Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mười mấy năm trôi qua như thế, An Thường Hi không thể quên được Cố Dương Phong đối xử với cô tàn nhẫn thế nào...

Mùa thu năm đó, An Thường Hi vẫn nhớ rõ khi cô đối diện với sự lạnh nhạt của Cố Dương Phong. Anh nhìn cô với ánh mắt cực kì chán ghét, như muốn nói rằng "cậu biến đi cho khuất mắt tôi". Cô muốn mở lời với anh trước nhưng vẫn không thể làm được gì. Cố Dương Phong thở dài khẽ nói với cô, nhưng lời nói ấy tựa như lời van xin của một người bị làm phiền đến mức tức nước vỡ bờ.

"An Thường Hi... cậu dính người quá rồi đấy. Tại sao cậu không học bài, đọc sách hay làm chuyện gì đó hữu ích hơn đi? Theo tớ đến mức này, cậu không thấy mệt hả?"

"Tớ... Xin lỗi, tớ không biết là mình làm phiền cậu đến vậy!"

"Rất phiền, nếu như chúng ta đổi vai cho nhau, thì cậu thấy sao? Có phải là muốn người kia cút khỏi tầm mắt mình không?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì thì cậu tự hiểu đi... Cậu đúng là ngốc thật!"

Những lời nói ấy như vạn tiễn xuyên tâm, những lúc thế này cô chỉ biết câm nín, có nói nữa cũng chỉ là tự mình giết mình. Cố Dương Phong ghét cô thật, vậy là những gì tốt đẹp xảy ra trước đó đúng thật là giả. Họa vô đơn chí, một người ngốc như cô thì làm được gì...

An Thường Hi còn nhớ khoảnh khắc mà Liễu Thư Hàm rưng rưng nước mắt, nói rằng khoảng thời gian mà Cố Dương Phong đối tốt với cô cũng là do Liễu Thư Hàm hạ mình khuyên nhủ. An Thường Hi cảm thấy không giận, ngược lại thì hơn. Liễu Thư Hàm vô ưu vô lo, vốn dĩ không thể hiểu được sự ép buộc sẽ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. An Thường Hi từ lúc ấy đã không thể nhận thêm tin nhắn mới nào của Cố Dương Phong, bài tập bắt đầu nhiều hơn, thời gian thi cử cũng rút ngắn khoảng cách, An Thường Hi đành cất lại tình cảm ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong tim mình, sắp lại sách vở để tập trung học hành.

Từ khi lên trung học, hai người cũng học ở hai nơi cách nhau mười mấy cây số. Cố Dương Phong xuất sắc thi đỗ vào trường hạng nhất thành phố còn An Thường Hi thì an toàn ở một trường trung học tại địa phương. Nơi dành cho người tài giỏi sẽ không bao giờ có bước chân của những người thấp kém như cô. Ngày tháng gặp gỡ cũng không còn nữa, An Thường Hi vẫn thân thiết với Liễu Thư Hàm, cuối tuần rảnh rỗi cả hai đều cùng nhau học nhóm. An Thường Hi cũng không nhắc đến anh nhiều như trước đây, Liễu Thư Hàm cũng ngạc nhiên nhưng nhận thấy sự thay đổi ấy cô cũng tránh nhắc đến cái tên Cố Dương Phong. Vì vậy mà cuộc sống An Thường Hi cũng thay đổi không ít.

Trời sáng bừng lên, tiếng đồng hồ quả lắc lạch cạch khiến cho tinh thần cô cảm thấy ngột ngạt. An Thường Hi chống tay ngồi dậy, đã là 11 giờ trưa, An Thường Hi không quá bất ngờ khi bản thân cô ngủ đến gần trưa như thế. Hôm nay là chủ nhật, trường học đều nghỉ nên An Thường Hi buông thả bản thân một chút. Cô cầm điện thoại lên, liền thấy Liễu Thư Hàm gửi tin nhắn "giáng sinh vui vẻ nhé công chúa". An Thường Hi mỉm cười "Công chúa cái gì chứ!". Từ khi bước chân sang ngưỡng cửa đại học, An Thường Hi thay đổi ngoại hình một cách chóng mặt, đến mức Liễu Thư Hàm còn phải ngỡ ngàng trước diện mạo mới của cô. Cô nuôi dài mái tóc rồi uốn gợn sóng, đuôi tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ xen kẽ. Gương mặt An Thường Hi cũng sáng lên nhờ thay đổi kiểu tóc, ngay cả cách ăn mặc thường ngày cũng thời trang hơn. Ngày xưa cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ mặc những gì mẹ cô yêu cầu nhưng khi vào năm nhất đại học, An Thường Hi đã tự học cách phối trang phục để hợp với dáng người của mình.

Liễu Thư Hàm gửi đến tin nhắn thoại "Cậu đâu rồi, tớ chưa thấy cậu chúc mừng giáng sinh!". An Thường Hi đang đánh răng liền cầm điện thoại lên bấm gọi. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy, Liễu Thư Hàm đang ngồi trước một bàn đầy đồ ăn Hàn Quốc, cô nhìn thấy An Thường Hi miệng đầy bọt trắng, mắt thì lờ đờ, tóc búi cao rối xù, cô đoán được An Thường Hi vừa thức giấc, nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của An Thường Hi, Liễu Thư Hàm vừa cười vừa nói.

"Hôm nay là giáng sinh đấy công chúa, sao bây giờ cậu mới dậy?"

An Thường Hi uể oải đáp lại.

"Hôm qua tớ bận làm bài tập nhóm cuối kì, xong trễ quá nên thức dậy cũng trễ!"

Liễu Thư Hàm gắp một miếng kimbap cho vào miệng, vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái.

"Vậy hôm nay cậu có đi chơi giáng sinh không?"

An Thường Hi lắc đầu "Không, tớ định ở nhà làm bánh quy gừng rồi xem youtube thôi!"

Liễu Thư Hàm cau mày, thở dài nhắc nhở cô "Công chúa ơi cậu lại như thế nữa hả? Cậu có muốn tớ nói với mẹ cậu không? Cậu cả tuần này ở nhà rồi đấy, nếu như không ra ngoài đi dạo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần nhiều lắm!"

An Thường Hi cầm điện thoại bước ra phòng khách, cô đặt nó xuống giá đỡ rồi quay đi tìm ngũ cốc ăn sáng. An Thường Hi im lặng một lúc rồi trả lời Liễu Thư Hàm "Được rồi... cậu nói cũng đúng, vậy thì chiều nay tớ ra ngoài và sẽ chụp vài bức ảnh gửi cậu!"

Liễu Thư Hàm mỉm cười, hai người trò chuyện với nhau thêm vài phút rồi tắt máy. Đã hơn 1 năm ở nơi đất khách quê người, An Thường Hi tưởng chừng bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhưng tâm trạng lại đi xuống nhanh đến mức khiến cô muốn vùi đầu vào chăn ấm nệm êm, ngày ngủ đêm thức như người âm phủ. An Thường Hi mở điện thoại lên, cô nhìn vào màn hình khóa, hình ảnh của Cố Dương Phong được chụp vội vào 5 năm trước hiện ra trước mắt. Bỗng không thể ngăn được xúc động bên trong, An Thường Hi mệt mỏi nằm xuống sofa, cô đặt điện thoại vào ngực mình, lòng thầm nghĩ "cuối cùng tôi cũng đến được nước Pháp, còn cậu thì sao, Cố Dương Phong?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com