Chương 2 : Bạn bè.
Kwon gia là một gia tộc có thế lực mạnh tại Hàn quốc. Họ nắm giữ nhiều ngành chủ lực của đất nước từ bất động sản , y tế , du lịch và cả khoáng sản.Anh là con trai duy nhất của Kwon gia trên anh chỉ có một chị gái tên Dami. Chưa nói đến gia thế chỉ cần nhìn dáng vẻ tuyệt đẹp của anh nhiều nữ sinh đã muốn quỳ rạp dưới chân anh rồi. Không phải thế mà trường của họ vốn đã là cao cấp lại càng được nâng vị thế hơn khi hàng năm có thêm hàng trăm tiểu thư khuê các vì mong có được sự quan tâm của anh mà bất chấp xin vào học. Có thể nói trường cũng vì anh mà nâng cấp thêm vài level.
Tuy thế anh lại chẳng bận tâm đến những nữ sinh đó. Ánh mắt anh duy chỉ hướng đến một người. Sự quan tâm và nụ cười si ngốc chỉ dành cho một mình Lee Seungri. Cậu bé người làm nhưng lại coi như cậu chủ nhỏ được sánh vai cùng anh đi học. Ngôi trường này cũng là của nhà họ Kwon. Ban đầu cậu thực rất ngại và lo sợ khi được cha JiYong cho học ở đây nhưng rồi JiYong nói rằng cậu học ở đâu anh sẽ chuyển trường tới đó và tất nhiên cha JiYong không thể để con trai duy nhất của mình học ở nơi tồi tàn và thấp cấp được. Cậu đành học ở ngôi trường xa xỉ này và cũng học dần thói quen chai lì với những cái chỉ chỏ của mọi người về phía cậu. Cậu không bao giờ nói với anh vì cậu hiểu tính cách của anh sẽ không dễ dàng tha cho những kẻ dám sỉ nhục cậu. Hôm nay khi cậu đi qua lớp của các tiền bối khóa trên một tiểu thư nọ lớn tiếng quát mắng cậu dựa hơi Kwon gia, mê hoặc cậu chủ, đũa mốc chòi mâm son. Những từ đó với cậu vào tai này ra tai kia do đã quá quen nhưng lại tình cờ rơi vào tai anh khi anh đi đón cậu ăn trưa. Mặt anh lạnh tanh bước về phía tiểu thư nọ anh hiểu đạo lý không đánh con gái nhưng anh siết chặt cánh tay cô đánh tím tái rồi kéo vứt thẳng ra khỏi trường. Suốt dọc đường đi rất nhiều người nhìn vào họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng thấy khuôn mặt hắc sắc của anh thì đều tự động dẹp ra cho anh đi. Trong đầu anh lúc này chỉ mong vứt thứ xâc rưởi này ra khỏi trường dâm cả gan mắng Seungri của anh thì đừng mong có kết quả tốt. Vị tiểu thư nọ ngồi khóc thút thít trên mặt đất mà không dám lên tiếng do thế lực Kwon gia có thể làm cho gia đình họ có thể phá sản ngay ngày mai. Nhưng ai biết được trong đầu ả lại đang dấy lên một nỗi hận thù sâu sắc rằng sẽ quay trở lại để đoạt lại anh và đạp cậu xuống bùn đen.
Anh quay lại trường sắc mặt càng khó coi hơn mà gần như gằn lên từng chữ :
_ SeungRi là người của tôi ai dám nói xấu cậu ấy chính là nói xấu tôi. Và tất nhiên hậu quả thì mọi người có thể đoán.
Anh nhếch mép cười nhẹ nhưng lại làm mọi người cảm giác buốt lạnh sống lưng. Kể từ đó ai cũng coi Seungri như 1 cậu chủ và không dám bàn tán xung quanh cậu nữa.
Anh quay lại thấy cậu ngây ngốc đứng như thế liền thay đổi thái độ cười cười nói nói luyên thuyên bên cạnh cậu. Anh chủ yếu là sợ cậu bị tổn thương bởi nên cố làm cậu vui.Còn cậu thì đang đám chìm trong câu nói vừa rồi của anh " người của anh" ! JiYong là có ý gì ? Thực ra cô gái đó cũng không đến nỗi quá đáng nhưng sao anh lại nổi cơn như thế ? Cậu đưa tay lên ngực trái có thứ cảm xúc gì đó thật khó gọi tên đang nảy mần sinh sôi khiến cậu thật khó chịu.
_Seungri ak ! Em đừng buồn cũng đừng im lặng thế được không anh đã thay em xử lý cô ả rồi mà.
_Em không sao. Huynh anh vào học đi. Em cũng phải về lớp rồi.
Anh học trên cậu 2 lớp. Lớp của anh ở dưới lớp cậu ở tầng trên thế mà khi đi đến tầng của lớp anh rồi anh lại không có ý định dừng lại nên cậu đành dừng lại nhắc nhở. Anh vẫn bám hai tay lên vai cậu mà nhõng nhẽo.
_Thật không có tâm trạng gì hết. Hơn nữa đâu phải lần đầu huynh không vào lớp. Bây giờ vào khéo lại hù chết người ta đó. Huynh lên lớp với em ở đó mọi người quen anh hơn.
Anh nở nụ cười gian xảo. Cậu thật không hiểu nổi con người này. Dựa vào gia thế anh cúp tiết liên tục tuy thế điểm thi lúc nào cũng cao chót vót thật sự là thiên tài đó. Thực lực khiến cậu đôi lúc khiếp sợ.
_Huynh vô học với em hoài làm gì chứ ? Huynh hơn em 2 lớp đó.
Miệng cười của JiYong càng gian hơn. Sao có thể nói là học chung với cậu ngồi cùng một bàn nhỏ xíu cọ cọ người vào người cậu thực sự rất thích ak. Anh liền bịa một lí do hết sức đàng hoàng rằng :
_Huynh trông chừng xem em có cố gắng học hành nghiêm túc không. Hơn nữa huynh ... sợ em vẫn tổn thương chuyện vừa nãy.
_Huynh em không mong manh thế đâu mà. Hôm nay lớp em kiểm tra huynh nên vô lớp huynh đi. Cuối giờ em chờ huynh.
Cậu mỉm cười nhìn anh rồi chạy lên lớp mình. Quả thực hôm nay là kì kiểm tra khảo sát toàn trường nên anh không đuổi theo sau cậu đành ngậm ngùi bước vào lớp.
Bước ra cửa lớp sau giờ học căng thẳng cậu đã thấy anh đứng bên ngoài chờ Cậu. Quả thực không còn xa lạ gì đáng gia lớp cậu ở tầng trên cậu sẽ xuống chờ anh nhưng đây luôn luôn ngược lại.anh luôn xuất hiện bên ngoài chờ cậu rồi cùng đi xuống dưới. Cậu cứ tự nhiên như một thói quen tiến đến gần anh rồi cả hai cười nói đi xuống dưới.
Hai người đang bá vai nhau đi xuống sân trường thì một lực lớn ở đằng sau ào tới xô 2 người về phía trước anh nhanh chóng xoay người ôm cậu để mình làm tấm nệm thịt rơi ầm xuống cho cậu đè lên. Mất vài chục giây tiếng nói của thủ phạm vang lên.
_Này , 2 người định nằm đấy đến bao giờ ? Định đóng phim thanh xuân vườn trường hả ?
Tên thủ phạm này là Dong Yong Bae là bạn thân cùng lớp với anh tên thường gọi Taeyang. Con trai nhà Dong gia. Cũng là một gia tộc có tiếng. Mảnh kinh doanh của họ là nhà hàng và khách sạn. Taeyang tuy là bạn của JiYong nhưng từ ngày Seungri về nhà họ Kwon thì anh cũng coi cậu là một cậu em thân thiết vì đi đâu tên Jiyong kia cũng lôi cậu đi cùng. Nếu cậu bận thì không đi thì đảm bảo cả ngày hôm đó cậu sẽ bị tra tấn khi tên kia mở mồm ra là RiRi nghe muốn phiền não luôn. Taeyang không cao lắm nhưng do tập thể hình nên cơ bắp trên người rất đẹp. Có lẽ vì thế nên khi nãy xô 2 con người đang mải miết nói chuyện kia lực lại hơi mạnh tay
Haizz Taeyang vốn là người nghịch dai mà.
_Yahh cậu làm thương Seungri thì làm sao hả ?
JiYong quát đầy tức giận nhưng Taeyang lại thản nhiên trả lời.
_Không phải cậu lấy thân đỡ rồi còn gì. Hơn nữa lại còn đang rất vui với màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa kìa.
JiYong bị nói trúng tim đen chỉ tít mắt cười. Seungri bên này thì ngượng chín mặt cái gì mà anh hùng , cái gì mà mỹ nhân chứ. Má cậu ủng đỏ thật dễ thương nhưng lại lười phản bác lại 2 tên đùa nhây kia.
Ba người tiếp tục đi về cùng với những câu chuyện vui vẻ. Seungri vốn vui vẻ, ưa hoạt náo nên bất nơi nào có cậu đều trở nên sôi động. Nhưng đôi khi những câu chuyện cậu kể lại chẳng hề gây cười duy chỉ có một người cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đó là kẻ không có tiền đồ Kwon Ji yong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com