Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

Tôi và Ninh Anh là đôi bạn từ thuở nhỏ, chúng tôi bắt đầu quen biết nhau ở trường mẫu giáo. Khi ấy thực sự còn quá nhỏ để phân biệt được tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ nhớ, lên lớp 5 tuổi, Ninh Anh là người bạn ngồi cùng tôi, chia sẻ tất cả mọi thứ với tôi. Vì nhà hai đứa cách khá xa nên chỉ có thể gặp nhau khi đi học. Nhờ có cậu ấy mà khoảng thời gian đến trường của tôi rất vui vẻ.
Đến khi lên lớp 2, chúng tôi đã trở nên thân thiết như người một nhà. Cùng nắm tay nhau vào lớp, chia cho nhau từng miếng bánh thơm. Khoảng thời gian ấy thực sự rất vui. Suốt những năm học cấp 1, tôi và Anh như hình với bóng. Bạn bè thường bảo rằng :"Ở đâu có Lan là ở đó sẽ có Anh". ( Lan là tên của tôi ). Cậu ấy học rất giỏi, giỏi đến nỗi đôi lúc tôi cũng phải ghen tị. Hai chúng tôi là một cặp bài trùng ở trường bởi vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng luôn có tên của hai đứa. Ninh Anh đặc biệt giỏi môn toán, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy và thường xuyên bắt cậu giảng bài cho mình. Mỗi ngày trôi qua đều đáng nhớ.
Từ nhỏ, cô đã khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý bởi ngoại hình xuất sắc cùng với thành tích học tập cực khủng. Tuy nhiên ,gia đình cô lại không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn từ sớm, Ninh Anh ở với mẹ trong một thị trấn nhỏ. Sau cậu còn có một em trai đã ra nước ngoài sống cùng với bố. Mẹ của Anh luôn rất bận rộn với công việc, ít quan tâm đến cô. Lớn lên trong một môi trường thiếu vắng đi hơi ấm của ba, sự quan tâm của mẹ,cậu trở thành một cô gái trầm lặng, ít nói và còn có đôi chút khó gần nữa. Nhưng cô rất hiểu chuyện và tốt bụng, ai cũng yêu thương cô gái ấy. Có lần, Anh vì cứu một con chó bị mắc kẹt mà đã đến lớp muộn. Khi ấy, cậu đứng trước cô giáo mà không có bất kỳ phản ứng nào trước những câu hỏi của cô, không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chỉ đơn giản là đợi cô giáo nói xong, rồi NA nhẹ nhàng nói với cô :"Em xin lỗi vì đã đến lớp muộn, em cam kết sẽ không có lần sau ạ".
Rồi đến một ngày trời mưa to, tôi không mang ô cho mình, cậu ấy đã nhường cho tôi chiếc ô duy nhất của mình rồi dầm mưa về nhà. Tôi vẫn nhớ như in rằng sau hôm ấy, Ninh Anh sốt cao phải nhập viện. Trong tôi cuộn trào lên cảm giác vừa biết ơn vừa có chút đau lòng. Hình ảnh cô gái với gương mặt tái nhợt không còn sức sống nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ khiến tôi chẳng thể quên được.
Khi ấy, tôi đưa cho Anh một cây kẹo mút vị dâu mà cậu thích nhất, cô mỉm cười đưa tay ra đón nhận cây kẹo.
Cho đến hôm cậu ấy khỏi bệnh và đến trường, chẳng biết chúng tôi đã kể cho nhau bao nhiêu câu chuyện, chỉ biết rằng sau 2 ngày không gặp, chúng tôi như hai người bạn xa cách lâu năm được hàn huyên tâm sự đủ thứ trên đời.
Thật thoải mái và vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com