, đón lấy ánh sáng đẹp đẽ của tiết trời sang thu. Gió lạnh lùa vào, cô khẽ run lên, dù trời bắt đầu lạnh hơn nhưng trong lòng cô như có ai đang sưởi ấm. An Thường Hi ôm lấy điện thoại đặt vào ngực mình, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy lại phong độ rồi nhắn tin cho Cố Dương Phong.

"Còn cậu thì sao? Để tớ mua cây dù mới cho cậu được không? Coi như là cảm ơn cậu chiều hôm qua!"

Cố Dương Phong trả lời.

"Không cần đâu, nhà tớ còn nhiều lắm!"

An Thường Hi khẽ cười, cô nhấp một sticker gửi đến cho Cố Dương Phong rồi tắt điện thoại, sửa soạn quần áo để đến trường.

***

Cố Dương Phong cau mày nhìn Liễu Thư Hàm ăn mì ly, thấy cô không nói gì với mình anh liền khó chịu, anh giật lấy ly mì trên tay cô rồi hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ tra hỏi.

"Đến khi nào mới kết thúc đây Liễu Thư Hàm?"

Liễu Thư Hàm giật lại ly mì, ậm ừ một lúc mới trả lời.

"Khi nào tớ kêu dừng thì dừng! Cậu hỏi nhiều như vậy không thấy chán hả?"

Cố Dương Phong nhìn biểu cảm cố chấp ấy của Liễu Thư Hàm cũng đành bó tay. Liễu Thư Hàm đến bây giờ vẫn không tin được Cố Dương Phong không hề động lòng trước An Thường Hi mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều để khiến anh có cái nhìn tốt hơn về An Thường Hi. Nhưng, cho dù có năn nỉ Cố Dương Phong nhiều đến mấy anh cũng muốn chấm dứt kế hoạch này. Vốn dĩ Liễu Thư Hàm cho rằng bản thân cô tạo cơ hội cho hai người nhưng tính quá nhiều thành ra dễ dàng thất bại như vậy. Đã qua nửa học kì rồi mà Cố Dương Phong vẫn không đoái hoài đến An Thường Hi, đã thế khi gặp cô còn luôn miệng chê bai An Thường Hi phiền phức. Liễu Thư Hàm thật sự không khuất phục trước kết quả không khả quan này.

Cô nhìn thấy Cố Dương Phong hiện rõ hai chữ "khó chịu" trên mặt, Liễu Thư Hàm đành nghĩ kế sách khác.

"Này Cố Dương Phong... tớ muốn xin cậu một chuyện!"

Cố Dương Phong nheo mắt nhìn cô, thầm đoán được những gì Liễu Thư Hàm xin xỏ cũng chỉ vì An Thường Hi. Cố Dương Phong lập tức lắc đầu, trả lời một cách dứt khoát.

"Cậu lại xin cho An Thường Hi đúng không? Cậu sao vậy? Cứ liên tục nài nỉ tớ làm thân với An Thường Hi để làm gì? Tớ không thích..."

Liễu Thư Hàm nghe thế cũng không nói thêm. Cô cầm lấy ly nước trên bàn song lại đặt xuống. Cô không muốn bày tỏ tâm tư của bản thân cho anh biết nhưng đến cuối cùng cũng vì An Thường Hi khiến cô phải nói ra hết lí do ấy.

"Cậu ấy thích cậu nhiều lắm đó, không lẽ cậu không động lòng, một chút cũng không. Mỗi ngày nhìn An Thường Hi khổ sở vì cậu, một người bạn như tớ cũng không đành lòng..."

Cố Dương Phong khẽ cười, anh đặt tay lên vai Liễu Thư Hàm rồi đứng dậy. Anh nhìn lên hành lang lớp của Liễu Thư Hàm, nhìn thấy An Thường Hi đang đứng đấy nhìn ra phía sân trường. Anh nhớ lại chiều mưa tầm tã hôm qua, anh nói với cô.

"An Thường Hi có kể lại cho cậu chuyện tớ cho cậu ấy mượn cây dù đúng không?"

Liễu Thư Hàm đứng dậy tiến tới, mắt sáng rực gật đầu. Cố Dương Phong nhìn thấy Liễu Thư Hàm tràn đầy hi vọng như thế khiến cho cảm thấy thương hại. Anh kéo cô lại, thì thầm vào tai cô.

"Vậy thì tớ nói cho cậu biết. Cậu nghĩ tớ đối tốt với An Thường Hi? Cậu khờ quá, cây dù tớ đưa cho cậu ấy cũng chỉ là thứ tớ vứt bỏ thôi. Vậy nên đừng hi vọng làm gì. Bao nhiêu nỗ lực chỉ khiến tớ cảm thấy ghét cậu ấy nhiều hơn thôi Liễu Thư Hàm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com