5 năm, không dài cũng không ngắn...
5 năm, đủ cho Thư Hân quên đi Tiểu Đường, buông bỏ đoạn tình cảm đau thương đó...
5 năm, đủ để Triệu Tiểu Đường nhận ra sai lầm mình vấp phải, tự tay đẩy Thư Hân rời khỏi cuộc đời mình...
5 năm...một người đủ dũng khí để bước tiếp... một người vẫn chỉ có thể dậm chân tại chổ...
_______________
- Thiên Lạc, cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ hả? - Thư Hân kéo mền của nam nhân đang nằm trên giường
- Hân ah, cho tớ ngủ thêm một chút đi.- Thiên Lạc lười biếng lăn vào trong
- Dậy đi, chị Khả Ny đã nấu đồ ăn sáng xong rồi. Cậu còn không mau dậy, chị ấy sẽ vào đây xử cậu đó. - Thư Hân tiếp tục kéo mền
- Hân Tử, cậu từ bao giờ lại siêng năng dậy sớm như vậy hả? - Thiên Lạc ngồi dậy vò vò tóc
- Gì chứ ? Tớ bình thường lười lắm sao? - Thư Hân bĩu môi
- Ăn, ngủ, chơi. Cậu càng lúc càng giống heo rồi đó. - Thiên Lạc trêu chọc
- Này cậu dám ? - Thư Hân dùng gối liên tục đánh cậu
- Hai người định tình tứ bao lâu? - Khả Ny lười biếng tựa vào cửa
- Ra ngay ra ngay đây ạ. - Thư Hân lè lưỡi, đẩy Thiên Lạc vào nhà vệ sinh
Đợi Tăng Khả Ny đi khỏi, Thư Hân hạ giọng nói
- Này cậu nói xem! Rốt cuộc Dụ bất lương đã làm gì mà chị Khả Ny giận đến vậy? Chị ấy ở đây 3 năm rồi, không hề liên lạc với Dụ Ngôn. Mỗi lần nhắc đến Dụ Ngôn chị ấy đều lảng tránh. - Thư Hân vo vo mấy sợi tóc
Thư Hân vẫn còn nhớ 3 năm trước, lúc Tăng Khả Ny xuất hiện trước cửa nhà cô, chị ấy rất thảm thương. Ôm hẳn đi, gò má lộ rõ xương, môi thì nhợt nhạt đôi mắt đỏ hoe cộng thêm 2 cái quầng thâm rất to nữa. Thư Hân ngạc nhiên nhìn Khả Ny, chị ôm cô khóc, khóc rất lâu, trong miệng cứ lẩm nhẩm " Kết thúc rồi...mọi thứ kết thúc rồi...chấm dứt cả rồi.. "
Khi Tăng Khả Ny bình tĩnh, Thư Hân có thử hỏi chuyện xảy ra thì chị chỉ lắc đầu từ chối không chịu nói gì cả. Sau này cô cũng vô ý hỏi vài lần, Khả Ny cũng nhất quyết không mở miệng nên chỉ đành từ bỏ.
____________
- Chị Khả Ny tay nghề của chị với Thiên Lạc lúc nào cũng thỏa mãn dạ dày của em ahh. - Thư Hân vừa ăn vừa cười nói vui vẻ
- Em đó, sắp tròn thành con heo rồi! Nhìn cái bụng của em đi kìa. - Khả Ny chỉ chỉ vào bụng cô
- Chị với Thiên Lạc hợp nhau quá ha - Thư Hân bĩu môi, vừa nãy cậu cũng trêu cô như vậy
- Hân, vậy là đâu phải chỉ mình tớ thấy vậy đâu. - Thiên Lạc cười hùa theo Khả Ny chọc ghẹo cô
- Hai người thật đáng ghét. - Thư Hân trừng mắt rồi cúi xuống ăn tiếp
- Thiên Lạc, hôm nay cậu phải ra ngoài à ? - Thư Hân ngẩng đầu hỏi
Từ khi sang đây với cô, Thiên Lạc đều giải quyết công việc qua máy tính, thỉnh thoảng thì bay về nước xem xét tình hình. Những chuyện gặp khách hàng thì đương nhiên cậu phải tự đảm nhận.
- Ừ, có lẽ chiều mình sẽ về. Mình ghé bệnh viện đón cậu. - Thiên Lạc cười rồi lấy một miếng khăn giấy đưa cho cô.
- Được. - Thư Hân cười tươi
__________
- Chị Khả Ny ahh. Bọn e.m.. v...e.
Thư Hân vừa mở cửa nhà liền nhìn thấy vài hình ảnh không được trong sáng cho lắm, ngay cả Thiên Lạc cũng sững người nhìn cảnh trước mắt.
Tăng Khả Ny quần áo xộc xệch, trên cổ còn có một dấu đỏ chót, bị một nữ nhân đè trên người. Mà nữ nhân đó chẳng ai xa lạ, chính là Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny hướng mắt về phía Thư Hân cùng Thiên Lạc cầu cứu. Hai người vừa định tiến lên thì cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua gáy, hai con người chạm phải đôi mắt hằn tia máu đầy sát khí, cả hai nuốt khan một cái đứng khựng lại. Đùa à? Dụ bất lương đang nổi giận đó ! Đến gần chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Thế là cả hai quăng lại cho Khả Ny một ánh mắt đồng cảm rồi chạy trối chết lên phòng
Sau đó một loạt âm thanh cãi nhau...
- Theo em về !
- Dụ Ngôn, em buông tôi ra
- Theo em về, theo em về nhanh
- Không muốn! Em mau tránh ra
- Chị trốn em suốt 3 năm còn chưa đủ sao?
- Em mau bỏ tôi ra, khốn kiếp, đi mà lo hôn lễ của em đi.
- Em đã nói trong lòng em chỉ có duy nhất một người
- Tôi mặc kệ, mau thả ra.
- Không thả, em tìm chị suốt 3 năm, chị nói thả là thả sao?
- Em.. tên chết tiệt này, tôi không yêu em nữa..
- Chị không yêu cũng được ! Tôi yêu chị là đủ rồi.
- Em mau buông... umm.
Mọi thứ chìm vào im lặng, Thư Hân cùng Thiên Lạc nhìn nhau, cả hai mở cửa ló đầu ra nhìn.
Dụ Ngôn ôn nhu ôm lấy Khả Ny, rồi thì thầm - Khả Ny về nhà với em.
Dằn co cả buổi chiều, Tăng Khả Ny cũng thỏa hiệp đồng ý về nước cùng Dụ Ngôn. Trước khi đi, Khả Ny từ biệt Thư Hân rất lâu, còn quyến luyến không muốn đi. Dụ Ngôn kiên nhẫn đợi, trước khi đi Dụ Ngôn nhìn Thư Hân hồi lâu mới lên tiếng.
- Hân Tử, cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc Khả Ny thay chị. - Dụ Ngôn xoa đầu cô
- không đâu, là chị ấy chăm sóc em mới đúng - Thư Hân cười lắc đầu
- Hân Tử... - Dụ Ngôn nhìn cô rồi ngập ngừng nói.
- Tiểu Đường ! Cậu ấy không kết hôn với Nhật Nam.
Thư Hân im lặng, hít một hơi sâu rồi thở ra, nhẹ giọng nói
- Chị à, chuyện của người đó, từ 5 năm trước đã không còn liên quan đến em. Em cũng không muốn biết đến.
- Chị hiểu rồi. Chị đi đây - Dụ Ngôn đánh giá người trước mặt. Thư Hân của 5 năm sau đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là một cô bé mang nụ cười tỏa nắng sánh vai bên chị gái mình nữa.
Thư Hân vẫy tay chào hai người. Cô xoay người vào trong, cánh tay vô thức xoa xoa ngực trái rồi cười nhẹ.
" Không sao rồi! 5 năm đủ quên tất cả"
____________
- Chuyện gì? - Tiểu Đường lạnh nhạt nói, đôi mắt vẫn luôn tập trung vào bệnh án.
- Này, tôi đến thăm cậu đó, tỏ chút thái độ cho tôi vui chút đi. - Dụ Ngôn gõ tay xuống bàn.
- Nhàm chán. - Tiểu Đường vẫn không nhìn đến Dụ Ngôn
- Tôi với Khả Ny làm lành rồi. - Dụ Ngôn nhẹ giọng nói
- 3 năm. Rùa còn lết nhanh hơn cậu. - Tiểu Đường châm chọc
- Dù rùa có lết nhanh hơn tôi thì tôi cũng nhanh hơn cậu đấy thôi, 5 năm rồi còn gì. - Dụ Ngôn nhếch mép
- ... - Tiểu Đường không nói gì ngẩng mặt lên nhìn Dụ Ngôn
- Trừng với tôi làm gì? Tôi nói sai à? - Dụ Ngôn đột nhiên cười mờ ám
- Lúc đón Tăng tiểu học của tôi về, tôi đã gặp em gái bé bỏng của cậu đó.
- Không liên quan đến tôi.
- Thật à? Vậy thì tôi cũng chịu, không nhiều chuyện nữa. - Dụ Ngôn làm bộ thở dài một cái rồi tiếp tục điệu bộ châm chọc
- aydaa. Mà tôi cũng khâm phục Thiên Lạc thật nha. Theo Hân Tử đến tận bên đó. Hai người họ ở chung nhà, aaa không biết có chung phòng không nữa.
- ... - Tiểu Đường bình thản nhưng bàn tay cầm bệnh án đã cuộn tròn thành nắm đấm.
- Thế nào? Không muốn biết thật à? 5 năm rồi đó. Cậu không định đi tìm em ấy sao ? Dâng hai tay cho tên nhóc đó thật à? - Dụ Ngôn nghiêm túc hỏi
- Không biết. - Tiểu Đường tránh ánh mắt của Dụ Ngôn
- Vậy thôi tôi đi đây. Không thèm nói với cậu. - Dụ Ngôn giả vờ lướt đi
- Khoan đã. Em ấy... - Tiểu Đường ngập ngừng.
- Địa chỉ ở đây, muốn gì thì tự tìm hiểu đi. - Dụ Ngôn đưa ra một mảnh giấy
- Mà... cậu không được cho Khả Ny biết là tôi truyền thông tin cho cậu đâu đó. Chị ấy mà biết, nhất định sẽ giết chết tôi.
Dụ Ngôn đi khỏi, Tiểu Đường nhìn tờ giấy một hồi lâu rồi quyết định nhấc điện thoại gọi điện.
[ Viện trưởng, tôi đồng ý tham gia nhóm nghiên cứu hợp tác với bệnh viện ở Anh. ]
______________
- Thiên Lạc, sáng mai đưa tớ đến bệnh viện được không ? - Thư Hân lười biếng dựa vào người Thiên Lạc
- Sáng mai phải họp à?
- Ừ! Hình như là có nhóm nghiên cứu gì đó sang đây giao lưu.
- Vậy ngủ sớm một chút.
- Ừ. Tớ biết rồi, về phòng đây.
________________
- Esther, ngồi ở đây! - Một bác sĩ trẻ tuổi chỉ vào chổ ngồi bên cạnh
- Tôi nghe nói nhóm nghiên cứu này đến từ Trung Quốc, không chừng sẽ có người quen của cô đấy.
- Trời ạ ! Trung Quốc có bao nhiêu bệnh viên chứ? Chắc không trùng hợp đến vậy đâu- Thư Hân cười, rồi tự nhiên đơ đi mấy giây, những gì liên quan đến người đó cô thật sự không muốn nhớ đến nữa.
- A, đến rồi kìa
Thư Hân theo hướng chỉ của vị bác sĩ kia nhìn lên, cả người bất giác đông cứng lại, cô đờ đi nhìn nữ nhân đang bước vào. Nữ nhân đó vẫn như ngày nào, chỉ là hình như có hơi gầy hơn, trông có vẻ cao hơn, vẻ ngoài trưởng thành hơn rất nhiều. Xung quanh vẫn tỏ ra hàn khí, thái độ hờ hững lạnh lùng làm người khác không dám đến gần...Đôi mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang tiến vào,từng chút từng chút phóng to trước mặt mình. Nữ Nhân đưa tay ra với cô.
- Chào ! Tôi là Triệu Tiểu Đường. Bác sĩ ngoại khoa. Đến từ bệnh viện Thanh Xuân.
Thư Hân nhìn bàn tay trước mặt, nhẹ nhàng hít một hơi sâu, nâng cao khóe miệng, đưa ra một nụ cười nhạt
- Chào ! Tôi là Esther Zhao. Bác sĩ ngoại khoa.
Cuộc họp kéo dài gần 1 tiếng, nhưng đối với Thư Hân chẳng khác gì cực hình. Ánh mắt của Tiểu Đường cứ như có như không lơ đểnh lướt qua người cô, cảm giác như đang bị con người kia thâu tóm trong ánh mắt.
Cuộc họp vừa kết thúc, cô vội vàng gom đồ đạt ra khỏi cửa. Đi cách phòng họp chưa được bao xa, một bàn tay từ đâu xuất hiện kéo cô lại.
- A .. - Thư Hân giật mình la lên
- Gặp lại chị hai, em ít nhiều cũng nên chào hỏi một tiếng chứ ?
Thư Hân nhìn Tiểu Đường, cô đứng tránh chị một khoảng.
- Chị hai ! Chào chị! Được chưa? Không có gì thì có thể đi được rồi chứ? - Thư Hân lạnh lùng đáp
- Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? - Tiểu Đường nhàn nhạt nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, trái tim lại dâng nên cảm giác khó chịu
- Tôi nghĩ giữa chúng ta cái gì cũng đã nói rõ với nhau rồi. - Thư Hân đanh mắt nhìn chị
- Thời gian này tôi sẽ ở lại đây, em... - Tiểu Đường chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời
- Tôi không rãnh. Với lại... - Thư Hân nhìn thẳng vào mắt chị
- Tôi không muốn Thiên Lạc hiểu lầm chúng ta, không muốn cậu ấy buồn. Thiên Lạc hiện tại là vị hôn phu của tôi. Tôi đương nhiên k muốn anh ấy vì chị mà chịu chút thiệc thòi nào.
Thư Hân nói xong liền xoay người bỏ đi, không hề có chút lưu luyến nào. Tiểu Đường nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn đang bước đi, trong lòng như đang treo một tản đá, nặng nề, đau nhói, chị cười nhạt một cái.
" Trước đây tôi đối xử với em như vậy, hẳn là em đã rất đau đi. Hân Hân...có thật là em đã không còn chút tình cảm nào dành cho tôi không? "
_____________
- Làm sao vậy?
Thiên Lạc thấy Thư Hân như người mất hồn từ khi về nhà. Cô thẫn thờ ngồi ở phòng khách cả buổi chiều.
- Không có gì đâu. - Thư Hân lắc đầu
Cô tự giễu chính mình. Lần trước khi nghe Dụ Ngôn nhắc tới người đó, cô chỉ cảm thấy như đang nghe đến một người xa lạ nào đó, không chút cảm giác nào. Nhưng hôm nay, ngay khi người đó xuất hiện trước mặt cô, trái tim lại không tự chủ đập loạn lên. Còn chưa đủ sao? Vết sẹo do chính tay người đó rạch lên tim cô còn chưa đủ đau đớn sao? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cô? Là muốn chơi đùa gì nữa sao? Hay là muốn xem cô thê thảm đến mức nào...
_________________
- Esther, sau này bác sĩ Triệu sẽ do cô hướng dẫn. - Trưởng khoa nhìn Thư Hân rồi vỗ vai cô
- Nhưng mà tôi... - Thư Hân còn chưa kịp từ chối, Tiểu Đường đã đưa tay ra trước mặt cô.
- Hi vọng sẽ được giúp đỡ. - giọng nói của Tiểu Đường trầm thấp như ngày trước, từ từ vọng vào tai Thư Hân, nó cứ như hồi chuông nhỏ đang cố gắn tách đi lớp màng bao bọc kí ức ngày xưa.
- Tôi.. - Thư Hân ngập ngừng khi ngó thấy ánh mắt đầy hi vọng của trưởng khoa, như kiểu muốn nói cô mau đồng ý đi. Hết cách nên cô chỉ biết gật đầu chấp thuận.
- Tốt quá rồi! Hai người cứ làm quen với nhau đi nhé. - trưởng khoa thở ra một hơi rồi vui vẻ đi ra ngoài
- Tên tiếng anh của em là Esther sao? - Tiểu Đường vắt chéo chân, mắt vẫn luôn dán lấy Thư Hân.
- Phải ! Có vấn đề gì sao? - Thư Hân lạnh nhạt tiếp tục vào công việc của mình chẳng thiết tha nhìn người kia
- Tôi vẫn thấy, Hân Hân nghe dễ thương hơn nhiều. - Tiểu Đường chậm rãi nói. Giọng điệu ôn nhu như đang muốn rót vào tai cô vài tấn mật
- Tôi với chị không cần gọi thân thiết như vậy đâu. Với lại, ở đây mọi người điều không gọi tôi như thế...
- Esther ahhh.. em đang làm gì đấy ?
Cô còn chưa chấm dứt câu đã bị một bóng đen chạy vào ôm lấy. Người nọ ôm từ phía sau cô, hai tay vòng sang eo cô, cằm thì gác lên vai trông rất thân thiết.
- Đây là... - đôi mắt Tiểu Đường tối lại nhìn đôi tay đang vòng quanh eo cô, hạ thấp giọng hỏi.
- Ahh. Tôi là Tôn Nhuế, chị có thể gọi tôi là Sunrui. - Cô ta vui vẻ cười với Tiểu Đường, rồi quay sang cọ cọ vào cổ Thư Hân.
- Esther ah..em thơm thật đấy! Người ta đói bụng rồi, mau đi ăn thôi.
- Được rồi, đi thôi nào. - Thư Hân cười ngọt với Tôn Nhuế một cái, rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài.
Tôn Nhuế trong phút chốc sững sờ trước nụ cười của Thư Hân. Nụ cười rất tự nhiên, nó ngọt như kẹo vậy, dưới ánh sáng mặt trời càng tỏa ra sự xinh đẹp vốn có. Cô rất hay cười, nhưng mà Sunrui lại luôn cảm thấy Thư Hân chưa bao giờ cười tận đáy lòng. Còn nụ cười này cứ như một đứa trẻ con cười lấy lòng người lớn, nụ cười rất đỗi trong sáng, ấm áp...
Tiểu Đường nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa, đôi tay nắm chặt lại.
" Hân Hân của chị... từ bao giờ lại cười như thế với người khác? Từ bao giờ nụ cười đó đã không còn thuộc về chị nữa ? "
_______________
- Nè nè Esther, em với bác sĩ Triệu kia có quan hệ gì thế? - Tôn Nhuế tò mò
- Bỏ tay ra đi, chị ôm chưa đủ hả? - Thư Hân khó chịu nhăn nhó
- Đương nhiên là chưa. Em mềm mại như gối bông vậy đó ôm rất đã luôn nha, lại còn thơm nữa. - Tôn Nhuế không những không buông mà còn ôm chặt hơn
- Nè ! Chị mà còn không buông ra thì đừng nói đến gối bông, ngay cả thảm lông cũng đừng hòng chạm đến đấy. - Thư Hân đẩy tay Sun ra.
- Em thật là. - Tôn Nhuế thương tâm ngồi xuống đối diện
- Nè, mau nói đi là quan hệ gì mà tự nhiên lại hành động lạ như vậy?
- Lạ thế nào? Chúng tôi là chị em đó. - Thư Hân nhàn nhạt đáp lại
- Chị em? Nhìn không giống nha. Em không thấy ánh mắt cô ta nhìn chị hả ? Như muốn ăn thịt chị vậy đó. Mà chị em của em hình như cũng không thân nhau lắm nha. - Tôn Nhuế vừa ăn vừa nói
- Ừ. Không hợp nhau. - Thư Hân thấp giọng nói rồi buông lỏng ra chẳng thèm ăn nữa.
Thư Hân đi rồi bỏ lại Tôn Nhuế ngây ngốc nhìn cô khó hiểu. Cũng đúng, Sunrui làm sao biết câu nói vô ý vô tứ của mình đã vô tình chạm trúng vết sẹo của Thư Hân, cơn đau cứ vậy mà lan toả... 5 năm với cô, vết sẹo vẫn hằn in ở đó, cơ bản không có cách xóa bỏ...
____________
- Sao chị lại ở đây? - Thư Hân bực dọc nhìn người ở trước cửa nhà mình.
- Mẹ nói trong thời gian chị ở đây, có thể đến ở nhờ em, làm phiền em rồi. - Tiểu Đường thản nhiên tựa người vào tường.
- Hết phòng rồi. - Thư Hân đẩy người kia ra một chút rồi mở cửa.
- Không phải chị Khả Ny vẫn ở được sao? Nếu không thì... - Tiểu Đường cúi người thì thầm vào tai Thư Hân
- Tôi không ngại ở cùng phòng với em đâu. - nói xong chị đẩy cửa đi vào trong.
- Chị ! - Thư Hân tức giận dậm chân đi vào phòng gọi điện cho mẹ
[ mẹ à.. sao chị ấy lại ở đây? ]
[ Hân Tử à mẹ biết là con không vui nhưng mà hết cách rồi, con cho nó ở nhờ 1 tháng đi. Đi nhaaa. ] mẹ cô áy náy nói, giọng điệu làm nũng nữa
[ Mẹ.. con ] Thư Hân khó xử, cô không muốn bà buồn nhưng còn Tiểu Đường kia thì cô cũng không muốn tiếp nhận
[ Hân Tử, con định cả đời này trốn nó sao? Dù gì cũng là chị con mà. ] giọng bà khổ sở, sắp khóc đến nơi rồi
[ Mẹ à.. thôi con biết rồi mà. ] nghe giọng bà cô chỉ biết đồng ý thỏa hiệp
_____________
< Nhà Dụ Ngôn >
Thư Hân gọi điện cho mẹ xong liền gọi cho Tăng Khả Ny, vài phút sau cả căn biệt thự vang lên tiếng hét ai oán.
- Chị àhhhh... em không có mà...cho em vào nhà đi. - Dụ Ngôn mếu máo ôm lấy cánh cửa
- Đi mà ở cùng với Tiểu Đường ấy. Em gan lắm, gan lắm rồi, dám đưa địa chỉ cho em ấy.
- Em không có màaaa... chị đừng nghe tên đó nói bậy, Khả Ny ahhh. - Dụ Ngôn vẫn la hét ôm lấy cửa
- Hân Tử mà còn bị cô ta là cho tổn thương nữa thì chị nhất định sẽ lột da em ra. - Khả Ny trừng mắt cảnh cáo, sau đó rất không nương tay mà khóa cửa, kéo màn.
- TĂNG KHẢ NY...chị đừng như vậy, đừng nhẫn tâm với em. - Dụ Ngôn đập cửa, trả lời cô là cả căn biệt thự tối đen, Khả Ny tắt hết đèn chỉ chừa đúng đèn ngoài sân.
[ Tên mắt lác chết tiệt, tôi tuyệt giao với cậu. Tôi giúp cậu mà cậu dám hại tôi? Cái đồ không có nghĩa khí. ] - Dụ Ngôn hét vào điện thoại
[ Tôi chẳng làm gì cả. ] Tiểu Đường vô tội nói.
[ Cậu còn nói... ] Dụ Ngôn tức đến không nói thành lời nữa rồi.
[ Nên nhớ! Lúc Khả Ny đau khổ nhất, tôi phải làm bia đỡ cho cậu, còn tốt bụng giúp cậu canh chừng chị ấy. Cho nên... đây là lúc cậu trả tôi. ]
[ Tôi ghét cậu ! Đồ mắt lác ] bị chọc trúng chổ đau Dụ Ngôn cúp máy luôn, có tên nào phũ phàng như vậy không chứ ? Nếu lần đó cô không đồng ý với Khả Ny thì Triệu Tiểu Đường kia đừng hòng lên mặt.
Dụ Ngôn thở dài, đi vòng qua vườn sau ở đó có một căn nhà nhỏ đầy đủ mền gối. Là Dụ Ngôn chuẩn bị để đề phòng lúc Khả Ny tức giận, lần này thật sự phải dùng đến rồi.
______________
< Nhà Thư Hân >
- Chị ta làm gì ở đây? - Thiên Lạc nhíu mày nhìn người đang ngồi ở sofa
- Thiên Lạc, đừng để ý chị ta, cậu xem như người vô hình là được rồi. - Thư Hân từ trong bếp đi ra, khó chịu nói
- À. - Thiên Lạc gật đầu.
- Chị ta là chị hai của cậu! Ở đây cũng không sao nhưng miễn đừng làm phiền đến không gian riêng của chúng ta là được.
Thiên Lạc đi đến ôm cô từ phía sau, lời nói đầy địch ý hướng về phía Tiểu Đường. Thư Hân phối hợp dựa vào người cậu, gật gật đầu.
Tất cả những hành động chướng mắt của hai người điều bị Tiểu Đường thu vào tầm mắt, chị đứng dậy đi đến dựa người vào tường không chút biểu cảm.
- Tôi đương nhiên không rãnh rỗi để phá cuộc vui của hai người. Nhưng mà... - Đôi mắt lạnh nhìn đến Thiên Lạc. Phút chốc như hiện lên tia lữa
- Cẩn thận một chút! Tôi sẽ cướp em ấy về bên mình.
Một câu nói đơn giản nhưng thành công đánh trúng Thư Hân, đôi mắt mở to nhìn về phía Tiểu Đường.
- Chị nói gì ? - Thư Hân kinh ngạc
- Tôi sẽ cướp em về bên mình! - Tiểu Đường nhẹ giọng nói với cô
- Chị dựa vào đâu mà làm vậy? - Thư Hân tức giận
- Tôi biết em còn yêu tôi. - Tiểu Đường nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói ra từng chữ
- Chị đừng tự cao quá. - Thư Hân nhếch mép, nụ cười đầy giễu cợt.
- Tôi của 5 năm trước quá mù quáng mà yêu chị, tôi của 5 năm sau tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết thương đó lần nữa. Tôi không còn yêu chị, người tôi yêu là Thiên Lạc.
- Vậy nếu tôi nói... tôi yêu em... em sẽ suy nghĩ lại ? - Tiểu Đường hạ giọng, đôi mắt dần dịu đi, chị nghe từng lời cô nói mà nhói lên, lúc trước chị đã gây ra cho cô bao nhiêu tổn thương...
- Triệu Tiểu Đường ! Chị cho tôi là gì? Chị nhàm chán thì tìm đến tôi? Nói yêu tôi. Vậy chị có nghĩ 5 năm trước chị đã làm gì tôi hay không ? Chị không cảm thấy nực cười hay sao? Chị là đang thương hại tôi à. Đến bố thí tình cảm cho tôi sao. Tôi không dám nhận, cũng không muốn nhận. Tôi đã nói, chúng ta từ hôm đó đã thành xa lạ, ngay giây phút chị chọn anh ta, chính chị đã cho tôi câu trả lời cuối cùng. Chị quên rồi hay chỉ là do nhàm chán quá nên tìm đến dằn vặt tôi. Tại sao chị không buông tha cho tôi? Tôi mất 5 năm để sống cho bản thân mình, còn chị, chị thì sao, chị lấy tư cách gì để hủy hoại nó? Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường, một là chị em, hai là người xa lạ. Nếu cho tôi chọn, tôi tình nguyện cùng chị trở thành người xa lạ. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn một cuộc sống không có chị, để tôi mãi mãi cũng không phải chịu một trái tim rách nát đầy những tổn thương... Triệu Tiểu Đường chị nghe cho rõ, Thư Hân này đã từng sai một lần, sai là vì quá chấp niệm chị, sai vì xem chị như cả thế giới của mình... tôi xin chị... Đừng cố bước vào thế giới của tôi nữa, đừng phá nát nó nữa...
Thư Hân mệt mỏi nói, từng chữ cô nói ra nước mắt cứ theo đó là lăn dài. Đã bao lâu rồi cô không khóc? Nhưng hôm nay, chỉ một câu nói của Triệu Tiểu Đường, vết thương cứ ngỡ đã lành của cô lại bong tróc, những vết sẹo cứ đua nhau rỉ máu, mọi kí ức đau thương cứ như vậy mà trào ra, lấp đầy tâm trí cô.
Nhìn Thư Hân chạy về phòng, Thiên Lạc chặn ngay trước mặt Tiểu Đường không cho chị chạy theo.
- Chị vừa lòng chưa? Cần gì phải quá cố chấp với Hân Tử? Là chị tự tay đẩy em ấy ra khỏi mình, chị chơi đùa với tình cảm của em ấy, chị...xứng đáng với em ấy sao? Chị đã từng nhìn thấy đau khổ của em ấy chưa? Chị đã từng nhìn lại phía sau luôn có một cô bé mang một trái tim trân thành dâng cho chị chưa? Chị đã từng trân trọng em ấy chưa? Chị đã từng cho em ấy hạnh phúc chưa. Chị có biết em ấy đã chịu bao nhiêu dằn vặt hay không? Chị có thấu được nổi đau khi hằng đêm em ấy đều bị ác mộng bủa vây? Triệu Tiểu Đường, đến bây giờ chị mới nhận ra tình cảm của mình. Không phải đã muộn rồi sao? Tôi từng ganh tị với chị, nhưng bây giờ tôi sẽ không hai tay đẩy em ấy cho chị nữa, tôi sẽ giành lấy em ấy.
Thiên Lạc nói xong không đợi Tiểu Đường đáp lại, cậu đi thẳng về phòng mình, cậu biết Thư Hân cần yên tĩnh...
Tiểu Đường đứng trơ ra đó, lời nói của Thư Hân cùng Thiên Lạc vang lên bên tai chị, những giọt nước mắt của cô, chị chưa chưa từng cảm nhận, nhưng bây giờ những giọt nước mắt đó lại hệt như dao nhọn cứ khứa vào tâm can...
Tổn thương tôi gây ra cho em quá sâu. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã thua em rồi. Nhưng tính cách cao ngạo này không cho phép tôi thừa nhận thất bại. Tôi tàn nhẫn đưa em vào trò chơi của chính mình, nhốt em vào chiếc lồng kín, hạnh hạ, dằn vặt em. Bởi lẽ tận sâu trong tim, tôi sợ đánh mất em... chỉ tiếc là cả tôi và em đều không nhận ra điều đó. Sự tàn nhẫn của rôi đã đẩy em xuống vực thẳm của nổi đau. Gây ra cho em vết thương không thể chữa lành. Tôi ngu ngốc chối bỏ em, đến khi tôi nhận ra em trong tôi quan trọng thế nào, đến khi tôi dùng hết dũng khí thừa nhận tình cảm của mình, em lại dùng dáng vẻ của tôi ngày xưa mà lạnh nhạt nói.
" Hôn phu của tôi là Thiên Lạc, người tôi yêu hiện tại là Thiên Lạc, chị hai à"
Thế giới của tôi, nụ cười của em, hạnh phúc của chúng ta chỉ cách một bước thôi, tại sao em lại không cùng tôi nắm lấy? Có phải vì vô vàn cơ hội em cho tôi đã bị tôi vứt đi? Em đã cho tôi rất nhiều cơ hội, vậy tại sao cơ hội cuối cùng em lại nhẫn tâm không cho tôi ?
Tôi đánh mất em bởi sự vô tâm tàn nhẫn. Em buông tay tôi vì tuyệt vọng cùng khổ đau. Cả hai chúng ta có phải chăng mãi mãi không thể bên nhau...
Tôi đã từng ích kỉ, đã từng tàn nhẫn. Em lại từng chờ đợi, đã từng bao dung... Nhưng chờ đợi có giới hạn, sự bao dung của em cũng có điểm dừng, em đã từ bỏ thật rồi phải không?
Trái tim của tôi, phải làm thế nào em mới quay về bên tôi... phải làm thế nào tôi và em mới có thể cùng nhau chạm tay vào hạnh phúc của riêng chúng ta...
Con đường này là do chính tay tôi tạo nên, nên tôi sẽ sửa lại. Hân Hân, em sẽ lại yêu tôi, em sẽ lại là của tôi, mãi mãi là của tôi.
- Xảo tháng biết sai rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com