Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Lục Ngọc Thu trở về cái phòng cũ trong hang đá của hắn. Dọn qua loa cái giường để lâu cũng đã đóng một tầng bụi đi một lượt. Cũng dọn qua cái án thư cũ. Cảm thấy kiếp trước mình suy tính thật kĩ, có giăng kết giới mới không bị ai phát hiện ra, cũng bảo toàn cho Đống đồ này không bị mọt ăn hỏng đi mất.

Hắn nghỉ tay nằm dài trên giường mà thở dài. Muốn nghĩ sau này bản thân sẽ ra sao, sẽ sống thế nào, phải đi đâu bây giờ... muốn nghĩ mà lại nghĩ không được.

Lục Ngọc Thu sẽ không trở Về Lục gia. Hắn chắc chắn là như vậy. Dù sao hắn cũng đã là người chết trong mắt dân làng, trở Về cũng chỉ gây ra một hồi sóng gió cho gia đình hắn mà thôi. Huống chi, bộ dạng kì quặc như bây giờ, làm sao mà hắn trở về được chứ. Mắt không nhìn thấy, không có thanh âm. Dù cho hắn có là một người có năng lực đến thế nào, thì vẫn bị người ta xa lánh.

Lục Ngọc Thu của bây giờ, chẳng muốn gặp một ai hết. Dù rằng hắn nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh hai cùng tên đồ đệ ngốc kia, thì hắn cũng không mong mình gặp lại họ. Bởi vì hắn sợ khi hắn xuất hiện, mọi hạnh phúc đang có trong căn nhà gỗ ấm áp ấy cũng sẽ tan biến đi mất.

Hắn không sống một cuộc đời để người khác chăm lo cho mình. Nửa đời trước hắn gánh lấy mọi thứ trên vai. Hắn cô độc, hắn kiêu ngạo, hắn đứng trên mọi thứ. Hắn không cần ai giúp và cho đến bây giờ vẫn vậy...

Lục Ngọc Thu lại thở dài. Thôi thì trước mắt cứ ở lại đây đi. Dẫu sao, nơi này cũng từng là "nhà" của hắn mà.

Lục Ngọc Thu kéo cái chăn gấp gọn trên đầu giường ra, bụi bị đánh bay loạn vào trong không khí. Tấm chăn rộng phủ lên người một màu son tươi mới, sạch sẽ như thể người ta mới giặt ngày hôm qua vậy.

Chăn bao kín người, chỉ để lộ ra gương mặt nhợt nhạt của hắn...

Trong bóng tối, giấu sau lớp vải băng màu trắng thật bất tiện, Lục Ngọc Thu rơi nước mắt...

Hắn mất tất cả... và mọi thứ đều rời bỏ hắn...

Lúc này... Bên cạnh hắn, chẳng có gì ngoài cô độc...

......

Cuộc sống ảm đạm trong hang đá một lần nữa được tái hiện lại như cái thời mà Lục Thanh Hằng đã sống.

Lục Ngọc Thu dần thích nghi với sự đơn độc đó. Mọi thứ đều theo ý mình. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn thế nào thì chính là như vậy.

Thi thoảng, hắn sẽ ra ngoài căn phòng đá đó. Ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cao gần đó. Có quả thì hái, có thú thì săn. Cũng may trước đó, hắn nhìn thấy bộ cung tên trong nhà Tô Hữu Duy, nên sau đó quay ngược trở lại mượn đồ, rồi thản nhiên chuồn mất. Nhờ có bộ cung tên mà hắn còn có cái mà ăn, cũng không lo chết đói.

Đôi khi hắn tự hỏi, hắn thực sự cần ăn hay sao?

Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt.

Bẵng đi hai tháng, Lục Ngọc Thu không một lần nói chuyện với ai. Có chăng cũng là vào ba lần đối thoại với tên nhóc không có đạo đức Hồ Tử Hiên kia.

Nói cũng lạ. Hồ Tử Hiên không chạy theo nghĩa phụ nó, mà thi thoảng cứ bay đến làm phiền Lục Ngọc Thu, mà đa phần đều là đến nhìn bộ đang thảm hại của hắn rồi mỉa mai châm chọc.

Lục Ngọc Thu quen rồi, nên phần lớn sẽ mặc kệ nó, hài tử nói chán thì sẽ đi thôi. Nhưng cũng khó mà tìm được một tên nào dai dẳng như nó.

Lục Ngọc Thu biết đứa trẻ này chẳng ưa gì hắn, mà thực ra, nó không thích bất kì một ai mới phải.

Hồ Tử Hiên là người nhà họ Hồ. Và hắn là một thầy phù thủy. Giống như Lục Thanh Hằng và Hồ Thanh Nguyệt, Hồ Tử Hiên là một thiên tài. Nó sinh ra với tư chất hơn hẳn những đứa trẻ khác. Người trong tộc sớm biết, cái danh thầy phù thủy sớm muộn rồi cũng sẽ Về tay nó mà thôi.

Và đúng thật. Hồ Tử Hiên lên làm phù thủy từ rất sớm. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, dáng vẻ nó vẫn trông như một đứa con nít 7 tuổi. Không lớn lên, không già đi. Cho nên người ta nói rằng quyền năng của nó là vô hạn, khiến cho nó vượt qua cả thời gian mà tồn tại.

Có được danh vọng từ sớm, nên Hồ Tử Hiên chẳng để ai vào mắt mình. Người ta luôn tìm đến nó để xin sự giúp đỡ, nên nó càng kiêu ngạo hơn. Trong dân gian có một lời đồn, họ truyền tai nhau mà đến. Rằng chỉ cần ngươi bỏ ra một cái giá xứng đáng, thầy phù thủy trong thân hình bé con kia sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Mà con người, thì lòng tham vô đáy. Họ tìm đến Hồ Tử Hiên đánh đổi mọi thứ để có được điều mình muốn. Và Hồ Tử Hiên chơi đùa với nguyện vọng đen tối của họ. Nó thích mọi thứ phải đi theo ý của nó.

Nhưng một người có tài, có quyền, có được mọi thứ mà người khác khao khát như thế. Nó cao ngạo, bễ nghễ, chẳng chịu thua một ai. Nhưng lại vui vẻ cam lòng gọi Hồ Thanh Nguyệt một tiếng nghĩa phụ. Dù rằng tuổi đời của nó chẳng thua gì người kia hết.

Chẳng ai biết vì sao Hồ Thanh Nguyệt có thể khiến Hồ Tử Hiên trở nên giống một hài tử mỗi khi ở cạnh y. Hồ Thanh Nguyệt có thể sẽ trả lời rằng y chẳng làm gì hết. Chẳng qua là tên nhóc kia tự chạy đến, xun xoe ôm chân gọi y một tiếng cha ơi. Hồ Thanh Nguyệt chẳng quan tâm, bởi vì y cho rằng đây lại là một trò đùa mới của tên nhóc xấu xa này. Song cho đến tận cuối đời, Hồ Tử Hiên vẫn không một lần để lộ ra ý đồ gì bất chính, chân chân thật thật ở bên cạnh Hồ gia cùng tiểu bánh bao A Hoài rất hoà hợp...

Cuối cùng, một kẻ như vậy. Một thánh nhân sống đã ban phát biết bao nhiêu điều ước xa vời cho con dân là Hồ Tử Hiên kia cũng chết.

Vẫn trong hình hài một đứa trẻ 7 tuổi.

Dưới tay Lục Thanh Hằng.

Người ta tìm thấy Hồ Tử Hiên chết trong căn phòng của chính nó. Hai mắt trợn trắng. Cổ họng bị xé toạc ra, bên trong nhét đầy tầm gai nhọn hoắt. Mùi tử thi phân rã bốc lên khiến nhiều người không chịu nổi phải chạy ra ngoài nôn đến ra hết mật xanh mật vàng. Dù cho nhiều người không bằng lòng với cách sống nhìn người bằng nửa con mắt của Hồ Tử Hiên, thì vẫn phải đồng ý rằng cái chết của nó quá mức kinh hãi cùng tàn độc. Dù sao, nó vẫn chỉ là một hài tử thôi a...

Người ta bảo nhau. Rằng chính vu sư Lục Thanh Hằng đã giết thầy phù thủy. Bởi vì hắn ghen tị với quyền năng mà Hồ Tử Hiên có. Mọi lời nói của phù thủy đều mang theo sức mạnh. Cho nên Lục Thanh Hằng mới xé cổ họng nó ra, nhét vào trong đó toàn là tầm gai xấu xí, một trong những thứ kì quái được mọc trong vườn nhà hắn.

Tất cả mọi người, đều biết tên tàn bạo Lục Thanh Hằng đứng sau mọi chuyện. Họ đem chuyện thưa với Hồ gia, mong sao đòi lại cho tiểu phù thủy một cái công đạo. Thực ra Hồ Thanh Nguyệt biết, bọn họ căn bản không dám động vào Lục Thanh Hằng, nên mới nhờ đến y.

Song Hồ Thanh Nguyệt không phải kẻ hồ đồ, dù trong lòng không thoải mái với người kia, cũng sẽ không vô lý mà kết tội cho hắn.

Lục Thanh Hằng, tên sát nhân trong lời đồn kia, chẳng mảy may quan tâm đến một chút nào. Mọi sinh hoạt của hắn vẫn diễn ra bình thường, từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng một lời. Như thể người trong lời đồn chẳng phải là hắn.

Đến cuối cùng, Hồ Thanh nguyệt cũng cho hắn một cái công đạo. Người chết không phải do Lục Thanh Hằng gây ra. Vậy thì ai mới là hung thủ thật sự.

Kì thực Hồ Tử Hiên là phản phệ mà chết. Không phải do ai sát hại. Chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Dù rằng mọi chuyện được điều tra cẩn thận. Thi thể của Hồ Tử Hiên cũng được kiểm nghiệm rõ ràng mới cho ra được một câu trả lời như thế.

Nhưng phần lớn chẳng ai hài lòng, nhưng cũng chẳng làm được gì. Trong lòng vẫn ngấm ngầm bảo nhau, chỉ có thể là do Lục Thanh Hằng mà thôi, ngoài hắn ra, làm gì có ai có khả năng đánh bại Hồ Tử Hiên chứ...

Lục Thanh Hằng ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng cho bọn họ. Với hắn thì sao cũng được. Dù sao người trong tộc vốn cũng chẳng ưa gì hắn. Nhưng việc Hồ Tử Hiên sẽ chết, Lục Thanh Hằng biết. Bởi vì đêm đó hắn chiêm tinh, thấy ngôi sao chiếu mệnh của tên nhóc xấu xa kia đang dần tắt, với cái ánh sáng yếu ớt leo lắt đó, làm sao mà sống lâu hơn được. Hắn biết, hắn biết mệnh nó đã tận. Nhưng biết thì làm được gì. Hắn sẽ không chống lại mệnh trời và cũng sẽ chẳng tìm kẻ kia để thông báo với nó những lời cuối cùng.

Dù sao, Hồ Tử Hiên chết cũng không phải lỗi do của hắn. Hắn không làm gì, thậm chí ngay cả gặp mặt tên nhóc đó cũng không. Cái đáng sợ của một cộng đồng là ở đấy. Người ta chỉ tin những gì mà người ta muốn tin. Sau tất cả, Lục Thanh Hằng vẫn là kẻ chướng mắt nhất.

.....

Hồ Tử Hiên Khanh khách cười, tiếng cười giòn tan của một hài tử khi gặp chuyện vui.

Lục Ngọc Thu không trả lời, lặng lẽ ngồi bên án thư viết gì cũng không biết. Không ai hiểu ngôn ngữ của hắn ngoài hắn ra. Nên hắn cũng chẳng buồn mà cất giấu nó như một bí mật.

Hồ Tử Hiên vẫn lải nhải. Lục Ngọc Thu rốt cuộc bị phiền mà gắt với nó. Tiếng gắt gỏng chẳng đến được tai kẻ kia. Nên hắn đành xua tay đuổi nó.

Hồ Tử Hiên bay bổng quanh thân Lục Ngọc Thu, cố gắng hiểu cái thứ ngôn ngữ quái đản để rồi phải bỏ cuộc.

Nó đành mân mê mái tóc đen của Lục Ngọc Thu, nghĩ nghĩ một hồi rồi híp mắt kể: "gần đây nghĩa phụ rất lạnh nhạt. Mỗi lần ta tìm đến đều không thấy y. Nhóc bánh bao kia cũng không thấy. Chẳng biết là họ đi đâu a?"

Quả nhiên thấy Lục Ngọc Thu dừng bút. Dù chỉ trong một thoáng qua, nhưng Hồ Tử Hiên vẫn biết hắn rất quan tâm đến vấn đề này.

Lục Ngọc Thu không hỏi lại. Tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ hỏi được một lời nào hết. Hồ Tử Hiên kể gì thì nghe nấy, nó nói sao thì biết là vậy. Qua mấy lời chẳng biết có ý đồ gì của nó, Lục Ngọc Thu cũng nghe được vài ba chuyện Về người kia.

Trong lời nói của tên nhóc này, Hồ Thanh Nguyệt vẫn thế. Không có hắn, thì y vẫn sống tốt mà thôi. Sẽ quay trở Về cái khoảng thời gian mà bên cạnh y chẳng có ai, không có A Tâm của y, mà cũng chẳng có Lục Ngọc Thu nữa. Giống với mình, người ta vẫn vậy. Thấy không, không được ở bên cạnh người mình tâm niệm thì cũng không đau khổ đến mức sống chẳng được. Hắn vẫn tồn tại, và y cũng thế.

Trong lời nói của Hồ Tử Hiên. Lục Ngọc Thu không biết bao nhiêu câu là sự thật. Chỉ biết từ trong câu chuyện nó kể. Thấy người mà hắn thương không bao giờ nói chuyện. Thấy y lặng yên ngồi bên hiên nhà nhìn ra đồng hoa bát ngát. Thấy đôi tay ôm chặt chung trà đã nguội lạnh. Thấy trên phản tre trước hiên đặt một cái đĩa trống rỗng. Thấy tiểu tử A Hoài kia tựa đầu vào chân y mà cằn nhằn... tất cả chỉ có vậy. Chẳng có khi nào người ta nhắc đến Lục Ngọc Thu hết. Chỉ có im lặng, sự im lăng đến đau thương ấy.

Lục Ngọc Thu nhàn nhạt cười. Dẫu sao sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại. Vậy thì còn cần biết đến sự tồn tại của nhau để làm gì chứ. Hồ Thanh Nguyệt không cần biết. Tất nhiên, bởi vì y ghét hắn. Ghét Lục Thanh Hằng, mà Lục Ngọc Thu còn chẳng được đặt vào trong mắt.

Hồ Tử Hiên hừ lạnh. Nó đã chán với biểu cảm nhàm chán của Lục Ngọc Thu rồi. Không động, chỉ vểnh tai nghe. Xét về tính cách của Lục Thanh Hằng, lẽ ra phải xun xoe hỏi nó Về người ta chứ. Vì cái gì lại lặng yên như vậy. Thật đang ghét...

À... nó quên mất...

Kẻ này làm sao mà còn nói được chứ. Bởi vì hắn giờ chỉ là một tên câm, không những vậy hắn còn chẳng nhìn thấy gì nữa.

Tên bất hạnh.

Nhưng chính Hồ Tử Hiên là người đã lấy đi thanh âm của hắn mà. Nên hắn không nói được cũng phải thôi. Cả đời cứ im lặng như vậy mới là tốt nhất...

Nó lại bay quanh Lục Ngọc Thu một vòng. Bắt đầu xem xét con mồi một cách cẩn thận. Chợt nghĩ, kẻ này còn gì để cho nó chơi đùa hay không...

Rồi Hồ Tử Hiên nảy ra sáng kiến. Nó vươn tay ôm lấy đôi tay của Lục Ngọc Thu. Thanh âm mê hoặc thì thào: "ngươi có muốn điều ước của ngươi thành hiện thực hay không?"

Lục Ngọc Thu cười, bàn tay vẫn không ngừng viết. Trên tấm da dê hiện lên dòng chữ (điều ước của ta không ai thực hiện được.)

Hồ Tử Hiên bắt đầu thấy hứng thú, lại tiếp tục dụ dỗ con mồi: "chỉ cần ngươi trả giá, ngay cả việc hái sao cho ngươi, ta cũng làm được"

(Ta không cần sao trên trời, cũng chẳng cần gì hết.)

Nhàm chán.

"Ngươi chắc không, không muốn gặp A Nguyệt của ngươi sao?"

(Không muốn)

"Thật sự? Cả đời nay cũng không muốn gặp lại?"

(Không muốn)

"Ta có thể hỏi lí do vì sao không?"

Lục Ngọc Thu trầm ngâm. Cây bút dừng trên tấm da dê một hồi, cuối cùng cũng đặt xuống, lại là thứ ngôn ngữ khó hiểu kia. Hồ Tử Hiên cho rằng, hắn không muốn trả lời nó nữa.

"Tệ thật." Phải, rất tệ, khi mọi việc không đi theo ý nó.

"A Nguyệt đã đến nơi này. Đã thấy ngươi..."

Lục Ngọc Thu lập tức xoay đầu. Đôi mắt như hai hố đen nhìn Về phía Hồ Tử Hiên. Tên nhóc cảm thấy mình vừa trôi vào địa ngục trong giây lát...

Nó lủi Về đằng sau vài bước, tự hỏi làm sao Lục Ngọc Thu biết chính xác nó đứng ở nơi nào: "A Nguyệt đến rồi... nhưng bởi vì ngươi nói... ngươi không muốn gặp y, cho nên y đi mất rồi"

Lục Ngọc Thu ninh mi cười lạnh. Tên nhóc ngu ngốc. Cho rằng hắn sẽ tin mấy lời dối trá của nó hay sao. Tên lừa gạt, thiếu đạo đức. Hồ Thanh Nguyệt sẽ không bao giờ đến đây, bởi vì y không bao giờ muốn nhìn thấy hắn. Làm gì có chuyện đột ngột lại xuất hiện chứ. Nhưng nếu bỗng dưng y xuất hiện, hắn sẽ biết thôi. Lục Ngọc Thu sẽ nhận ra y. Nhưng bởi vì từ đầu đến cuối trong căn phòng này chỉ có sự tồn tại của hắn và Hồ Tử Hiên, cho nên Hồ Thanh Nguyệt căn bản không đến, hắn biết là như vậy...

Biết là thế, nhưng trong lòng vẫn thấy thật buồn.

Chỉ là khi ấy. Quanh chóp mũi thấp thoáng một mùi hương . Là mùi hương quen thuộc gợi ra những kí ức tươi đẹp nhất. Trước mắt hắn như mở ra khung cảnh bạt ngàn ấy... nói đó chỉ có một vườn oải hương rộng mênh mông... một căn nhà gỗ thật xinh đẹp... một nơi... thật yên bình vì có người ấy...

Giá mà giấc mộng đó hắn cứ nằm mãi thì tốt biết mấy. Bởi vì trong giấc mộng sẽ không có oán hận, không có nghi ngờ, không có đau thương... sau tất cả, nó chỉ là một giấc mộng đẹp...

Lục Ngọc Thu khẽ thở dài. Tiếng thở dài như đánh tỉnh hắn. Hắn quay đầu nhìn quanh hang đá. Không bắt được một dấu hiệu gì lạ lùng... cũng chẳng còn mùi hương mê hoặc kia quẩn quanh bên mình nữa...

Nguyên lai... là nằm mộng giữa ban ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com