Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ấn tượng tốt

cả nhà iu ơi, bật nhạc nghe rùi đọc nhá, bị cuốnnnnn 😇

——————-

không hiểu sao nhưng hình ảnh lúc chiều cứ cuốn lấy trong tâm trí anh, vừa gợi tò mò lại nhiều phần khó chịu. anh mới chỉ rời trường vài hôm, mà chính quốc đã bị người kia tiếp cận, nói không để tâm chính là nói dối.

trong thời gian ôn thi, mỗi lần muốn nghỉ ngơi, ký ức đầu tiên mà thái hanh nhớ tới lại là dáng dấp của cậu trai hậu bối nọ trên khán đài. ấn tượng đẹp từ cái nhìn đầu tiên? hẳn là vậy.

_

lại một đêm nữa, chính quốc hoàn thành xong bài vở của mình, chán nản nằm dài trên giường ngủ. bàn tay lướt trên màn hình điện thoại nhưng dường như không có thứ gì đủ thú vị để lọt vào tầm mắt.

em định sẽ đọc sách trước khi đi ngủ, nhưng lại vô tình xem được một bài đăng của clb bóng rổ nhà trường đăng tải bài viết mới. là cập nhật recap của trận đấu tuần trước, tất nhiên, em cũng không hiểu nổi mình kiên nhẫn ấn vào dấu "+" để xem thêm những bức ảnh phía sau.

không còn hứng thú đọc sách nữa, trong đầu em chợt hồi tưởng về buổi xem bóng ngày hôm nọ - cái ngày mà em gặp được người đầu tiên trong đời bản thân muốn dành lời khen ngợi. kim thái hanh được đăng tải nhiều khoảnh khắc hơn hẳn các thành viên khác, chắc chắn rồi, vì anh ấy quá nổi bật. hình ảnh thiếu niên tư thế chơi bóng đầy nhiệt huyết, đồng phục bóng rổ màu xanh nước biển càng khiến ngũ quan người nọ thêm phần nổi bật.

điền chính quốc cảm thấy bản thân mình hơi điên, cũng cảm nhận được sức nóng chạy lên từ đầu ngón tay lên tai và não bộ. không thể không công nhận, em thật sự để tâm đến kim thái hanh từ lần chạm mắt nhau ấy. nhưng rồi lại nhận ra, những ngày này anh không hề xuất hiện tại trường, nhiều lần em cố tình nhìn xuống phía sân vận động để tìm kiếm hình ảnh thân thuộc, nhưng đều nhận về thất vọng.

không muốn nghĩ nữa, càng không muốn nặng lòng vì một người chỉ mới chạm mắt với bản thân, điền chính quốc quyết định đắp chăn đi ngủ. trước đó lại làm một hành động khó hiểu, tìm bức ảnh em cho là đẹp nhất của kim thái hanh, lén lưu về điện thoại.

_

sáng nay, như thường lệ, chính quốc và nancy sau khi ghé căn tin lại xuống sân vận động với lý do hết sức hợp lý từ chính quốc - "tiêu cơm". thực ra là tìm người, nhưng dù không phát hiện ra tâm tình em dấu kín thì nancy cũng sẽ đồng ý, bởi sân vận động không lúc nào vắng bóng người.

tưởng rằng lại thêm một buổi sáng vô vị cùng những tiết học, chính quốc lúc này đã gặp được người em chờ đợi mấy tuần nay.

ngày hôm nay clb bóng rổ không có lịch tập, chỉ lác đác một số thành viên đang kiên nhẫn tự hoạt động cùng nhau, vẫn mang đồng phục nên không khó để phân biệt họ với các clb khác.

kim thái hanh mặc áo khoác đồng phục, tạo dáng bảy phần nhàm chán 3 phần cố chấp xoay quả bóng trên tay. trong lòng đang rối tung nghi vấn làm sao để gặp lại được chính quốc và cướp người về.

không chờ cũng chẳng hẹn, hai người một lần nữa chạm mắt nhau.

lần này, dù vẫn cảm thấy rất ngại nhưng em nhỏ cảm thấy may mắn nhiều hơn thế, người muốn gặp cuối cùng cũng gặp được rồi, đáy mắt lộ rõ tâm tình vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

kim thái hanh bên này không khác là bao, ánh mắt nhìn em chăm chú không dời một ly nào, chậm rãi quan sát người nhỏ trên khán đài. dù không thay đổi là mấy, nhưng anh vẫn muốn in sâu bóng hình này vào trí nhớ của mình - điền chính quốc, có thể làm tình đầu của anh không?

ngỡ là ấn tượng nhất thời, nhưng không phải, hai lần chạm mắt nhưng đủ chạm đến tâm can. anh muốn theo đuổi hậu bối của mình, ý niệm không thể nào lay chuyển được.

_

rời khỏi sân vận động, trái tim chính quốc vẫn chưa ngừng nhảy loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com