Chương 3: Những Cơn Mưa Vương Vấn
Sáng thứ Hai, An Nhiên thức dậy với tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Cô chần chừ một chút, rồi nhấc điện thoại kiểm tra tin nhắn nhóm.
Nhóm vẫn nhắn về dự án:
“Chỉnh sửa xong chưa?”
Nhưng trong lòng cô, hình ảnh Hạo Trạch chiều hôm qua vẫn ám ảnh. Cái khoảnh khắc anh nhìn cô, chỉ thoáng qua thôi, mà dường như chạm đến một góc mềm mại nhất trong tim.
Cô nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị đồ đi học. Khi vừa bước ra sân, mưa bất ngờ nặng hạt hơn, nước mưa rơi lộp bộp xuống mái tôn. An Nhiên vội rút ô, thì…
– “Cần tôi che?”
Giọng trầm thấp, quen thuộc vang lên. Hóa ra, Hạo Trạch cũng đi cùng hướng, tay cầm ô lớn.
An Nhiên hơi ngượng, khẽ lắc đầu:
– Không, tôi đi được.
– Ừ. – Anh nói, rồi bước song song.
Không gian giữa họ yên lặng, chỉ có tiếng mưa và nhịp bước nhanh của đôi chân. An Nhiên cảm thấy khó thở một cách lạ thường, tim đập nhanh, nhưng cố giữ bình tĩnh.
…
Lên lớp, An Nhiên vẫn chưa hết bối rối. Bài học sáng hôm ấy là môn Triết học – Hạo Trạch ngồi ngay hàng ghế trước cô, ánh mắt thi thoảng liếc xuống. Cô cố tập trung vào ghi chép, nhưng từng cử chỉ nhỏ của anh đều khiến cô lúng túng.
Kết thúc tiết học, cô vội vàng gói sách vào cặp, chuẩn bị về. Bất ngờ, một cú va chạm nhỏ: ai đó đẩy cô trượt chân, sách vở rơi đầy sàn.
– “Ôi…” – cô thốt lên, cúi xuống nhặt.
Ngay lập tức, bàn tay Hạo Trạch xuất hiện, nhặt giúp cô từng cuốn.
– Cảm ơn… – cô hơi run.
– Cẩn thận hơn. – Anh nhấn giọng, rồi thản nhiên đặt sách vào cặp của cô.
Nhưng khoảnh khắc ấy, một tia điện lạ lùng len qua An Nhiên: anh không hẳn chỉ lạnh nhạt. Từng hành động lặng lẽ, dù không lời nào, đều khiến cô rối bời.
…
Chiều hôm đó, nhóm họp để chuẩn bị nộp dự án. Lâm Du vắng mặt, chỉ còn An Nhiên và Hạo Trạch.
– “Cậu đã hoàn thiện phần mở đầu chưa?” – Hạo Trạch hỏi, giọng trầm.
– Rồi… – An Nhiên đáp, đưa laptop cho anh xem.
Anh chăm chú đọc, rồi nhướng mày:
– Phần mở đầu hơi dài, nên rút bớt…
An Nhiên gật, bắt đầu sửa. Khoảng cách giữa hai người dường như co lại, nhưng cũng nảy sinh một chút bực bội: cô tự hỏi, tại sao anh lúc nào cũng muốn chi phối, trong khi cô cũng có ý kiến riêng.
Mưa bên ngoài vẫn rơi lất phất. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào màn hình laptop, hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng đầy thu hút của Hạo Trạch. An Nhiên cảm thấy tim mình vừa đau nhói, vừa dâng lên một nỗi rung động không tên.
Cô nhận ra, khoảng cách giữa họ không phải do hoàn cảnh hay lời nói, mà do chính trái tim cô và anh đang đấu tranh – một bên muốn gần, một bên chưa sẵn sàng mở lòng.
…
Tối hôm ấy, An Nhiên nằm trên giường, nhìn ra mưa ngoài cửa sổ. Cô nhắn một dòng tin:
“Hôm nay… cảm ơn.”
Không ngờ, Hạo Trạch trả lời ngay:
“Đừng để mưa làm ướt sách.”
Ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng trong An Nhiên, lại dấy lên cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Và cô biết, chấp niệm tuổi trẻ không chỉ là những điều chưa nói, mà còn là những cảm xúc âm ỉ, không tên, đang len lỏi từng ngày.
Một mối quan hệ vừa gần, vừa xa, đang dần hình thành – như mưa phùn khẽ rơi, không ồn ào nhưng thấm vào từng kẽ hở của trái tim.
Ngày hôm sau, trời vẫn âm u, gió lạnh len qua từng ngóc ngách giảng đường. An Nhiên ngồi một mình ở thư viện, mở laptop, cố tập trung vào phần chỉnh sửa dự án. Nhưng mọi dòng chữ đều dừng lại, hình ảnh Hạo Trạch hiện lên trong đầu: dáng đi thẳng, tay cầm ô, ánh mắt trầm mặc…
Cô nhắn một tin cho Hạo Trạch:
“Phần mở đầu đã sửa xong, cậu xem giúp tôi nhé.”
Nhưng một lúc lâu, tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Tim cô khẽ thắt lại. Cô tự nhủ: “Cậu ấy bận… không sao đâu.”
…
Giữa lúc An Nhiên mải sửa bài, một giọng nói vang lên từ phía sau:
– “Cậu ngồi đây lâu vậy?”
Cô quay lại, thấy Hạo Trạch đứng đó, tay vẫn cầm cuốn sách mà anh vừa mượn từ thư viện. Mưa bên ngoài nhẹ hơn, những giọt còn sót lại rơi lăn tăn trên cửa kính.
– À… ừ… tôi đang… – An Nhiên bối rối, lắp bắp.
Anh không trả lời, chỉ đặt cuốn sách lên bàn, rồi nhìn cô chăm chú một chút. Ánh mắt ấy, lạnh lùng nhưng lại có một chút gì đó khó nắm bắt.
– “Tối qua cậu đã nhắn tin, tôi chưa trả lời vì… bận.” – Anh nói, giọng trầm nhưng bình tĩnh.
– À… không sao… – An Nhiên vội vã, hơi xấu hổ.
Khoảng lặng lạ lùng bao trùm. Cô nhận ra, mỗi lần gần anh, tim mình lại tự dưng đập nhanh, mà cô không biết cách kiểm soát.
…
Buổi học Triết chiều hôm đó, nhóm họp cuối cùng để chuẩn bị nộp dự án. Lâm Du không đến, chỉ còn hai người. Họ cùng nhau sắp xếp slide, phân chia phần trình bày.
– “Cậu chắc không cần tôi xem lại lần nữa?” – Hạo Trạch hỏi, nhíu mày.
– Ừ… tôi… nghĩ là ổn rồi. – An Nhiên đáp, giọng lúng túng.
Anh im lặng, chỉ gõ vài nút trên máy tính. Nhưng rồi, đột nhiên, anh nghiêng người, giọng trầm thấp:
– “Cậu nên tập trung vào phần mình làm, đừng để chi tiết nhỏ làm lộn xộn tổng thể.”
An Nhiên giật mình, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Dường như mọi lời nói của anh đều vừa lạnh lùng, vừa khiến cô không cưỡng lại được cảm giác bị “quan tâm âm thầm”.
…
Tối muộn, khi An Nhiên chuẩn bị đi ngủ, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Hạo Trạch:
“Tôi đã chỉnh slide xong. Cậu xem đi.”
Dưới tin nhắn, là một biểu tượng nụ cười rất hiếm thấy từ anh.
An Nhiên nhìn điện thoại, khóe môi khẽ nhếch. Một nỗi rung động lạ lùng len vào lòng, vừa ấm áp, vừa day dứt. Cô hiểu, giữa họ, không chỉ là khoảng cách, mà còn là những cảm xúc chưa nói, đang tích tụ – chậm rãi, bền bỉ, như mưa phùn dần ngấm vào tim.
Trong lòng An Nhiên, một câu hỏi vẫn chưa có lời giải: Liệu anh, người luôn lạnh lùng, lại có lúc thực sự để tâm đến cô?
Ngày hôm sau, An Nhiên trở lại giảng đường, trời vẫn âm u, gió lạnh lướt qua từng tán cây. Cô mang theo laptop, ô che mưa, nhưng lòng vẫn còn đọng lại dư âm của khoảnh khắc chiều hôm qua với Hạo Trạch.
Cô vừa bước vào lớp, thì Hạo Trạch đã ngồi sẵn ở bàn cuối, tay thỉnh thoảng gõ nhẹ trên bàn. Anh không nhìn lên khi cô đi ngang, nhưng An Nhiên lại cảm nhận được sự hiện diện ấy – nặng nề, khiến cô vừa căng thẳng vừa tò mò.
– “Cậu đã xem lại slide tôi gửi chưa?” – giọng anh trầm thấp, vang lên bên tai khi cô ngồi xuống.
An Nhiên giật mình, khẽ gật đầu:
– Rồi… tôi đã xem qua.
Anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn laptop của cô một thoáng, rồi quay lại tập trung vào màn hình. Khoảnh khắc ấy, An Nhiên cảm thấy một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng.
…
Buổi học kết thúc, trời bắt đầu mưa phùn trở lại. An Nhiên đứng dưới mái hiên, lưỡng lự nhìn đường về. Bất ngờ, Hạo Trạch bước đến, tay vẫn cầm ô lớn.
– “Cầm đi.” – Anh đưa ô ra, giọng trầm nhưng không lạnh như thường ngày.
An Nhiên hơi bối rối, nhưng nhận lấy. Lần này, khi tay chạm tay anh, tim cô đập nhanh hơn. Một sự im lặng dài đan xen với mưa rơi, khiến cô cảm thấy trái tim mình vừa ấm áp vừa bối rối.
– “Cậu… về trước nhé, tôi đi sau.” – Anh nói, rồi bước đi, để lại cô đứng dưới mưa, lòng đầy rung động.
…
Tối hôm đó, An Nhiên nằm trên giường, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng tràn ngập những cảm xúc lạ lùng. Cô nhắn một dòng tin cho Hạo Trạch, tim thắt lại khi bấm nút gửi:
“Cảm ơn cậu hôm nay.”
Không lâu sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ anh:
“Ừ. Cẩn thận.”
Ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp. Cô nhận ra, không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần một hành động nhỏ, hay vài dòng tin nhắn ngắn, cũng đủ làm rung động trái tim tuổi trẻ.
An Nhiên tự nhủ, có lẽ thanh xuân của cô đang dần bị “chấp niệm” chiếm lấy – một thứ cảm xúc âm thầm, chậm rãi len lỏi, để rồi nhiều năm sau, khi nhớ lại, chỉ còn lại nuối tiếc muộn màng.
Và cô biết, khoảng cách giữa họ vẫn chưa được gỡ bỏ, những rung động còn giấu kín vẫn âm ỉ, chờ một khoảnh khắc bùng lên, để mọi cảm xúc dồn nén tìm lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com