Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

二十八

BẠN CÙNG BÀN.
__________________

Tử Du say rượu thì phi thường bám người, thấy pocky game bị đứt gãy, mè nheo thoát khỏi vòng tay Thẩm Chúc, cầm tay Điền Hủ Ninh lên má cậu, làm nũng, chơi lại.

Thẩm Chúc tranh thủ quan sát Điền Hủ Ninh, ánh mắt người kia cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến khiếp người, khiến y cũng thấy ngờ ngợ, nói thầm chỉ hai người nghe thấy.

"Tiểu Du cậu thế này khác đéo gì tự dâng mình lên cửa không hả?!"

Tử Du gật đầu, bộ dạng rất đương nhiên.

Thẩm Chúc "...?!"

Được rồi, là y sai, y không nên trông đợi vào việc có được câu trả lời bình thường từ một con ma men!

Có thể không ai biết, xưa đến giờ Tử Du vẫn luôn rất nhiệt tình đối với bia rượu, không rõ thích hay không, nhưng thấy bia rượu rồi uống không dừng được. Nhưng uống vào cũng rất ngoan, không ai cố tình trêu chọc hay bắt chuyện với cậu thì không ai nhìn ra được là cậu uống say cả.

Sự tích kể rằng, một lần Tử Du uống say trốn sau ghế sofa gọi điện thoại, mọi người mải hát hò nên không ai để ý đến cậu.

Thời gian chọn bài, khiến cho cả phòng yên tĩnh lại. Tiếng Tử Du lẩm bẩm cũng dễ dàng lọt vào tai.

Lạc Dư không hát nữa, đi tới xem Tử Du đang nói chuyện điện thoại với ai.

"Cậu tên là gì ấy nhỉ?"

Tử Du mở loa ngoài lên Lạc Dư nghe được tiếng người bên kia nói chuyện. Người kia mãi lâu sau mới nói, thanh âm lạnh nhạt, có chút bất đắc dĩ.

[Tôi là Điền Hủ Ninh.]

"Ồ." Tử Du cúi đầu say khướt, hấc một cái rồi gật gù khen. "Tên hay ghê ta."

Im lặng một lát sau, cậu lại hỏi. "Vậy cậu tên là gì ấy nhỉ?"

[Ừm, tôi là Điền Hủ Ninh.]

Lạc Dư "..."

Lạc Dư lúc này mới dựa vào ngữ điệu và giọng nói, phân biệt được người ở đầu dây bên kia là ai. Cái kiểu vừa lạnh nhạt vừa đều đều này, vãi chưởng chẳng lẽ là Điền Hủ Ninh thật à?!

Hắn ta vậy mà lại nhận điện thoại của Tử Du? Lại còn cùng cái con ma men kia chơi trò hỏi đáp chán ngắt này nữa?

Tử Du mơ mơ màng màng thiếp đi, Lạc Dư cầm điện thoại của Tử Du định cúp máy hộ cậu, nhưng lúc đó Thẩm Chúc ở trên bục vừa chọn bài xong quay lại đã thấy Tử Du ngủ rồi, bất mãn nói. "Tiểu Du, bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ rồi!"

Tử Du lèm bèm đáp lại hai tiếng "buồn ngủ" cậu nói không đợi quá hai dây liền lăn ra ngủ khiến y phát hỏa.

Lạc Dư bất đắc dĩ cúi đầu tắt điện thoại cho cậu, cúi đầu xuống mới phát hiện ra màn hình điện thoại di động đã tối đen. Không biết cuộc gọi đã bị cúp từ lúc nào.

Một lúc sau, cánh cửa nặng nề của KTV bị đá văng ra, Điền Hủ Ninh lù lù từ đâu xuất hiện.

Điền Hủ Ninh một mạch đi thẳng tới chỗ Tử Du đang say quắc cần câu, giọng nói đều đều nhẹ nhàng dỗ ngọt. "Về thôi."

Tử Du từ từ mở mắt, đưa tay lên dụi, sau khi xác nhận người kia là Điền Hủ Ninh thì gật đầu đáp ứng, đứng dậy.

Điền Hủ Ninh liếc nhìn Thẩm Chúc và Lạc Dư bên cạnh một cái, ánh mắt sau đó lại dồn về phía Tử Du.

Chờ cậu đứng dậy xong, Điền Hủ Ninh đã kéo tay cậu đi khỏi.

"Ưm... cậu chạy nhanh như thế làm gì?"

Điền Hủ Ninh "..." Mười phút rồi chúng ta còn chưa đi được năm mươi mét đâu.

"Đau đầu... đừng đi nhanh thế." Tử Du nói, kết hợp với động tác tay xoa xoa trán.

Điền Hủ Ninh bất đắc dĩ, dừng bước.

Tử Du cũng dừng bước, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, một giây sau đã thấy Điền Hủ Ninh ôm lấy cậu.

Sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn cậu, ôn nhu nói. "Ôm cậu đi như vậy có đỡ đau hơn không?"

Tử Du còn có thể nói gì, chỉ đành "Ò" một tiếng.

"Lần sau không được tự ý uống rượu như thế nữa." Điền Hủ Ninh lắc lắc đầu.

Tử Du tiếp tục "Ò".

Một giây sau, cậu có cảm giác Điền Hủ Ninh đang bế cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Lúc này, tình cờ gặp hai nữ sinh mặc áo đồng phục của trường Thực Nghiệm, nghe bọn họ phát ra âm thanh kinh ngạc.

Điền Hủ Ninh lập tức che che giấu giấu cúi đầu nhìn người trong ngực. "Chậc, tại sao lắm nam nữ sinh trường chúng ta tới nơi này quá vậy."

Tủ Du tiếp tục "Ò."

Điền Hủ Ninh: "..."

Tử Du thậm chí còn rất hứng thú mà nhìn Điền Hủ Ninh, chọc chọc mặt hắn. "Vui."

Điền Hủ Ninh: "?!"

Điền Hủ Ninh lườm cậu một cái, nhẹ giọng bảo. "Say rượu, tay chân liền không an phận."

Tử Du cười híp mắt, không rõ say hay tỉnh, cười cười, dụi dụi vào hắn lấy lòng. "Ừm... chỉ vậy với cậu thôi."

"Tiểu yêu tinh này." Điền Hủ Ninh mỉm cười, trong lòng cũng lặng lẽ nở hoa. Hắn cúi đầu xuống, như có như không chạm môi vào trán cậu.

Yên ổn được một lúc, Tử Du lại bắt đầu bứt rứt không yên, cậu đưa tay chạm vào tóc hắn, còn sờ sờ như đang vuốt lông. Chính thức coi tóc hắn là một thứ đồ chơi yêu thích.

Điền Hủ Ninh thở dài "..."

Thôi được rồi. Người của mình, phải triều hư thôi.

Vậy là rốt cuộc ngày hôm đó có một con ma men say bí tỉ, tay chân không an phận được bế công chúa suốt một quãng đường dài.

Hỏi sao Điền Hủ Ninh không gọi xe taxi à? Không thích bạn quản được sao?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com