三十三
NỮ CHÍNH XUẤT HIỆN.
_________________________
"Cởi áo ra đi."
Nghe đến đây, Tử Du sửng sốt đến nghẹn thở trong lòng ngực, ho dữ dội mấy lần mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Điền Hủ Ninh, miệng run run hồi lâu mới trả lời.
"Tôi không cởi đâu. Cởi làm gì?"
Tay Điền Hủ Ninh buông ở một bên hơi siết chặt, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm. Hắn liếc mắt nhìn cậu, cong khoé miệng nhưng không cười.
"Cậu ngã xuống khẳng định không ít vết bầm."
Trong mắt Tử Du thoáng lên vẻ mặt tự nhiên. "Tôi tự làm được."
"Vị trí ở vai và lưng cậu có tự làm được không?" Điền Hủ Ninh mở nắp lọ dầu sức vết thương, dựa vào bàn chậm rãi nói. "Chúng ta đều là nam sinh."
Ý là cậu có gì, tôi có đó, không có gì phải ngại ngùng cả.
Trong lòng bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, Tử Du quả thật thấy bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Cậu liền cởi áo khoác đồng phục ra, hai tay cầm góc áo thun bên trong. "Hừ. Đúng thế, hãy cận thận cơ bụng chói loá của tôi làm cậu ghen tỵ mù mắt đấy."
Ánh đèn trên trần nhà chiếu vào lưng Tử Du. Trên tấm lưng trắng trẻo là một vết bầm xanh tím chồng chất, nhìn đến là thương. Lòng bàn tay Điền Hủ Ninh dính đầy dầu thoa giảm sưng tấy nhưng hắn lại đứng im một lúc lâu, không biết nên xoa dầu cho cậu như thế nào.
Mãi cho đến khi Tử Du không kiên nhẫn gọi hắn, hắn mới phản ứng lại, liện đặt tay lên lưng cậu.
"Không đau?"
Tử Du chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, cậu vươn tay lấy gối dựa đầu vào, giọng nói có chút lười biếng. "Aiii, cậu nhanh một chút."
Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Điền Hủ Ninh, thân thể cậu nháy mắt có chút cứng đờ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng thoa lên các vết bầm, sau đó đóng nắp lại.
Tử Du ngồi trên giường mặc lại áo khoác, vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vài học sinh lớp khác, cách đó không xa đang tiến lại đây.
Ban đầu cậu không để ý cho lắm, mãi đến khi tầm mắt rơi vào nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa kia, trong đầu cậu lập tức hiện lên mấy chữ... Lâm Hiểu Huệ.
Chính là nữ chính của cuốn sách này, bạn gái của Điền Hủ Ninh!
Nữ chính xuất hiện rồi! Chết rồi, có đường đột quá rồi không? Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu với Điền Hủ Ninh đâu.
Trong lúc Tử Du đang suy tính này kia, Điền Hủ Ninh đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu. "Nhìn gì vậy?"
Nhìn gì ấy hả? Nhìn vợ của cậu đấy.
Tử Du lập tức ra hiệu cho hắn nhìn Lâm Hiểu Huệ. "Thấy cô ấy không?"
Vợ tương lai của cậu đó! Đã cảm thấy rung động lòng người chưa? Điền Hủ Ninh ngạo mạn liếc mắt trông, khó hiểu nói. "Nhìn cô ta làm gì?"
Ơ? Cậu hỏi kỳ thật đấy.
"Cậu thấy có xinh không?" Tử Du dò hỏi.
Điền Hủ Ninh lạnh mặt nói. "Bình thường."
Tử Du chỉ hận mài sắt không thành kim, sao có thể bình thường được chứ! Vợ cậu đó! Cậu phải khen người ta đẹp như tiên mới đúng chứ!
Tử Du thay Lâm Hiểu Huệ đòi lại quyền lợi. "Rõ ràng là rất đẹp mà. Cậu thử nhìn lại xem."
Điền Hủ Ninh "..."
Điền Hủ Ninh tối mặt nhìn Tử Du, cậu nói ai đẹp cơ? Người cậu thích không phải là hắn sao? Tại sao lại khen người khác đẹp trước mặt hắn?
Điền Hủ Ninh hừ một tiếng, lắc đầu. "Không đẹp."
Tử Du "..."
Cậu chính là linh cảm sau này sẽ có một kẻ phải vả mặt bép bép bép.
Gì mà ''...Em là đẹp nhất, nhất trong tim anh.'' Rồi thì ''Tôi hối hận vì không thể gặp em sớm hơn.''
Nào là ''Thân ái, không cần cả thế giới, một mình tôi chân thành sâu sắc yêu em...''
Oẹ, nghĩ đến một loạt lời thoại ngớ ngẩn và sến ói của Điền Hủ Ninh trong nguyên tác, Tử Du đột ngột muốn đội quần giùm hắn.
Cậu thở dài, nói bóng gió. "Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?"
Điền Hủ Ninh ý tứ sâu xa liếc nhìn cậu thầm nghĩ, tên nhóc này thì ra là muốn đặt bẫy hắn ở đây? Vừa rồi kêu hắn nhìn nữ sinh kia chỉ là bước đệm, sau đó dẫn dắt hắn trả lời câu hỏi này?
Hừm, cậu nhóc xem ra cũng rất biết cách trọc người, lại vô cùng tình thú.
Điền Hủ Ninh cố ý nói. "Tôi thích người học giỏi, tốt nhất học lực nên ngang bằng với tôi, giá trị nhan sắc cao, thấp hơn tôi 3-4 cm là vừa đủ. Ừm... biết đánh nhau, biết làm bánh mì dâu mỗi sáng."
Tử Du nghe vậy, so sánh với điều kiện hiện có của Lâm Hiểu Huệ, thấy không được khớp lắm. Đặc biệt cái cuối cùng... Hình như Lâm Hiểu Huệ không có biết đánh nhau? Lực học cũng ở mức tầm trung, không nổi trội. Chỉ có gương mặt đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thu hút mà thôi.
Cậu nhíu mày, thương lượng với Điền Hủ Ninh. "Đại ca, yêu cầu của ngài thật đặc biệt, nữ sinh biết đánh nhau rất ít, hơn nữa cậu lại đánh nhau giỏi như thế, bảo vệ nữ sinh người ta có sao đâu?" Dừng lại một chút cậu làm bộ khó hiểu "Không lẽ, cậu muốn cùng nữ sinh người ta tranh tài tỷ thí, phân cao thấp với nhau à? Này nha, có suy nghĩ đó thì dừng lại đi. Không nên, không nên."
Điền Hủ Ninh cạn lời, gõ vào trán Tử Du. "Đồ ngốc, nghĩ đi đâu vậy hả?"
Tại sao cậu không nghĩ tới... tiêu chuẩn này của hắn là vì cậu mà lập ra kia chứ?
Tử Du nghe vậy lập tức vui vẻ, quả nhiên Điền Hủ Ninh là luôn nghe lời cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com