4.tên là Lưu Á Hiên
- Được rồi Vũ Vũ mình ăn xong rồi cậu mau mau kể mình nghe đii màaaaa.
Phong Vũ phì cười, nhóc này chưa bao giờ hết dễ thương nhỉ !!!
- Khi còn đi học, Việt Bân đã thích một cô gái nhưng thời điểm đó vì không muốn mất tình bạn nên đành giấu đi, không ngờ chỉ trong 2 năm sau đó cô ấy lại hẹn hò với Trương Thiệu Huy cậu ta là tay ăn chơi khét tiếng trong giới được người ta biết tới cũng chẳng vẻ vang gì mấy, nhưng vì ba cậu ta là đại cổ đông có quyền lực lớn nên họ nể trọng cậu ấy, Bân Bân vì vậy nên mới quyết định sang Mỹ du học, thật ra mình cũng không biết sao cậu ấy lại trở về...
Phong Vũ im lặng hồi lâu, suy nghĩ chợt ùa về , anh nhớ lại khoảng thời gian ấy Việt Bân không tỏ thái độ gì chỉ để lại cho anh và Quân Hạo 1 dòng tin nhắn rồi rời đi trong đêm, anh biết cậu ấy nặng tình nên bỏ đi để không phải đối diện với thực tại.
Con người mà, ai lại muốn nhìn người mình yêu ở bên người khác.
- Thật như vậy sao , quào tin này còn giật gân hơn cả tin cậu ấy trở về nữa đấy, mà sao lúc đó cậu ấy không giành lại cô gái kia hả Vũ Vũ ??
- Cậu ngốc thật, nhìn xem Việt Bân nhà mình là loại người gì chứ, cậu ấy tôn trọng nhất là suy nghĩ cảm xúc của người khác đặc biệt là cô gái đó , nếu là người cô ấy yêu cậu ấy sẽ sẵn sàng nhìn cô ấy yêu người khác.
- Tên gì? Cô ấy tên gì vậy hả, aida cậu mau nói đi làm mình tò mò chết đi được.
- Không nói cho cậu biết, cái miệng của cậu sẽ đi loa loa cho cả công ty biết mất thôi , tới lúc đó cái mạng nhỏ của mình cũng kh cứu nổi cậu.
Quân Hạo tỏ ý giận dỗi, vẫn là cậu nhóc 18 nên suy nghĩ non nớt, cho rằng Phong Vũ là đang cố ý giấu cậu , cái não nhỏ của cậu chợt xẹt ngang 1 ý nghĩ..
Quân Hạo lén lút nhảy sang phía đối diện , ngồi kế bên Phong Vũ cười cười nói
- Vũ caaa, mau nói cho bé biết đi màa nha nha
Giọng cậu nũng nịu chứ không trầm ấm như ai kia , chà chà "Vũ Ca" sắp chịu không nổi rồi nhưng vẫn cố kìm nén.
- Cậu đừng hòng giở trò với mình, mấy năm qua cậu luôn xài chiêu này với mình bây giờ mình đã học được cách miễn nhiễm với nó rồi nhé. Cậu đừng có m-
Hạo Hạo không để anh nói hết cậu liền nhón lên bo bo anh mấy cái , áp tay lên má anh xoa xoa ánh mắt long lanh.
- Hmmm Vũ ca , nếu anh cho bé biết hôm nay bé sẽ sang ngủ với Vũ ca , Vũ caaaaa oii
Trước nay Dương Phong Vũ luôn một mực chiều chuộng Hạo Hạo , vì cậu dễ thương lễ phép , suy nghĩ đơn giản nên càng thêm nét tinh nghịch , lần này lại động lòng nữa rồii.
- Là cậu nói đó nha , cô ấy là Lưu Á Hiên con gái của Lưu Gia Vĩ , ông lớn trong ngành hàng hải của nước ta đó , mình chỉ nói cho cậu biết thôi vì đây là thông tin mật , nếu để lộ ra họ sẽ truy ra chúng ta đó .
- Tại sao lại phải giấu phân thận chứ ?
- Vì để bảo vệ cô ấy khỏi dư luận và đối thủ , nếu để họ biết cô ấy là con gái của Lưu Gia Vĩ , ông ấy sẽ lộ ra yếu điểm , họ sẽ dựa vào đó mà đánh bại ông ấy.
- À , mình hứa sẽ khôngg nói cho ai đâu màa.
- Được thôi , giờ thì về nhà ngủ nào!!
- Nhà nào chứ , nhà nhà nh....
Thôi chết rồi , aida cái miệng hại cái thân tôi , làm sao bây giờ !!!!
- Vũ V..
- Không được viện lý do nữa đâu đi mau đi mau.
Phong Vũ nhanh nhẹn vác Quân Hạo đi về hướng ngược lại , định bỏ trốn sao đâu có dễ chứ.
Lưu Á Hiên , Lưu Á Hiên, Á Hiên sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ , có phải mình từng gặp ở đâu không ta , cô gái này là tình đầu của Việt Bân sao !??
Quân Hạo mỉm cười cảm thấy chuyện này thật thú vị , còn chuyện không thú vị nhất là việc câu đang bị tên này vác đi bằng chính lời nói của cậu , Hạo Hạo à m đừng gây chuyện hại thân nữa có được không ....
——————
22:00 pm
Trương Thiệu Huy trở về căn hộ với bộ dạng say xỉn.
Lúc này Hân Nghiên vẫn chưa về nên chứng kiến toàn bộ sự việc.
——————
- Á Hiên , LƯU Á HIÊN CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI
Giọng nói gầm gừ đôi phần giận dữ vì không nhìn thấy cô của hắn ta làm Hân Nghiên phát tiết , định bụng chạy ra tẩn cho hắn một trận nhưng Á Hiên vội can ngăn.
- Á Hiên , cậu xem người bạn trai "thành đạt , chuyên tâm với công việc" của cậu đang say xỉn quát lớn tên cậu kia kìa !!!
- Được rồi mà Nghiên Nghiên, vì anh ấy đi với đối tác nên quá chén thôi, để mình ra với anh ấy là được rồi cậu cứ ở yên đây nhé.
Đối tác gì chứ ,bộ dạng kia rõ ràng là mới vừa từ bar bước ra , trên cổ áo lại đầu dấu son môi như kia mà còn dám bảo là đi gặp đối tác sao. Á Hiên nhà mình thật đáng thương hichic...
- Em đây Thiệu Huy , anh thay đồ đi em nấu cho anh bát canh giải rượu nhé.
- Tôi chán ghét cô vô cùng , suốt ngày quanh quẩn ở nhà lại con nấu canh giải rượu gì chứ, chẳng bằng những cô em tôi giao lưu bên ngoài nữa là!
- Được rồi Thiệu Huy , anh say lắm rồi vào nghỉ ngơi đi em nấu xong liền đem vào cho anh.
- Đúng là đồ đàn bà quanh năm chỉ ở nhà , nhạt nhẽo.
Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, mỗi lần hắn say xỉn là lại nói những lời cay đắng như vậy nhưng chưa lần nào cô than thở với hắn hoặc thậm chí là nói với Hân Nghiên.
Chờ hắn ta vào phòng Hân Nghiên chạy đến ôm Á Hiên vào lòng an ui.
- Sao lại cố chấp ở bên loại người này chứ , đi với mình không cho cậu ở lại đây nữa!!
Á Hiên vì không biết làm sao nên đêm đó cũng đã theo Hân Nghiên về nhà cô, bỏ hắn ta lại với chén canh giải rượu đã để sẵn trên bàn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com