Chương 1.
Trên đường lớn xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc xe tải và một chiếc ô tô lao vào nhau. Tài xế xe tải được đưa đến bệnh viện, tài xế xe ô tô tử vong ngay tại chỗ.
Tôi là Quách Thành Vũ, đã chết vào lúc 18 giờ 15 phút.
Linh hồn của tôi đứng cạnh cơ thể, nhìn một tấm vải được trùm lên người.
Tôi thở dài một hơi, xoay người bay về một hướng, ở đó có nhà, có người đang đợi và là chấp niệm của tôi, Khương Tiểu Soái.
Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 4 năm tôi và Khương Tiểu Soái ở bên nhau.
Em đang trong bếp chuẩn bị bữa tối vừa ngân nga một bài hát.
Thật ra từ trước đến nay việc nấu ăn đều là tôi phụ trách, nhưng vì em muốn tạo bất ngờ cho tôi nên hôm nay em mới vào bếp.
Bưng tô canh ra bàn cũng là lúc bữa tối đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ tôi về nữa là hoàn hảo.
Nhưng mà làm sao đây, tôi đã không thể trở về được nữa.
Khương Tiểu Soái rót cho mình một ly nước, đưa lên miệng còn chưa kịp uống điện thoại đặt ở gần đó reo lên. Em nhấn nghe, ly nước trong tay em rơi xuống trong không trung và rồi chạm xuống đất vỡ tan tành.
Ngay cả điện thoại em cũng không giữ được trong tay.
Những miếng thủy tinh cùng nước rơi rãi khắp sàn. Tôi hoảng hốt, lỡ em vô tình giẫm trúng thì làm sao đây, em sợ đau lắm, em sẽ không thể nào chịu nổi.
Như cái chết của tôi.
Tôi biết cuộc gọi kia nội dung nói về điều gì.
Trái tim em giờ đây cũng như những miếng thủy tinh nằm rải rác khắp dưới sàn kia, vỡ tan thành từng mảnh.
Khương Tiểu Soái lao ra khỏi nhà, ngay cả điện thoại nằm dưới đất cũng không thèm nhặt lên mà đem theo.
Rất nhanh em đã đến hiện trường, cơ thể tôi toàn là máu, đến tôi còn không dám nhìn thẳng. Vậy mà em lật tấm vải lên, không màng tất cả ôm lấy tôi mà khóc.
Khóc cho tôi, khóc cho em, khóc cho mối tình còn đang dang dở.
Đến cả ông trời còn cảm động, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Bắt đầu là sự dịu dàng, kết thúc bằng sự tầm tã.
Mưa đã tạnh.
Trái tim em đã bị cơn mưa cuốn đi, không còn sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com