2. gặp - gỡ
ngày thứ hai đi học, vốn chẳng phải điều gì quá vui vẻ với em.
chuông điện thoại reo liên hồi, chính quốc bước ra từ phòng tắm, một tay lau tóc, một tay cầm chiếc điện thoại lên xem. màn hình mặc định của cuộc gọi, hiện lên cái tên đầy ngắn gọn: "mẹ".
"chính quốc, con chuẩn bị đi học chưa thế ?"
"rồi ạ"
"bên này ba mẹ đang chuẩn bị dùng bữa tối, con nhớ ăn sáng rồi hẵng đi nghe không ?"
"vâng"
mẹ ở đầu dây bên kia chưa kịp tiếp lời, em đã chủ động kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách dập máy ngay sau tiếng đáp.
chính quốc không có được một gia đình ấm áp, giờ thì em nghĩ rằng em cũng chẳng cần.
em bước ra khỏi nhà mà chẳng ăn chút gì trước đó, vì sao ư ? em đã quen rồi.
trên chiếc xe xa xỉ, em nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn con đường đi học, ánh mắt mông lung vô định và đầy ắp những đơn côi. cậu bé với đôi mắt tròn, mắt em đẹp và long lanh, nhưng vương nỗi buồn khó tả. em khoác lên mình đồng phục, tinh khôi và đẹp đẽ, là nét phóng khoáng của tuổi mười bảy, là cái đơn thuần của thiếu niên.
chào đón em là cô bạn cùng bàn, vì còn khá sớm nên em cũng chấp nhận yêu cầu cùng nancy đi dạo trên khuôn viên nhà trường.
nu rất rộng, nhưng nơi tập trung nhiều học sinh nhất chắc chắn là khu vực sân vận động - nơi để tổ chức các hội thao và những cuộc thi lớn.
chính quốc và nancy từ phía trên nhìn xuống sân bóng rổ, có một trận đấu gay cấn đang diễn ra giữa các đàn anh lớp 12 thì phải. tiếng cổ vũ át cả tiếng của trọng tài, không khí nóng lên ngay cả khi chỉ mới vào trận vài phút đầu tiên.
"chính quốc, chúng mình xuống dưới kia nhé !"
"tại sao ?"
"vì sao á ? vì xem bóng rổ rất vui, hai đội kia luôn dẫn đầu trường mình đấy"
"... được"
chính quốc không thích nơi đông người, nhưng chẳng biết vì điều gì lại khiến em đồng ý với nancy về yêu cầu vô cùng nhảm nhí mà em chẳng bao giờ nghĩ tới.
sân bóng là nơi tỏa ra lượng nhiệt rất lớn, những thiếu niên khoác lên bộ đồ bóng rổ, thể hiện hết năng lực và cả sự đam mê của mình.
đây là lần đầu tiên, điền chính quốc nhìn thấy kim thái hanh, và kim thái hanh cũng thấy em.
một cậu bé dáng người cao hơn những cô gái đứng bên cạnh, ngũ quan nhu hòa với làn da trắng. em mặc đồng phục trường, cà vạt xanh thẫm và chiếc áo khoác ngoài đơn giản. nhưng lại nổi bật trong đám đông ồn ã, em nhìn về phía sân bóng, với đôi mắt đẹp nhưng không chút cảm xúc nào.
đó là những gì kim thái hanh nghĩ khi bắt gặp em vào lần đầu tiên ấy, ngay trong vài phút giải lao ngắn ngủi, kim thái hanh đã hoàn toàn khôi phục lại năng lượng của mình.
"vì em"
chính quốc chú ý tới kim thái hanh, đầu tiên là vì tên của anh ta được reo lên quá nhiều bởi nhóm những bạn gái bên cạnh em. nhưng em vốn chẳng biết người được nhắc tên ấy là ai, và cũng chẳng cần quan tâm để làm gì.
cho đến khi nancy lên tiếng và chỉ tay cho em về phía một đàn anh phía dưới sân thi đấu :
"chính quốc, anh ấy là kim thái hanh đó, là học bá của trường mình !"
"thì ?"
"thì quá đỉnh chứ sao nữa, fan girl của anh ấy xếp từ NU tới cực nam còn chưa hết ấy chứ"
biết rằng nancy đang phóng đại, nhưng chính quốc cũng chẳng buồn bắt lỗi, chỉ gật đầu cho qua rồi hướng mắt về phía người tên kim thái hanh phía dưới.
em không phủ nhận rằng anh ta đẹp và chơi bóng rất tốt, vì trận bóng vừa qua anh ta đã thể hiện năng lực của mình như thể một ngôi sao. và hiển nhiên, chẳng ai biết về sự thiện cảm này của em với kim thái hanh ngoài trái tim em.
đột nhiên, em nhận ra người em đang nhìn trân trân cũng đang nhìn em, nhưng bằng ánh mắt khác - ánh mắt của người đó có hồn. anh ta nhìn em, nở một nụ cười sau đó tặng em cái gật nhẹ đầu như lời chào hỏi.
chỉ vài giây sau, hiệp hai bắt đầu bằng tiếng còi của trọng tài và tiếng hút hét cổ vũ của những cổ động viên không bao giờ mất nhiệt.
không ai nhìn thấy khoảnh khắc mà em vừa trải qua, chỉ có em biết, và một mình em nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com