Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lục Thanh Hằng chết. Lục Thanh Tâm cũng chết theo. Nhưng trái với y, hắn vẫn được cử hành lễ tang vô cùng long trọng. Tô Mạc Thần ở trong phòng thay áo quan cho hắn. Lén lút đốt thép nóng rồi in lên cổ Lục Thanh Hằng. Tiếng da thịt hắn cháy bốc lên mùi khét. Tô Mạc Thần buồn bã ở bên giường hắn dập đầu lạy ba lạy. Rồi ôm xác hắn đặt vào trong cỗ quan. Theo nghi thước mà tổ chức...

Khi Tô Hữu Duy đến với thế giới này, hắn cũng phát triển từ một bào thai, rồi ra đời, lớn lên như bao con người bình thường khác.

Nhưng trái với người khác. Khi lên 5, Tô Hữu Duy nhớ được toàn bộ chuyện của kiếp trước, cũng nhớ như in lời dặn dò của Lục Thanh Hằng.

Cho nên khi hắn lên 15 tuổi. Hắn một mình đi đến thung lũng Lục gia sinh sống. Hoàn hảo tìm được Lục Thanh Hằng chuyển thế qua vết trăng khuyết trên cổ. Vết trăng khuyết ấy giống như vết bớt cũ ở trên gáy Lục Thanh Tâm. Nhưng sau khi Lục Thanh Tâm đầu thai, thứ còn giữ lại từ kiếp trước chỉ còn là đôi mắt. Song cả đời của hắn đều khép mắt mà sống. Nên không ai có thể nhận ra.

Tô Hữu Duy tiếp cận rồi gần gũi với Lục Ngọc Thư. Biết được một câu chuyện. Năm lên 3 tuổi. Lục Ngọc Thư bị bệnh nặng mà mất đi đôi mắt. Song khi ấy hắn nằm thấy một giấc mộng lạ. Cha mẹ hắn đem hắn đến cho một người giải mộng trong thung lũng. Người đó mua giấc mộng của Lục Ngọc Thư, y nói, nếu không lấy giấc mộng đi Lục Ngọc Thư sẽ không đơn giản là mất đi một đôi mắt. 5 năm sau, người giải mộng ấy cũng bán một giấc mơ cho em trai y là Lục Ngọc Thu, nói là một giấc mộng cầu phúc. Quả nhiên, Lục Ngọc Thu bình an qua cơn bạo bệnh, khỏe mạnh trải qua suốt 10 năm. Cha mẹ hắn đối với giấc mơ kì lạ của hắn cũng không còn dị nghị nữa.

Sau đó Lục Ngọc Thu bị lừa làm tế phẩm. Một năm sau, một lá thư gửi về gia đình hắn. Báo rằng bên trấn trên xảy ra hỏa hoạn lớn, là ở một tiệm làm bánh. Toàn bộ người làm đều không ai còn sống, bao gồm cả Lục Ngọc Thu.

Tô Hữu Duy đi tìm y. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Ngay cả sao chiếu mệnh của hắn cũng biến mất. Cho nên y thực sự nghĩ rằng, hắn đã qua đời rồi.

Cho đến một ngày Lục Ngọc Thu cùng Hồ Tử Hiên ra ngoài. Cũng là thời điểm Hồ Thanh Nguyệt tìm được Lục Ngọc Thư. Tô Hữu Duy liền chạy theo sao chiếu mệnh lúc ẩn lúc hiện của hắn. Mới ngỡ ra hắn vẫn còn sống, và ở bên cạnh người họ Hồ.

Lẽ ra mọi chuyện rất thuận buồm xuôi gió theo như kế hoạch của Lục Thanh Hằng. Lục Ngọc Thu có vết bớt của Lục Thanh Tâm. Có giấc mộng nối kết với Hồ Thanh Nguyệt của hắn. Có kí ức của hắn. Hoàn hảo trở thành một Lục Thanh Tâm, một A Tâm mà Hồ Thanh Nguyệt yêu nhất.

Hắn hoàn hảo khiến Hồ gia tin vào điều đó. Bởi vì ngay cả chính hắn còn không nghi ngờ mình, thì làm sao khiến người ta hoài nghi mình được chứ...

Mọi chuyện sẽ như thế. Lục Ngọc Thu ở bên cạnh Hồ Thanh Nguyệt như y mong muốn. Mà Tô Hữu Duy vẫn có thể cạnh bên người hắn yêu thương hết kiếp này...

Nếu như Hồ Tử Hiên không nhảy ra phá đám. Khiến ba người họ cùng gặp mặt. Khiến Lục Thanh Hằng phải xuất hiện, thì làm sao kế hoạch lại đổ bể đến thế.

Lục Thanh Hằng ngày ấy đã không nói hết câu. Mà chỉ lấp lửng rằng, nếu như khi ấy ba người bọn họ lỡ gặp nhau trong cái hang động này. Và rồi sao nữa, hắn nói hắn không thắng nổi mệnh trời... Tô Mạc Thần từng không hiểu. Nhưng bây giờ y nghĩ mình có thể đoán ra ít nhiều rằng Lục Thanh Hằng không muốn Hồ Thanh Nguyệt nghi ngờ hắn. Muốn dù có chết cũng phải đem hết thảy mọi chuyện nói ra. Muốn trong lòng y có một Lục Thanh Hằng tốt đẹp...

Lục Thanh Hằng biết... hắn không phải người tốt... hắn lợi dụng Tô Mạc Thần.

Hắn tìm được y trong rừng. Đưa y trở về dạy dỗ. Kì thực, hắn muốn Tô Mạc Thần quyến rũ Lục Thanh Tâm, khiến Lục Thanh Tâm thay lòng đổi dạ, để Hồ Thanh Nguyệt phát hiện ra điều ấy. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không làm như vậy. Có lẽ hắn hối hận, hoặc có thể, hắn thương người đồ nhi duy nhất kiếp này của hắn.

Lục Thanh Hằng tưởng rằng nếu trở nên giống Lục Thanh Tâm. Hồ Thanh Nguyệt sẽ yêu hắn. Đúng vậy... y đã yêu hắn... bằng tình yêu dành cho A Tâm... chưa bao giờ thực sự dành cho hắn hết...

Khi mọi chuyện kết thúc... Hồ Thanh Nguyệt càng hận hắn hơn... có lẽ đến hắn cũng hận chính mình nữa...

Lục Thanh Hằng kiếp trước tính đi tính lại... lại không thể chu toàn mọi thứ...

Tô Mạc Thần nhớ khi ấy. Lục Thanh Hằng buồn bã nói với y: "Ta đánh đổi toàn bộ những năm tháng còn lại của kiếp này, chỉ để cầu lấy một đời người như ý. Ta có thể nghịch thiên, cũng chỉ mong có được một cái nhìn từ hắn. Chỉ mong trời xanh có mắt, đừng cô phụ tâm sức của ta..."

Tô Mạc Thần muốn đưa tay an ủi sư phụ hắn. Năm tháng qua đi, hắn vẫn không thay đổi một chút nào. Vẫn là một kẻ ngốc như thế. Tô Mạc Thần bỗng muốn khóc: "Đồ nhi sẽ bảo vệ người. Kiếp sau sẽ không để ai tổn thương người hết."

Lục Thanh Hằng khẽ cười. Đôi mắt đen không phản chiếu được tia sáng ấy càng thêm hắc ám: "Giá như y cũng nói với ta như vậy."

Tô Mạc Thần không hiểu, đến bây giờ vẫn không hiểu. Lục Thanh Hằng đánh đổi toàn bộ tuổi thọ của hắn chỉ để có thể ở cạnh bên một Hồ Thanh Nguyệt mà hắn yêu.

Nếu như tình yêu đến với Lục Thanh Tâm thật trọn vẹn. Hắn có được hai người nam nhân yêu thương hắn. Hai người mà không một ai nỡ thấy hắn tổn thương...

Nếu như tình yêu đến với Tô Mạc Thần thật dễ dàng. Hắn có được tình yêu của một người mà hắn yêu thương. Có được một người dám vì hắn mà hy sinh tất cả...

Thì tình yêu đến với Lục Thanh Hằng lại bất công biết mấy... bởi cả đời Lục Thanh Hằng chỉ yêu duy nhất một người. Cả đời đi theo người ấy... nhưng cũng cả đời người ấy không có hắn trong tim...

Lục Thanh Hằng cũng yêu Hồ Thanh Nguyệt đến đậm sâu... cũng như Lục Thanh Tâm dám vì Tô Mạc Thần mà từ bỏ rất cả...cũng giống Tô Mạc Thần trong tâm chỉ có mình y...

Có lẽ cuộc sống quá bất công... cho Lục Thanh Hằng thiên tư thông minh... lại cho hắn cả đời cô độc...

Nếu như có hận... là hận trời xanh bất công với hắn... là hận hắn không tự buông bỏ được nhân duyên... có cố gắng thay đôir đến thế nào, vẫn không thể bằng trời xanh tính toán được...

Là ai... nợ Lục Thanh Hằng một mối tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com