Chương 4
Trong phòng bệnh.
- Gì đây ? Triệu Tiểu Đường, đây là cái gì hả ? - Cô gái chỉ vào đơn thuốc trên bàn.
- Thuốc cho cậu . - Tiểu Đường bình thản nói.
- Chân tôi rõ ràng không sao, cậu sao lại dám kê một đống thuốc như thế này ? Cậu có phải là bác sĩ thật không vậy ? - Cô gái kia nhăn nhó đập bàn
- Tôi chỉ là đang làm việc kiếm tiền thôi à. - Tiểu Đường vẫn bình thản, thong thả dựa người vào ghế còn đung đưa vài cái.
- Nè! Cậu có y đức không vậy hả? Cậu đang cố gắn đục bớt tiền trong ví tôi đúng không ? - Dụ Ngôn nghiến răng
- Dụ bất lương ah ! Cậu giàu có như vậy bao nhiêu đây có là gì với cậu đâu, cậu nên giúp đỡ tôi kiếm thêm tiền mua thêm tí đồ ăn ngon. - Tiểu Đường thảnh thơi nhả ra từng chữ khuôn miệng đã bắt đầu cười lên.
- Giúp đỡ ? Trời ah cái chuyện như vậy cậu cũng nói được hả Triệu mắt lác ? - Dụ Ngôn đá một cái nhìn khinh bỉ về phía người kia.
- Cậu quên là mình đang là trưởng khoa rồi à ? Chưa nói đến lương hàng tháng của cậu, tiền cậu đi quay show cũng đã gấp mấy lần tiền tôi kiếm được rồi.
- Do cậu ở ác quá đó, tôi giúp cậu giải nghiệp tích đức cho hậu nhân.
- Cậu... Cái đồ mắt lác chết tiệt này - Dụ Ngôn tức đến mức không nói nên lời.
- Câu cũng nhanh thật - Tiểu Đường lại đột nhiên nhìn Dụ Ngôn cười một cái, chân mài cũng nháy lên vài cái.
- Cậu lại muốn nói gì đây? - Dụ Ngôn nhìn cô cảnh giác.
- Chăm sóc người ta xong liền tấn công luôn em gái người ta - Tiểu Đường châm chọc.
- Tôi không bằng cậu ! Cả em gái mình cậu cũng không tha - Dụ Ngôn liếc xoáy một cái tỏ vẻ đắt ý.
Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai thua ai. Đúng lúc này Tăng Khả Ny bước vào.
- Sao vậy ? - Tằng Khả Ny nhìn hai người kia cứ như hai con trâu với anh mắt phát ra lữa vậy.
- Không có gì - cả hai đồng thanh
- Tiểu Đường ahh. Em gái em đáng yêu thật đấy.
- Em gái cậu ấy ở đây sao? - Dụ Ngôn tròn mắt nhìn Khả Ny. Hai mắt sáng lên phóng ra ngoài.
- Này... - Khả Ny vừa định phóng theo thì bị gọi lại.
- Em ấy nói gì với chị vậy ?
- Àh. Em ấy chỉ cho chị nơi nhận thuốc còn hỏi quan hệ của chị với em là gì. Con bé này thật sự rất đáng yêu còn thân thiện nữa.
- Chỉ là... - Khả Ny đột nhiên đổi tông giọng có chút do dự
- Chuyện gì ? - Tiểu Đường nhìn cô
- Không có gì, Chị đưa Dụ Ngôn về đây, hôm khác gặp nhau chị mời em ăn một bữa. - Khả Ny nói xong liền đi ra bên ngoài tìm con người phiền phức kia. Đi một đoạn cô thấy hai người đang đứng ở một hành lang nói chuyện rất vui vẻ. Cô đi đến chổ hai người kia chào một cái rồi lôi tên kia về. Thư Hân tiễn hai chị gái này ra đến tận cổng bệnh viện, cả hai điều vào trong xe rồi vẫy tay chào cô.
- Có chuyện gì sao? - Dụ Ngôn nhìn Khả Ny có chút thất thần liền hỏi.
- Ajdo ... Chân em khỏe lại rồi không sao cả chị đừng lo lắng.
- Ai quan tâm chân em chứ... - Khả Ny hứ lên một cái không quên đá cho người kia một cái liếc sắt lẽm.
- aaaa.. chị đó chị ác quá mà. - Dụ Ngôn mếu máu nằm xuống đùi Khả Ny nũng nịu.
- Chị thấy Thư Hân ! Em ấy rất đáng yêu, còn thân thiện nữa... Nhưng đôi mắt đó... đôi mắt em ấy thật sự rất bi thương... giống như đôi mắt được bọc lấy bởi nổi buồn vậy... cảm giác rất nặng nề đó. - Khả Ny thở dài.
- Em cũng thấy vậy. - Dụ Ngôn nhắm mắt nằm lên đùi Khả Ny, Trong đầu hiện lên hình ảnh bức hình treo ở nhà Tiểu Đường, Bên cạnh cậu ấy có một bé gái, cô bé cười rất tươi đôi mắt đầy hạnh phúc nó sáng lên như một viên pha lê vô cùng ấm áp. Còn đôi mắt của Thư Hân lúc nãy đã không còn đọng lại được tí ấm áp nào, nó bi thương lạnh lẽo... vô cùng lạnh lẽo...
____________
Thư Hân ngồi trên xích đu ở vườn sau của bệnh viện. Đôi mắt khép hờ, hình ảnh Tiểu Đường lại hiện ra. Chị đang mặc một bộ vest nữa màu đen, còn cô thì mặc một bộ áo cưới trắng tinh trên tay còn có một bó hoa đỏ thắm thật đẹp, hai người đang nắm tay nhau từ từ bước vào lễ đường, chỉ có cô và chị ở đó, không có thêm ai khác nữa. Sau đó chị còn ôm lấy cô " Chị yêu em " ba từ đó được chị rót vào tai cô thật ngọt. Thư Hân cười rất tươi, giấc mơ này đẹp thật đẹp đến mức chẳng muốn tỉnh lại nữa. Nhưng vị ngọt đó cuối cùng vẫn trở nên chua xót vì cô biết, giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi...
- Bác sĩ thực tập mà dám trốn ở đây mơ mộng sao ? - Một nam nhân đi đến phía sau đưa tay bịt mắt cô lại
- Đành chịu thôi! Chị ấy đi họp rồi cậu nói xem ở trong đó một mình tớ như vậy sẽ chán chết đấy. - Thư Hân cười một cái, để mặc đôi tay đang che lấy mắt mình.
- Thế nào ? Lại suy nghĩ về chị ta nữa à ? - Nam nhân kia nhẹ nhàng bỏ tay ra đôi tay đó cũng vừa đủ che đi được khuôn mặt mang chút buồn của cậu.
- Ừ ! Lúc nào cũng nghĩ... Lưu Thiên Lạc cậu đến đây làm gì ?
- Đến xem bệnh viện đã bị cậu phá nát chưa ! - Thiên Lạc ngồi xuống cạnh bên cô.
- Tớ chỉ muốn an phận ở bên chị ấy thôi - Thư Hân chán nản tựa đầu vào vai cậu.
- Hân Tử ! sao cậu yêu chị ta nhiều như vậy ? - Cậu nhìn lên bầu trời mây cũng bắt đầu chuyển, thê lương như hay con người đang tự vào nhau.
- Không biết! Yêu là yêu, chỉ yêu vậy thôi... khi nào cậu biết yêu rồi, cậu sẽ hiểu. - Thư Hân lạnh nhạt đáp.
- Hân Tử à, cố chấp yêu một người như chị ta có đáng không? - Thiên Lạc nhìn từng hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống, mà cô lại không có ý định rời đi.
- Tớ cũng không biết. Nếu hỏi có đáng hay không...thì có lẽ là không. Nhưng mà...Bắt mình rời xa chị ấy tôi càng không làm được. - Thư Hân ngập ngừng giọng bắt đầu rung lên.
- Mưa rồi vào trong đi. - Cậu đứng dậy thù bị cô kéo lại.
- Tớ muốn ngồi thêm một chút. - Thư Hân xoay người nằm lên đùi cậu, nhắm mắt lại... Mưa vẫn rơi từng giọt thật nặng nề cậu nhìn người con gái kia tim không ngừng nhói lên. Rồi bất chợt lại nhớ về lần cuối được cùng cô dầm mưa vào năm cô 16 tuổi, trước hai ngày cậu đi du học.
___________
< 4 năm trước >
Hôm đó, Thư Hân nghe tin chị sẽ về ăn cơm trong lòng rất vui. Lúc về nhà, cô thấy chị ngồi cùng một anh chàng khác, cô liền tức giận. Trong bữa cơm đó cô ném thẳng chén cơm vào mặt anh ta, sau đó chạy đi. Mãi đến nữa đêm mới trốn về nhà, cô thấy chị vẫn còn ngồi ở phòng khách.
- Cô càng lúc càng không xem tôi ra gì. - Tiểu Đường lạnh lùng nhìn cô
- Là do anh ta. - Thư Hân trừng mắt
- Chị chẳng phải đã hứa chỉ cần em chấp nhận mọi điều chị muốn thì chị sẽ...
- Nói cho rõ, là cô nói tôi không rời bỏ cô ! Chứ tôi không nói sẽ không quen người khác. Tiểu Đường cắt ngang.
- Anh ta vì muốn theo đuổi tôi mà dầm mưa theo tôi suốt mấy con phố tận 1 tiếng đồng hồ. Anh ta còn có lòng hơn cô. - Tiểu Đường vẫn lạnh nhạt như vậy
- Được ! Dầm mưa chứ gì, em cũng làm được. Vì chị cái gì em cũng làm, em đứng ngoài đó đến khi chị vừa lòng thì thôi ! - Thư Hân tức giận đi ra ngoài. Đêm đó trời không mưa cô đứng đó đến gần sáng thì mưa cũng bắt đồ đỗ xuống.
Thư Hân cứ đứng đó từ nữa đêm cho đến sáng, mưa vẫn chưa tạnh, cô cũng không đi vào. Thiên Lạc mang theo túi quà nhỏ đến tìm thì thấy mặt cô tái nhợt, môi cũng tím đi. Cậu định đưa cô vào nhà thì bị cô mắng cho một trận, nhất định không vào. Cậu biết cô rất cố chấp, nhất là chuyện liên quan đến người kia cô càng cố chấp gấp bội.
Hai người cứ đứng đó, cô dõi theo chị còn cậu thì dõi theo cô, mưa vẫn tuôn không ngừng hai con người ôm theo sự chấp niệm không lối thoát của bản thân cứ chai lì đứng đó cho dù thân xác có bị giày vò cũng hết sức mặc kệ.
Kết quả là cô bị sốt nặng phải nằm viện hơn một tuần. Thiên Lạc cũng hoãn lại ngày đi, ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Ngày cô ra viện, Tiểu Đường vẫn không đến. Lúc đưa cô về Thư Hân đã nhào vào lòng cậu khóc nức nỡ.
- Tại sao chứ ? Tại sao tới làm mọi chuyện vì chị ấy, tại sao chị ấy vẫn...- Thư Hân vùi mặt vào người cậu.
- Hân Tử, cậu từ bỏ đi. - Cậu dừng xe bên lề, ôm chặt lấy cô.
- Không được, Thiên Lạc à, cái gì cũng có thể bỏ được... chỉ có Triệu Tiểu Đường... chỉ có chị ta là không thể từ bỏ, không thể rời xa. - cô càng khóc to hơn...
- Hân Tử... - Cậu đau lòng nhìn cô, nếu như người cậu yêu là tớ thì có lẽ đã không như vậy. Chỉ tiếc là từ đầu gặp gỡ trái tim cậu đã chất đầy hình bóng một Triệu Tiểu Đường.
_________________
- Hân Tử, tớ bế cậu vào trong, ngồi đây sẽ bệnh đó! - Cậu vừa nói vừa bế cô lên.
- Ừm... - Cô chìm vào giấc ngủ, chỉ mơ hồ đáp lại cậu.
Thiên Lạc vừa bế cô đến cửa thì thấy Tiểu Đường đi ra. Chị nhìn thấy Thư Hân đang vùi đầu trong lòng cậu ngủ nhưng lại xem như không thấy gì cả, cứ lạnh lùng bước qua hai người. Thiên Lạc vẫn đứng yên tại chổ giọng đều đều.
- Đừng nghĩ trái tim cô ấy mãi mãi ở yên một chổ. Rồi sẽ đến một ngày, cô ấy biến mất, biến khỏi tầm mắt chị, biến mất mãi mãi... - Nói xong cậu liền bước tiếp, cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt cô đang thấm vào áo cậu. Thiên Lạc đau khổ cười.
- Thế nào? Định dùng tớ để làm chị ta ghen sao? Xem ra chị ta lại làm cậu thất vọng rồi.
- Thiên Lạc, Nếu có một ngày tớ thật sự biến mất, chị ấy sẽ tìm tớ chứ? - Thư Hân không để ý đến câu nói châm chọc của cậu, yếu ớt hỏi lại.
- Chị ta thì tớ không biết, nếu kì tích xuất hiện chắc có lẽ chị ta sẽ làm vậy. - Cậu hôn nhẹ lên mái tóc cô.
- Nhưng đổi lại là tớ, nhất định tớ sẽ tìm, dù cậu ở nơi nào. Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải biến mất...
Cả dọc đường đi, Thư Hân vẫn cứ rút vào người cậu, cậu không nhìn cô mà bước đi càng chậm, giống như muốn đi mãi, đi mãi như vậy, không muốn nhìn thấy điểm dừng. Chỉ muốn thời gian dừng lại để người cậu yêu mãi mãi yếu ớt dựa vào cậu như lúc này, và để cậu có thể che chắn bảo vệ cho cô...
Các cậu thế nào rồi? Vote cho tớ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com