Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đi một khoảng đường dài, cuối cùng họ cũng tới Nam Cung tộc. Trước cửa đã có người đợi sẵn, vừa thấy Nam Cung Tuyết Mạnh xuống xe liền nhúng mình hành lễ

- Mẫu thân, mừng người về phủ.

Nam Cung Tuyết Mạnh chỉ gật đầu một cái rồi xoay người lại bế Triệu Lệ Tâm xuống xe. Bà dắt tay nàng vào phủ. Phủ đệ của Nam Cung tộc rộng gấp mấy lần phủ đệ của Triệu gia. Nàng nhìn tới nhìn lui quan sát, không thầm cảm thán

- Ngoại tổ mẫu, nơi này rộng lớn quá! Lớn hơn cả Triệu phủ nữa

- Vậy Tâm Nhi có thích không?

- Thích chứ ạ.

Bà nghe vậy cũng chỉ cười rồi đưa nàng vào đại sảnh. Đại sảnh Nam Cung phủ rất lớn có thể chứa tới một trăm người. Trần nhà treo đèn sáng rực rỡ, Nam Cung Tuyết Mạnh ngồi trên chủ tọa khắc hình chim công ngay giữa đại sảnh, bà để nàng ngồi cạnh mình. Đám người kia đứng trước mặt bà để chờ giớ thiệu.

Bà chỉ tay vào vị phu nhân áo lam

- Đây là đại a di của con, Nam Cung Thu Phượng

Kế tiếp là phu nhân áo đỏ

- Đây là nhị a di của con, Nam Cung Thanh Loan

Sau cùng là phu nhân ào tím

- Tam a di, Nam Cung Thanh Thanh

Nàng nghe bà ta nói xong cũng đứng dậy hành lễ. Nam Cung Thu Phượng vội chạy đến đỡ nàng dậy

- Tiểu Tâm Tâm, người một nhà cả, không cần đa lễ như vậy, đây là nhà của con, con ko cần câu nệ gì hết.

- Đại a di , tại sao người và các a di khác đều là tỷ muội ruột thịt nhưng mẫu thân con lại họ Hứa còn mọi người lại mang họ Nam Cung vậy???

Nghe nàng hỏi vậy, tất cả mọi người trong phòng đều im bặt. Nam Cung Tuyết Manh thấy không ổn vội lên tiếng

- Tâm Nhi, chuyện đó sau ,này con lớn tự khắc ta sẽ nói với con. Bây giờ hai vị cữu cữu của con không có ở đây, sau này ta sẽ đưa con đi gặp họ sau. Con theo người về hậu viện trước đi, tắm rửa thay y phục rồi quay lại đây ăn cơm, sẵn tiện đi gặp biểu huynh biểu tỷ của con luôn đi.

Nàng nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều nữa, lên tiếng thưa gửi rồi theo hạ nhân về biệt viện

Trong phòng ai về vị trí người nấy mà ngồi xuống. Nam Cung Thanh Loan lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí

- Mẫu thân, đưa con bé về đây liệu có ổn không? Nếu bên phía thừa tướng đến đòi người thì biết làm thế nào?

- Bên Triệu gia có thừa tướng, bên chúng ta có hoàng hậu sợ gì bọn chúng. Nam cung tộc chúng ta vốn không thích đấu đá dính dáng đến triều đình và hậu cung, vậy mà lại để một người lọt vào làm mẫu nghi thiên hạ, một người lọt vào Triệu gia làm đương kim chủ mẫu chi thứ. Không thể để thêm bất cứ người nào bị đưa đi tiến cung nữa, như vậy cả tộc chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người.

- Lẽ nào bên Triệu gia đã lộ ra dã tâm rồi sao? _ Nam Cung Thanh Thanh lên tiếng hỏi

- Chưa nhiều, chỉ là trong ngày đặt tên bọn chúng không mời chúng ta tới chính là muốn nhân lúc không có mặt chúng ta bàn luận chuyện sao này làm sao để đưa con bé tiến cung. Các con có biết, bọn chúng muốn đặt tên nó là gì không? Là Triệu Lệ Châu đó. Chẳng phải cũng đã thể hiện tham vọng muốn coi nó như một viên minh châu được vỏ rỗng ruột vào cung sao?

- Bọn người này đúng là nham hiểm, nhưng muội muội là ngốc nghếch, khuyên nhũ không nghe cứ nhất quyết đòi lấy Triệu Nguyên Bình, bây giờ đã hại tới cả nữ nhi của mình. Đáng thương cho Tâm Nhi nó còn quá nhỏ để hiểu. _ Nam Cung Thu Phượng than thở.

- Là nó tự chốc lấy thì tự nó gánh, nhưng ta tuyệt đối không để cho cháu gái của ta phải vào nơi thâm cung lòng người sâu như biển đó. Nếu như Triệu gia dám chống đối, người trong Triệu gia nhất định sẽ không được sống yên đâu.

- Người đừng giận nữa, bây giờ con bé sống với chúng ta rồi, chi bằng chúng ta lo chuyện chỗ nghỉ ngơi sinh hoạt cho nó đi.

- Cũng được,ta ở biệt viện phía đông, mấy đứa trẻ kia ở phía nam, đám các con ở phía tây, còn Tâm Nhi ở phía bắc, có ai phản đối không

- Mẫu thân, biệt viện phía bắc khí hậu không tốt, con bé còn nhỏ như vậy chắc không chịu được chi bằng đổi cho nó ở khu phía tây đi, chúng con ở phía bắc cũng được_ Nam Cung Thanh Thanh lên tiếng phản đối

- Đúng là phía bắc khí hậu không tốt, nhưng có sân rộng, phù hợp cho nó học múa, luyện võ với tập các nghi lễ. Khí hậu ở đó sẽ giúp nó rèn luyện sức khỏe. Nữ nhân Nam Cung tộc chúng ta ko thể quá yếu đuối như những nữ nhân trong gia tộc khác được.

- Mẫu thân không lẽ người muốn để con bé cho Hiên Viên Nguyên dạy dỗ sao.

-Loan Nhi, con đúng là rất hiểu ý ta.

- Nhưng như vậy chả khác gì chúng ta tự định hôn ước cho chúng nó chứ?

- Cái này thì con lại đoán sai rồi, ta ko ép buộc nó chuyện nó thành thân với ai, nếu như nó không muốn ta sẽ ko bắt buộc nó, nó có tự do của nó, ta ko quản nổi.

- Hai người nói chuyện này có phải là hơi sớm rồi không?- Nam Cung Thu Phượng châm chọc.

- Hình như là mẫu thân và nhị tỷ lo hơi xa rồi đó.- Nam Cung Thanh Thanh cười hùa theo làm cho Nam Cung Tuyết Mạnh cùng Nam Cung Thanh loan ngượng đỏ mặt. Rồi cả căn phòng lại rộn lên tiếng cười đùa.

Lại nói về Nam Cung Lệ Tâm, nàng được hạ nhân đưa về hậu viện hầu hạ tắm rửa, sau đó bọn họ thay cho nàng bộ y phục màu hồng, cổ áo và tay áo được thêu hoa đào tinh xảo, phần chân váy thì được thêu giống như những cánh hoa rơi, trông thật tao nhã, tóc nàng được búi cao hình bướm rồi buộc thêm cái nơ nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Thay y phục xong, nàng theo hạ nhân về phòng ăn. Tất cả mọi người ngồi xoay quanh cái bàn tròn lớn, trên bàn có biết bao nhiêu là thức ăn ngon, nhưng không phải là mấy món sơn hào hải vị nàng ăn thường ngày mà là những món ăn trong nhân gia. Nam Cung Tuyết Mạnh để nàng ngồi cạnh mình, rồi gắp thức ăn cho nàng. Nàng đang đói lại gặp đồ ăn vừa ngon vừa mới lạ nên cứ chăm chú mà ăn. Mọi người trong bàn nhìn nàng mà phì cười, không phải là cười nhạo báng mà là cái cười yêu chiều, nha đầu này, ngây thơ, đáng yêu quá đi!!

Nàng ở đây cũng được một tuần rồi, đại khái cũng hiểu sơ lược về Nam Cung tộc, nàng có 3 a di, 2 cữu cữu, 5 biểu ca và 2 biểu tỷ. Cuộc sống mới của nàng chỉ mới bắt đầu. Bắt đầu một hạnh phúc ngắn ngủi, bắt đầu một câu chuyện tình ngang trái, bắt đầu bước vào cuộc đời của chính nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com