Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khóc thút thít, mũi đỏ ửng lên như quả cà chua bi, tay lau nước mắt liên tục mà đầu óc thì vẫn đang rối bời.

Bực mình!

Ghét anh!

Ghét cái mặt lạnh như tiền của anh!

Ghét luôn cái kiểu không dỗ cũng không nhắn tin của anh!

Nhưng… vẫn mở block.

Ừ, mở rồi đấy. Làm gì nhau?

Mở xong lại giả vờ như không, còn chỉnh sửa phần “chặn tin nhắn” thành “cho phép tất cả” nữa, rồi ngồi thẳng lưng… chờ.

Cô nhóc tủi thân thật đấy, nhưng vẫn còn hy vọng.

Chỉ cần anh nhắn một câu thôi. Một chữ cũng được. Thì cô sẽ tha. Tha hết.

Vì thích người ta rồi, nên mới yếu lòng đến vậy.

Hạnh Đồng ngồi tẩy trang, liếc qua thấy cô nhóc cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, bực mình gác chân lên người cô một cái:

'Theo đuổi người ta mà block người ta là sao vậy? Định theo đuổi kiểu gì?"

Mạn Dục cứng miệng, không biết nói gì. Cãi lại thì không được, mà nhận sai thì quê quá. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng rõ dài:

"Hứ! Ai thèm theo đuổi người như ảnh chứ!"

"Ừ, không thèm mà mở block người ta lại rồi. Ai ngu tin?"

Mạn Dục vùi đầu vào gối, giọng lí nhí:

"Em mở để… để coi ảnh có nhắn không ấy mà…"

Hạnh Đồng bật cười ha hả, cười đến mức suýt rớt cái bông tẩy trang ra khỏi tay:

'Thôi chịu luôn cô em tôi! Theo đuổi kiểu này chắc mấy năm sau mới cua được người ta á!"

Cô nhóc mặt đỏ phừng phừng, lăn lộn thêm một vòng trên giường rồi bĩu môi:

"Vậy thì… chị giúp em với!"

"Giúp cái gì? Người ta lạnh như băng vậy mà em còn mê, thiệt đúng là trúng độc!"

" Độc thì độc, nhưng em thích mà!"

Mãi đến gần nửa đêm, khi đồng hồ trong phòng ký túc đã chỉ sang 11 giờ 47 phút, điện thoại Mạn Dục bất ngờ sáng lên. Cô vốn không ngủ, vẫn ôm điện thoại chờ hoài chẳng có gì, vừa định tắt đi thì một cuộc gọi hiện lên: “Lâm Cao Viễn”.

Cô tròn mắt, tim đập thình thịch, tay run nhẹ. Do dự mấy giây, rồi mới bắt máy.

" Alo?"

Giọng anh khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia, có lẽ vẫn còn vương hơi men rượu, nhưng nghe rất rõ:

"Xuống đi."

"Gì cơ?"

' Xuống dưới ký túc xá, anh đang chờ."

Mạn Dục ngồi bật dậy trên giường, nhìn đồng hồ lần nữa:

"Khuya rồi đó, anh làm gì ở dưới đó?"

"Đợi em."

Chỉ hai từ, ngắn gọn, bình thản, nhưng khiến cả người cô nhóc bốc cháy. Hạnh Đồng vừa bị động tĩnh làm tỉnh ngủ, mơ màng hỏi:

" Ai gọi giờ này vậy?"

"Lâm Cao Viễn. Gọi kêu xuống."

"Hả? Gọi rồi mà còn hỏi gì nữa, xuống lẹ đi!!!"

"Nhưng…"

" Nhưng gì? Muốn theo đuổi người ta mà giờ còn ngại? Mặc thêm cái áo khoác vô rồi xuống đi, nhanh!"

Bị đẩy khỏi giường trong tích tắc, Mạn Dục mặc vội chiếc hoodie, kéo dây buộc tóc lên cao rồi mở cửa chạy xuống. Trong lòng rối bời. Cô không biết mình đang vui, hồi hộp hay lo lắng chỉ biết anh đang đợi cô.

Mạn Dục chạy ra khỏi khu ký túc xá nữ, chân bước nhanh đến nỗi suýt trẹo lúc xuống bậc thềm. Gió đêm lành lạnh táp vào mặt, cô níu chặt tay áo khoác, tim đập không theo quy luật nào.

Bên dưới hàng cây cạnh bãi đỗ xe, Lâm Cao Viễn đứng tựa vào trụ đèn, tay đút túi áo khoác, đầu hơi cúi. Bóng đèn vàng phủ lên anh một lớp sáng mờ ấm áp, khiến bóng dáng cao lớn ấy vừa cô đơn vừa chờ đợi.

Cô bước chậm lại. Mỗi bước gần hơn, lòng cô càng rối bời.

"Anh gọi em xuống… làm gì?"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là dáng vẻ quen thuộc khiến cô vừa muốn nhào đến vừa muốn khóc.

" Gọi xuống để… nhìn em."

"......"

" Để biết em còn mở block anh chưa."

Cô chột dạ, quay mặt sang bên:
"Thì… mở rồi đó, được chưa?"

Anh không trả lời, chỉ đi chậm đến gần cô. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

"Mạn Dục."

"Gì?"

"Đừng có dỗi kiểu trẻ con nữa. Em theo đuổi anh mà em lại block anh?"

"Em… em tức. Em đau lắm. Em chờ anh nhắn tin. Em muốn anh quan tâm. Em… là em thích anh rồi, nên mới như vậy đó!"

Cô hét khẽ một câu, rồi nước mắt bỗng chảy dài, tức tưởi như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lâm Cao Viễn nhìn cô, thở dài, rồi giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

'Anh biết rồi. Xin lỗi. Đừng khóc nữa."

"Anh đừng có mà đi chơi gái nữa."

"Anh đâu có."

"Hạnh Đồng nói anh đi với Khải Hào mà không về."

"Anh đi uống rượu thôi. Tức em quá, nên muốn trốn em chút."

Cô níu áo anh, ngẩng mặt:

"Vậy giờ có còn tức không?"

"Không tức nữa."

"Vậy em theo đuổi tiếp được chưa?'

Bảo bảo nhà ta được anh trai dỗ ngọt vài câu thì mềm nhũn cả người, lại còn xụ mặt ra làm bộ ngượng ngùng nữa chứ.

"Ai thèm siêu lòng chứ" cô nhóc lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, mặt thì đỏ đến mang tai, nhưng tay lại lén kéo áo anh không chịu buông.

Lâm Cao Viễn nhìn xuống cái người vừa giả vờ giận dỗi vừa tự động tiến vào lòng mình, khóe môi cong cong như kìm không nổi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô:

"Em gái nhà anh miệng nói ghét, nhưng tim thì mềm nhũn ra rồi phải không?"

"Anh im đi!" Cô đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng ánh mắt lại long lanh vui vẻ, bao nhiêu giận hờn đều tan biến như bọt biển.

Lâm Cao Viễn ôm lấy cô chặt thêm chút nữa, giọng trầm khẽ bên tai:

"Mai đừng tập quá sức nữa. Em đau là anh đau theo đó, anh muốn gọi em để hỏi han vào lúc ăn tối, nhưng em lại ngồi với Khải Hào, anh tức giận lắm đấy, anh tập cả một buổi chiều, rảnh một chút nhắn tin với em, mà lúc ấy em đã block anh rồi. Rõ ràng em nói em theo đuổi anh mà."

Bảo bảo gật đầu, trong lòng vừa ấm áp vừa rối bời. Yêu một người, thì ra là như vậy chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm, vài lời dỗ ngọt đã thấy cả thế giới dịu dàng hơn rồi.

Lâm Cao Viễn cúi xuống, khẽ xoa đầu cô như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
Cô nhóc ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, hừ hừ mấy tiếng nho nhỏ, mặt vẫn còn đỏ ửng vì khóc và vì ngượng.

Ai nói con gái dễ dụ chứ? Phải là "em gái nhà người ta" này được anh trai nhà mình dỗ vài câu là tan chảy cả trái tim. Bảo bảo đáng yêu thế, bảo sao Lâm thiếu gia mê mệt không lối thoát.

Lâm Cao Viễn đang ôm cô, nghe cô nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm:

" Rõ ràng… lúc say anh mới nhớ đến em và dịu dàng với em"

Anh khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng buông cô ra một chút, cúi xuống nhìn vào mắt cô. Trong ánh đèn mờ nhạt nơi hành lang ký túc, đôi mắt cô lấp lánh nước, như vừa uất ức vừa tủi thân.

"Em nghĩ anh chỉ nhớ đến em lúc say thôi à?"

Cô không trả lời, chỉ cụp mắt, ngón tay vô thức nghịch gấu áo của anh.

Lâm Cao Viễn khẽ thở dài, rồi đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình:

'Lúc tỉnh anh nhớ em, nhưng không dám lại gần. Vì sợ em từ chối."
"Lúc say mới dám làm càn… vì anh biết, ít nhất khi đó, em không né tránh anh."

Cô tròn mắt, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Còn anh thì nghiêng đầu, áp trán vào trán cô, thì thầm:

"Không phải say mới nhớ, mà là… lúc nào cũng nhớ, chỉ là khi say mới đủ dũng khí để thể hiện thôi."

"Vậy…Vậy bây giờ anh tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi, tỉnh lắm luôn. Mà vẫn nhớ, vẫn muốn ôm em như này đây."

Bảo bảo nhà ta lại đỏ mặt, tựa đầu vào ngực anh, lầu bầu:

"Đồ đáng ghét… chỉ được cái mồm dẻo thôi."

Lâm Cao Viễn cúi đầu khẽ dặn, giọng dịu dàng như gió đêm lướt qua vành tai cô:

"Khuya rồi, mau về ngủ đi, cô nhóc."

Cô gật gật đầu, quay lưng đi được vài bước thì bỗng dừng lại. Quay ngoắt người lại, bước nhanh về phía anh, nhón chân hôn chụt một cái lên má anh, rồi quay đầu bỏ chạy.

"Ngủ ngon nha anh!"

“Vèo” một tiếng, bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc biến mất ở khúc ngoặt hành lang, để lại Lâm thiếu gia đứng trơ người, tay đưa lên sờ má theo phản xạ.

Sững sờ.

Trên gương mặt tuấn tú, biểu cảm kiêu ngạo thường thấy biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại chút ngẩn ngơ chưa kịp tiêu hóa lần đầu tiên trong đời, anh bị con gái hôn trộm mà không kịp phản ứng gì cả.

Anh đứng đó rất lâu, sau mới nở một nụ cười thật khẽ, môi hơi cong lên:

"Cô nhóc này… em giỏi lắm."

Lâm Cao Viễn cứ thế mà sờ má mình suốt dọc đường về, bước chân nhẹ tênh như đang giẫm lên mây, khóe môi cong không hạ xuống nổi.

Về tới kí túc xá, vừa mở cửa phòng đã bật cười như bị điên, cười tới mức khiến Phàn Chấn Đông đang đánh răng trong nhà vệ sinh phải ló đầu ra nhìn, hoảng hồn:

"Anh uống nhầm thuốc à?"

Lâm thiếu gia ôm bụng ngã xuống giường, cả người lăn qua lăn lại như con nít được kẹo:

"Chấn Đông à, xong rồi, tiêu rồi… Anh bị hôn rồi! Anh mày bị người ta hôn trộm rồi! Trộm! Mày nghe không!"

"…Ai hôn anh?"

"Còn ai vào đây nữa! Cái con nhóc Mạn Dục đó!"

Phàn Chấn Đông ngậm bàn chải đứng đực ra, nhìn tên bạn mình đang như phát điên mà ôm chăn lăn lộn:

"Anh đúng là điên thật rồi, lần này không cứu được đâu."

Lâm Cao Viễn cười đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ như ngôi sao rơi vào lòng:

"Cậu nói xem… có khi nào con bé thật sự thích anh không?"

Phàn Chấn Đông lắc đầu, quay lưng tiếp tục đánh răng, trong bụng nghĩ: Con bé đó mà không thích mày thì là tao thích mày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com