Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cả buổi sáng nằm lì trong phòng đến chiều, chẳng tập luyện gì, cũng chẳng ngủ được. Cứ quay qua trở lại ôm cái bụng đói, lòng thì càng lúc càng ấm ức. "Yêu đương cái gì chứ, tỏ tình xong như mất hút là sao? Block rồi mà không thèm gọi lấy một cuộc! Giận ghê!"

Đến gần chiều tối, chịu không nổi nữa, cô lồm cồm bò dậy, lết từng bước xuống khỏi giường.

Hạnh Đồng đang gọt trái cây, thấy cô đi tới thì liền ngẩng đầu:
“Cưng định làm gì đấy? Vẫn còn đau lưng mà?”

Cô nhăn mặt, phồng má đáp:
“Em đỡ rồi mà. Đi xuống căn tin ăn cơm một xíu, không là đói quá chết mất.”

Hạnh Đồng đặt trái táo xuống, vội vàng lau tay:
“Hay để chị mang lên cho. Em cứ nghỉ ngơi đi.”

“Thôi, em đi được rồi mà.” Cô khăng khăng, giọng hơi hờn dỗi. “Không phải người ta tàn phế luôn đâu.”

Nói đoạn còn hất tóc một cái, cố ra vẻ tôi-khoẻ-như-trâu, rồi lạch bạch xỏ dép bước ra ngoài, dù lưng vẫn nhói từng cơn mỗi khi nhấc chân.

Hạnh Đồng nhìn theo, thở dài một tiếng:
“Con nhóc cứng đầu, mà ai khiến nó giận dữ tới độ này thì cũng... xác định.”

Bóng cô nhóc khuất dần ở cuối hành lang, còn trong lòng thì rối như tơ vò. Bữa nay ăn gì cũng chẳng ngon, nhưng ít nhất... ăn thì cũng đỡ tủi hơn là nằm đó chờ một cái tin nhắn từ cái người... đáng ghét kia.

Lấy đồ ăn xong xuôi, bưng khay cơm còn nóng hổi đi ra ngoài, cô nhóc đảo mắt tìm chỗ quen thuộc.

A, thấy rồi bàn góc cửa sổ, Tiền Nhất Thiên đang ngồi... nhưng mà đang cười híp mắt với bạn trai.

Cô đứng khựng lại một chút. Không chen vào được rồi. Người ta đang phát cẩu lương, mình mà ngồi vào là vô duyên thấy rõ.
Hơi mất hứng, cô chậm rãi bước tiếp, mắt đảo quanh căn tin.

Và rồi trời đất ơi! Cô thấy hắn.

Lâm Cao Viễn, đang ngồi ung dung ở bàn gần đó, một tay cầm ly nước, một tay nghịch điện thoại. Ánh đèn hắt xuống mái tóc rối nhẹ sau cơn gió, vẻ mặt vẫn ngạo mạn bất cần như thường.

“Tức chết đi được!!” cô cắn môi.

Thấy mặt hắn là thấy tức. Đã không nhắn tin, không gọi điện, còn dám xuất hiện trước mặt cô mà thảnh thơi như vậy à?

Quay ngoắt đi như tránh tà, cô đảo mắt gấp. Thôi kệ, chẳng cần bạn trai, chẳng cần người yêu — miễn sao không phải ngồi với cái tên đáng ghét kia là được!

Thế là cô phăm phăm bước tới chỗ bàn Chu Khải Hào, người vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng xong thì bị cô đặt phịch cái khay xuống trước mặt.

“Cho em ngồi với nha, chỗ anh ăn nhìn... hợp phong thủy.”

Chu Khải Hào suýt sặc.
“Ủa? Ờ... ừ... ngồi đi...”

Mới đầu còn ngơ ngác, nhưng liếc sang góc kia thấy Lâm Cao Viễn đang ngẩng đầu nhìn qua với ánh mắt thoáng đổi sắc, thì cậu cười khẽ hiểu chuyện, gắp thêm cho cô miếng trứng.

“Phong thủy ở đây tốt thật đấy, có thêm em, nguyên cả bàn sáng bừng luôn.”

Cô chẳng thèm khách sáo, bĩu môi:
“Em cũng thấy vậy.”
Rồi cắm cúi ăn, mặc kệ ánh mắt lạnh băng từ bàn kế bên cứ thi thoảng lia sang.

Ai thèm nhìn chứ. Đáng ghét! Hứ!

Chu Khải Hào liếc qua thấy cô nhóc đang cau mày nhìn đĩa rau luộc, thở dài một tiếng, gắp miếng đậu hũ non trong phần cơm của mình bỏ sang khay cô.

“Ăn tạm đi, chứ em mà bỏ ăn, lát chị Hạnh Đồng biết là anh tiêu đời đó.”

Cô bặm môi, hừ nhẹ:
“Bình thường anh cũng sợ chị ấy dữ vậy à?”

“Không phải sợ, là tôn trọng,” Khải Hào trả lời rất đàng hoàng, vừa nói vừa gắp thêm trứng chiên cắt nhỏ. “Mà em là em gái thân thiết nhất của bả, anh mà chăm không tốt là bị đánh bật khỏi hệ thống ngay, em tưởng dễ sống lắm à?”

Cô hơi phì cười, ánh mắt dịu xuống đôi chút. Dù trong lòng vẫn tức ai kia bàn bên cạnh, nhưng ít ra cũng thấy ấm lòng vì được người khác quan tâm.

Chu Khải Hào thấy cô chịu ăn thì thở phào nhẹ nhõm, rồi như nhớ ra gì đó, chợt nghiêng đầu trêu chọc:

“Mà nè, đừng tưởng anh không thấy nha. Em cố tình ngồi bàn anh để né Lâm Cao Viễn đúng không?”

Cô lập tức gắp một miếng cải đắng nhất trong đĩa lên, nhét vào miệng cắn “rộp” một cái, trừng mắt:

“Anh nhiều chuyện quá, ăn đi!”

Chu Khải Hào cười ha hả, rót nước cho cô xong lại tiếp tục gắp thêm chút thịt mềm từ phần cơm mình. Cô nhóc dù không nói gì, nhưng cũng không đẩy ra nữa, ăn im lặng thỉnh thoảng vẫn liếc nhanh sang bàn bên kia rồi quay đi như chưa hề để ý.

Bàn bên kia, Lâm Cao Viễn không còn cười khẩy như mọi khi nữa. Ly nước trong tay anh đã lạnh tanh, còn đôi mắt thì nhìn trân trân vào miếng trứng gà trong khay cơm, mà chẳng ăn nổi một miếng.

Thì ra là, mình thua cả thằng bạn thân...

Lâm Cao Viễn tức đến mức đỏ cả mắt. Đôi đũa trong tay siết chặt như sắp gãy ra từng khúc.

Cô nhóc đó, sáng còn block anh không một lời giải thích, giờ lại ngồi cười nói vui vẻ với thằng bạn thân của anh? Gắp đồ ăn cho nhau? Còn liếc nhìn anh xong quay đi như thể anh là người dưng nước lã?

Trong lòng anh như có một ngọn lửa bốc lên không kiềm lại được. Mặt mũi lạnh tanh, ánh mắt u tối, mỗi cái chạm mắt thoáng qua giữa hai bàn khiến bầu không khí như đóng băng.

Phàn Chấn Đông  nhìn sắc mặt Lâm Cao Viễn mà cũng thấy căng thẳng, vừa ăn vừa nhỏ giọng khều:

“Cao Viễn… anh đừng làm mặt đó nữa, người ngoài nhìn vào tưởng anh sắp lật bàn đánh ghen đến nơi.”

Lâm Cao Viễn không nói gì, đũa đặt xuống bàn đánh “cạch” một cái, mắt vẫn không rời khỏi cái dáng nhỏ nhắn bên kia bàn đang nhai từng miếng thịt mà Chu Khải Hào đưa.

“Bộ đau lưng đến mức không ngồi một mình được à?” Anh nghiến răng, lời nói đủ nhỏ chỉ để Phàn Chấn Đông nghe.

Phàn Chấn Đông thở dài, giọng ân cần pha chút lo lắng:
“Em ấy block anh rồi, anh cũng nên mềm mỏng chút đi, cứ hằm hè như thế ai dám lại gần?”

Lâm Cao Viễn không đáp, chỉ cầm ly nước lên uống cạn một hơi. Mắt vẫn đỏ ngầu, nhưng lần này không phải vì giận cô nhóc, mà là vì giận chính mình.

Tại sao... tại sao anh không nhắn cho em chỉ một tin thôi chứ...

Mạn Dục vừa dọn khay xong, bước ra khỏi nhà ăn với dáng vẻ trầm lặng. Trên tay cô còn cầm ly nước ấm mà Chu Khải Hào đưa cho lúc nãy, nói là “con gái ăn cơm xong không được uống lạnh.”

Chưa kịp bước tới hành lang ký túc xá, cô đã bị một bóng người chặn trước mặt. Lâm Cao Viễn đứng đó, tay đút túi quần, mắt không giấu nổi cơn giận vẫn còn âm ỉ.

Cô giật mình khựng lại, định né sang bên nhưng anh cũng bước theo, ngăn lại.
“Sao tránh mặt anh?”

Cô cắn môi, cúi đầu:
“Em không tránh.”

“Không tránh?” Anh cười nhạt, “Vậy block anh làm gì? Ngồi ăn chung với Khải Hào làm gì? Định chọc tức anh à?”

“Anh giận em trước,” cô nhỏ giọng, hơi run, “Anh lạnh lùng, không nhắn tin, không hỏi em lấy một câu, em đau, em tủi thân… anh cũng không quan tâm.”

Lâm Cao Viễn bước lại gần hơn, cúi xuống đối diện với ánh mắt đang đỏ hoe của cô:
“Anh tưởng em không cần anh nữa.”

Anh vừa đưa tay lên để chạm vào cô thì Mạn Dục gạt tay anh ra, cúi đầu bước đi thật nhanh. Lâm Cao Viễn đứng đó, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, bất lực nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô nhóc đang dần khuất.

Cô đi thẳng, không quay đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như không cách nào ngăn được. Cổ họng nghẹn ứ, mắt cay xè.

Khi yêu ai cũng vậy hả trời?
Dù người ta sai, dù người ta lạnh nhạt, dù người ta không nói gì... mình vẫn cứ tủi thân, vẫn cứ muốn được dỗ dành, được yêu thương.

Vừa đi vừa lau nước mắt, lòng cô nhóc rối như tơ vò.
Lâm Cao Viễn mà thấy chắc lại nghĩ cô mít ướt, yếu đuối… nhưng biết sao được, cô thích anh, thích đến mức chẳng còn biết tự bảo vệ lòng mình.

Tới cổng khu ký túc, cô ngồi phịch xuống bậc thềm, nước mắt vẫn chưa chịu dừng lại.
Hạnh Đồng nói đúng, yêu vào là khổ, nhưng mà… khổ với ai không biết, chứ khổ vì Lâm Cao Viễn, cô lại thấy… đáng.

Khóc một hồi mệt quá, cô nhóc dụi dụi mắt, lôi điện thoại ra…
Ngập ngừng.
Lướt đến đoạn tên "Lâm Cao Viễn" bị làm mờ đi vì block.

Ngón tay run run…
“Thôi kệ đi, mở lại thôi, chứ không lỡ người ta có nhắn tin thật mà mình không thấy thì sao.”

Tự mình nghĩ vậy, rồi tự mình thấy vô lý, tự mình tức.
“Đã nói ghét mà, còn mở lại làm gì chứ…”

Nhưng vẫn mở.
Mở block xong, ngồi nhìn chằm chằm màn hình, như thể chỉ cần mình chăm chú là điện thoại sẽ lập tức reo lên vì tin nhắn của ai đó.
Nhưng không.
Màn hình im lìm.

Mạn Dục chu môi, lại muốn khóc tiếp.
“Thiệt là… thích người ta mà người ta không hiểu. Mình là đang thích ảnh thiệt đó chớ, đâu phải giỡn chơi đâu mà lạnh nhạt hoài vậy…”

Mở block thì mở rồi, mà càng mở thì càng thấy tủi. Bước lên phòng và nghĩ rằng thôi đành ôm gối chờ tin nhắn như một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com