5
Ban đêm trong sơn động thật lạnh lẽo. Lạnh không phải vì do gió trời mùa đông thật quá gay gắt, mà là vì không khí âm u tích lại từ ngàn năm qua vẫn còn tồn đọng trong sơn động này...
Bóng đêm sà xuống mỗi lúc một nặng nề hơn, như thể muốn đè nát phiến đá to đã chôn cất biết bao nhiêu con người ở đó. Bóng tối đen đậm như cái hũ nút. Bức bối, lạnh lẽo, đau đớn kéo đến dày vò không chỉ thân xác mà còn cả tâm hồn con người...
Trong hang động giơ tay năm ngón còn chẳng thấy. Thấp thoáng nghe thấy tiếng gió vụt qua như tiếng thở nặng nề của một ai đó. Một đôi con ngươi hắc bạch phân minh mở to như thể xuyên qua màn đêm dày đặc...
Hắn kéo đôi tay cứng đờ của mình ra khỏi thanh gỗ chữ thập. Tiếng gỗ mới dễ dàng vỡ vụn như thể đã mục nát từ lâu. 4 cây đinh năm tấc bị hắn dùng tay kéo ra một cách nhẹ nhàng.
Lục Ngọc Thu vặn cái cổ đau đớn của chính mình. Hắn đi đến góc động bắt lấy một cái đèn tế màu đen. Lục Ngọc Thu thổi một hơi. Đèn tế màu đen bật lên ánh sáng màu đỏ, miễn cưỡng xua đi hắc ám vây quanh nơi này.
Lục Ngọc Thu soi rọi lòng bàn tay dưới ánh đèn yếu ớt. Giữa hai bàn tay in hằn dấu vết bị đâm thủng bởi đinh. Lúc này đã không còn thấy đau đớn nữa...
Hắn thở dài, cầm lấy cái đèn tiếp tục đi. Sơn động rất sâu, càng đi càng hẹp. Lục Ngọc Thu lại lội qua con suối màu đen chảy ngang qua hang đá kì lạ ấy. Hắn lại đi tiếp. Con đường hẹp cũng đến điểm kết, Lục Ngọc Thu đẩy phiến đá hẹp dài cao ngang người hắn sang một bên. Nhẹ nhàng như vén một tấm rèm. Con đường lại dẫn tiếp. Lối đi mỗi lúc một nhỏ, đến mức Lục Ngọc Thu phải thu mình bò vào trong đó.
Y phục màu trắng đã vốn bẩn thỉu từ lâu. Bây giờ bị đất đá cào qua lại càng thêm rách nát. Lục Ngọc Thu thở yếu ớt, cây đèn trong tay càng thêm mờ ảo. Hai bàn tay hắn đầy máu. Da thịt bị kéo rách đau đớn cũng chẳng quan tâm. Hắn kiên trì bò hết con hầm tối. Rồi rơi xuống một cái động to lớn kì lạ...
Hắn lại ngay lập tức ngồi dậy. Huyệt động như một quả cầu lớn. Trên vách sơn động hiện lên những nét khắc vô cùng tinh mĩ. Trong đó, có bức họa vẽ một nam nhân. Nam nhân mặc trường bào nguyệt sắc, mái tóc màu đen như lụa đổ dài. Rất tiếc người này lại không có khuôn mặt.
Lục Ngọc Thu lảo đảo nằm xuống cái giường bằng gỗ son. Hắn thở dài một hơi nặng nề. Một lần nữa rơi vào hôn mê...
Một lần nữa từ trong hắc ám tỉnh lại. Lục Ngọc Thu dụi dụi đôi mắt đau đớn. Đầu hắn rất đau, giống như vừa trải qua một trận tra tấn kinh hoàng vậy.
Hắn chống người ngồi dậy, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu son cùng một chiếc chăn bông thật êm. Trần nhà bằng gỗ cao vút rộng lớn, trên thanh gỗ to thấy rõ những đường nét hoa văn thật tinh xảo. Hắn nhìn quanh phòng. Một căn phòng đơn giản với một cái cửa sổ nhỏ màu trắng. Bên vệ cửa sổ để một lọ gốm in hoa, cắm trên đó là vài cây lúa mạch nặng trĩu màu vàng. Giữa phòng đặt một bộ bàn ghế gỗ. Trên bàn có một bộ ấm chén bằng gốm xanh lơ, đặt cạnh một lọ hoa oải hương màu tím ngắt.
Nắng vàng chiếu xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, rót mình vào bó lúa mạch vàng ươm, khiến nó trông có sức sống đến lạ. Lục Ngọc Thu nheo mắt. Cảm thấy đầu mình thật đau... không biết bản thân đang ở nơi nào nữa...
"Tỉnh rồi sao?"
Lục Ngọc Thu quay đầu lại. Chỉ thấy một hài tử mặc y phục màu tím. Gương mặt phấn điêu ngọc mài nhìn qua thật rất đáng yêu. Chỉ có đôi mắt phượng kia lại quá mức sắc bén. Khiến cho nó dù còn nhỏ tuổi lại mang theo một tia âm lãnh xảo quyệt kì lạ.
Lúc Ngọc Thu ngây người nhìn hài tử chỉ khoảng 6,7 tuổi này. Chẳng lẽ đứa trẻ này chính là thượng đế mà người ta vẫn hay nói sao, cái người mà ngươi sẽ gặp sau khi rời xa cõi phàm trần ấy...
Hài tử áo tím không nhận được câu trả lời, tất nhiên cx chẳng biết hắn đang nghĩ gì, liền chán nản bĩu môi: "tỉnh lại liền ngốc rồi?"
Lục Ngọc Thu xấu hổ cười trừ: "Xin hỏi... tôi đang ở đâu?"
Hài tử áo tím đến bên giường hắn ngồi xuống. Nó nhìn hắn một lượt rồi ngờ nghệch cười: "Là chỗ ở của bọn ta. Là chính ta đưa ngươi về đây a."
Lục Ngọc Thu nghi hoặc lại hỏi: "em đưa tôi về... nhưng không phải tôi đã chết rồi sao?"
Hài tử áo tím bật cười: "A Tâm ngươi không có chết. Lúc ta tìm thấy ngươi, ngươi đang ngất ở ngoài vườn nhà bọn ta. Ta chỉ thuận tiện đưa ngươi về mà thôi..."
Lục Ngọc Thu không hiểu: "...A Tâm...?" a Tâm là ai a...!
Hài tử áo tím ôm lấy hắn. Dụi dụi cái má bánh bao bên cổ hắn, giọng trẻ con làm nũng: "A Tâm, ta và Thanh Nguyệt rất nhớ ngươi a. Bọn ta chờ rất lâu, rất lâu ngươi mới xuất hiện. Bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta lại có thể ở bên cạnh nhau."
Lục Ngọc Thu dở khóc dở cười gỡ đứa trẻ ra, đầu óc hắn bây giờ trống rỗng: "...tôi không phải A Tâm gì đó của các người... còn có tôi không biết các người là ai a.."
Hài tử áo tím nhìn hắn một lượt, biểu cảm giống như đang bị tổn thương. Nhưng sau vài giây, nét mặt nó lại trở lại bình thường. Nó cười với Lục Ngọc Thu: "...không sao, sau này ngươi sẽ từ từ nhớ. Dù sao cũng là chuyện của kiếp trước a..."
Lục Ngọc Thu đảo mắt. Thật điên rồ. Phải chăng đây chỉ là một giấc mộng??? Rốt cuộc A Tâm là ai? Thanh Nguyệt là ai? Và đứa trẻ này là ai a...? Chẳng lẽ hắn xuyên không rồi...
Hài tử ôm lấy Lục Ngọc Thu như thể cọng rơm cứu mạng, làm cách nào cũng không chịu buông. Lục Ngọc Thu thừa nhận hắn đã đánh giá sai rồi. Đứa trẻ này đáng sợ nhất không phải là ánh mắt, mà là khả năng bám dính siêu vô hạng. Mặc kệ mặt hắn tái nhợt khó chịu đến thế nào, nó cũng không chịu buông.
Hắn giờ chỉ ước, ai cũng được, làm ơn hãy cứu hắn ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này...
Và...
Giống như trời xanh đã nghe thấu tiếng lòng quằn quại của hắn. Đột ngột từ trời truyền xuống thanh âm...
"Thiếu Hoài, buông Thanh Tâm ra."
Hài tử áo tím nọ bĩu môi, leo xuống giường chạy đến ôm lấy chân người vừa mới xuất hiện nọ. Người nọ mặc trường bào nguyệt sắc. Mái tóc màu đen như thác đổ bên vai. Gương mặt như quan ngọc khắc lên tinh tế. Y nhíu mày thấp giọng mắng một câu, lại nghe không ra là đang tức giận.
Lục Ngọc Thu nheo mắt. Đầu hắn có chút đau. Đôi con ngươi như bị kim chọc thủng mất. Hắn ôm lấy đầu mình. Cảm giác như có hàng chục thứ hỗn loạn đang dày xéo hành hạ tâm trí hắn...
Lúc ấy, đôi tay hắn bị kéo ra. Hai bên thái dương chịu xuống một lực nhu ấn nhẹ nhàng. Lục Ngọc Thu khép mắt, cảm giác thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, đầu đã dần không còn thấy đau nữa...
Lục Ngọc Thu chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hắc bạch phân minh sáng trong như pha lê. Hắn nở nụ cười với người nam nhân nọ. Vươn người vòng tay ôm lấy hắn, như thể đã quen biết từ rất lâu rồi...
"Hồ Thanh Nguyệt, ta đợi được ngươi rồi."
Chính Lục Ngọc Thu cũng ngẩn người với lời nói mà mình vừa phát ra. Hắn cho dù có biết người nam nhân như trong giấc mộng bao năm qua này, cũng chưa bao giờ từng biết tên của hắn là gì. Đừng nói đến cái tên, mà ngay cả họ tên, bây giờ hắn lại thốt ra một cách đầy đủ... hắn biết người này nhưng cũng như không biết. Tại sao lại nói như thể đã quen biết từ lâu vậy...
Người nọ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. Lục Ngọc Thu chưa bao giờ từng biết, đôi tay người này lại hữu lực và ấm áp đến như vậy. Những gì hắn biết chỉ là những cái ôm thật mơ hồ trong những giấc mơ, chưa bao giờ lại biết nó cũng có lúc chân thật đến thế...
"Thanh Tâm, ta rất nhớ ngươi." người đó ở bên tai hắn thủ thỉ...
Lục Ngọc Thu mơ hồ mà đáp lại: "... Ta... cũng nhớ ngươi..."
Thật sự sao...
Không, không phải là như thế này...
Lục Ngọc Thu nhăn này khó chịu.
"Không đúng... ta không phải Thanh Tâm gì đó a..." Hắn khẽ đẩy người nọ ra, một lần nữa chắc nịch nói.
Hồ Thanh Nguyệt trái lại chỉ xoa đầu hắn, khoé miệng hắn khẽ câu lên như ánh trăng khuyết: "vậy ngươi là ai? Nói ta nghe xem."
Lục Ngọc Thu trả lời: "Lục Ngọc Thu... là Lục Ngọc Thu, không phải Thanh Tâm, ngươi lầm người."
Trẻ ngoan Hồ Thiếu Hoài ở bên cạnh im lặng xem, cuối cùng cũng nghiêng đầu nói: "nhưng ngươi biết tên của A Nguyệt a."
Cái này... Lục Ngọc Thu cũng không giải thích nổi. Tên của người nọ cứ vậy mà trôi ra khỏi miệng hắn, hắn nhận ra nó thậm chí còn không xuất hiện trong tâm trí hắn một lần nào.
Hồ Thanh Nguyệt kéo Lục Ngọc Thu lại gần mình. Để đầu hắn tựa lên vai y. Y đưa tay xoa nhẹ phần gáy hắn. Sau gáy Lục Ngọc Thu có một vết bớt hình trăng khuyết khá nhỏ, nhưng lại rất rõ. Hồ Thanh Nguyệt nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười. Hơi thở của y phả lên gáy nhỏ của hắn. Lục Ngọc Thu khẽ rùng mình lui người lại.
Hồ Thanh Nguyệt cũng không tính trêu chọc hắn. Chỉ đưa cho hắn một chén nước xanh lam, thơm phức mùi trà ấm áp.
"Kí ức của hắn chưa trở lại. Nhưng cũng có thể từ từ mà nhớ lại. Chúng ta cũng không cần vội vã."
Hồ Thiếu Hoài nghiêng đầu cười: "Ân. A Nguyệt, sau này A Tâm ở với chúng ta a. Sẽ không rời đi chứ?"
Hồ Thanh Nguyệt chắc chắn gật đầu: "sẽ không. Nhưng sắp tới chúng ta sẽ bận rộn một chút."
"Là chuyện gì. Nếu là chăm sóc A Tâm thì không sao. Ta có thể làm được."
Hồ Thanh Nguyệt lắc đầu: "là Lục Thanh Hằng. Hắn vẫn còn ở ngoài kia tự do tự tại."
Hồ Thiếu Hoài chợt hiểu ra, cũng học theo người lớn âm trầm mà cười: "Đúng là lớn chuyện. Nếu không bắt được hắn, chúng ta căn bản không an lòng."
Lục Ngọc Thu trắng bệch nhìn hai người một lớn một nhỏ đang âm hiểm mà cười kia. Chẳng biết bọn họ đang mưu tính chuyện gì xấu nữa. Nhưng khẳng định kẻ mà bọn họ nhắm đến sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com