Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người thân khác họ

Tôi không phải chị cô, phiền cô sau này đừng đến 'thăm hỏi' nữa, giống như cha cô đã làm trong tám năm qua vậy.

-----

Một ngày cuối tuần đẹp trời, Yên Doanh Minh trốn việc đi chơi cùng tình yêu muôn thuở An Dĩnh Tịnh, hai người đi đến trung tâm mua sắm để bù lại hôm 'mất máu quá nhiều' của cả hai.

Mang theo tâm trạng phơi phới đi tiêu tiền, nhưng ông trời đúng là luôn phụ lòng bác sĩ Yên, nơi này không phải là địa phận cô có thể đi vào, chỉ vừa đặt chân vào cửa hàng đầu tiên cô liền gặp ngay 'bạn cũ'.

Hôm nay Yên Doanh Minh ra đường đã không coi ngày hay sao?

"Tống tiểu thư, chiếc váy này là mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi, rất hợp với vóc dáng xinh đẹp của cô"

Nhìn cảnh nhân viên cúi người khép nép dâng chiếc váy đến trước mặt Tống tiểu thư kia, Yên Doanh Minh chợt cảm thấy thật trào phúng, hào quang của cô ta trước đây cũng từng là cảnh tượng quen thuộc đối với cô, nhưng lúc này, với thân phận một khán giả từ ngoài nhìn vào, cô lại cảm thấy thật khinh bỉ chính mình, tại sao khi xưa lại có thể tồn tại trong một thế giới phù phiếm như vậy?

Thật khiến người khác buồn nôn.

An Dĩnh Tịnh đứng bên cạnh cũng bắt gặp cảnh tượng trước mắt, cô trước nay luôn chán ghét vị tiểu thư ăn không ngồi rồi kia, hôm nay bắt gặp cảnh khó lòng mà nhìn thuận mắt này liền nhịn không được phải ra tay trừ hại một chút.

An Dĩnh Tịnh lớn tiếng nói:

"Làm phiền một chút, tôi thấy chiếc váy đó khá hợp với mình, muốn thử một chút"

Yên Doanh Minh biết An Dĩnh Tịnh đang giở trò, với sở thích khác người từ trước đến nay của bạn mình, cô nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng không tìm được chút phong thái An Dĩnh Tịnh nào toát ra từ chiếc váy hở trên lộ dưới đó, màu sắc còn là ánh kim lòe loẹt khiến cô phải chợt rùng mình, nhưng cô vẫn để yên cho An Dĩnh Tịnh diễn trò, cũng muốn nhìn xem vở kịch này đặc sắc đến đâu.

Vị Tống tiểu thư và cô nhân viên nghe tiếng liền quay đầu lại, vẻ mặt của Tống tiểu thư khi nhìn thấy hai người họ thì hơi sững ra, còn cô nhân viên thì mang vẻ mặt có lỗi nhìn An Dĩnh Tịnh.

"Thật xin lỗi vị tiểu thư đây, chiếc váy này chỉ còn một chiếc duy nhất, đã được Tống tiểu thư chọn trước, tôi có thể giúp cô chọn những mẫu váy khác, cửa hàng chúng tôi vẫn còn rất nhiều mẫu váy lộng lẫy, bắt mắt"

Thật lòng mà nói, An Dĩnh Tịnh vừa nhìn chiếc váy đó đã muốn nôn ngay lập tức, nhưng bản tính thích trêu người khác không cho phép cô lùi bước lúc này.

An Dĩnh Tịnh đi lại gần người nhân viên, hết nhìn chiếc váy lại nhìn sang dáng người của Tống tiểu thư, sau đó mới 'vô ý' nói:

"Hóa ra là Tống Kiều tiểu thư, thật xin lỗi đã nhìn trúng chiếc váy của cô, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy vóc dáng của mình so với Tống tiểu thư hợp với nó hơn, nếu cô không ngại...có thể rộng lượng để tôi thử trước hay không? Nếu không hợp, tôi sẽ mua tặng Tống tiểu thư để tạ lỗi"

Mắng người giữa ban ngày ban mặt thế này chỉ có thể là An Dĩnh Tịnh, nhìn gương mặt trắng bệt của Tống Kiều lúc này cô liền cảm thấy sảng khoái bất tận, trong lòng cũng vơi đi sự buồn bực ban nãy.

Nhưng An Dĩnh Tịnh nói cũng không sai, dáng người của cô quả thật so với Tống Kiều chỉ có ăn đứt chứ không hề lép vế, có trước có sau, ba vòng đúng chuẩn, đường cong chữ S dọa cả những hotgirl đang nổi lúc bấy giờ.

Về Tống Kiều, tuy cũng đạt chuẩn mỹ nhân hiện đại nhưng lại chẳng thể so với An Dĩnh Tịnh, nói gì đến Yên Doanh Minh tuyệt sắc đứng phía sau, bởi ngay đến An Dĩnh Tịnh còn phải xiêu lòng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bạn mình, chỉ hận một nỗi tại sao kiếp này không phải là đàn ông để theo đuổi.

Tống Kiều dù không phải dạng đặc biệt thông minh, cũng không ngốc đến mức bị người ta mắng mà cũng chẳng biết, cô ta cũng hiểu rõ vì sao An Dĩnh Tịnh đối với mình mang thành kiến, bởi vì nguyên nhân nằm trên người con gái với vẻ mặt dửng dưng như người ngoài cuộc đang đứng phía sau.

Tống Kiều không thể không thừa nhận rằng bản thân không thể so sánh với người con gái đó, bất kể về gia cảnh, diện mạo, vóc dáng thì cô đều không bằng, ngay cả dáng vẻ hời hợt kia của cô ấy cũng đã khiến người đối diện cảm thấy thu hút nhưng cũng phải sợ hãi, tuy không nói lời nào nhưng vẫn có thể làm cho cô không cách nào không cảm thấy ngột ngạt.

An Dĩnh Tịnh nhìn thấy Tống Kiều hướng ánh mắt về Yên Doanh Minh thì lại cất giọng hỏi:

"Tống đại tiểu thư, thế nào, cô không đồng ý với yêu cầu của tôi?"

Tống Kiều lúc này mới nhận thức lại được, cô ta quay sang An Dĩnh Tịnh đáp:

"Chị Dĩnh Tịnh, nếu chị thích chiếc váy này thì cứ lấy đi, nó rất hợp với chị, em sẽ mua tặng chị"

Giọng nói của Tống Kiều lúc này còn khép nép hơn cả cô nhân viên ban nãy, vậy mà An phóng viên vẫn không hài lòng, còn 'vô ý' bóp méo:

"Haiz, tôi biết Tống tiểu thư là thiên kim Tống Thị, một chiếc váy với cô thì có đáng gì, cô cho kẻ nghèo như tôi không đủ tiền mua chiếc váy đắt đỏ đó cũng phải. Thôi bỏ đi, tôi nên biết thân rõ phận của mình, không nên đua đòi vật phẩm xa xỉ như vậy"

Tống Kiều: "!!!" Rõ ràng cô ta chưa nói một chữ giống như vậy mà.

An Dĩnh Tịnh bày ra bộ mặt ủy khuất như đã bị người ta xem thường đến tận đáy xã hội, làm cho Tống Kiều đứng một bên sợ hãi đến mồ hôi cũng ướt đẫm trên mặt.

Yên Doanh Minh cảm thấy rất vô vị nên nhàn nhạt lên tiếng:

"Tiểu Dĩnh, hôm nay mình chưa ăn gì, ví tiền đã bỏ lại văn phòng rồi"

Ý bảo An Dĩnh Tịnh đừng gây sự nữa, nếu không Yên Doanh Minh nổi giận sẽ xử lý hết đống tài khoản đang nằm trong ví tiền của cô ấy.

An Dĩnh Tịnh biết Yên Doanh Minh không muốn dính dáng tới người nhà họ Tống, chơi đùa một chút như vậy đủ rồi nên phóng viên An rất biết thời thế, xoay người định rời đi, vậy mà có người lại chẳng biết điều.

"Chị, chúng ta nói chuyện một lát đi" Tống Kiều chẳng màng 'sống chết' chạy nhanh đến chắn trước mặt hai người.

Yên Doanh Minh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể sẽ đóng băng cô ta bất cứ khi nào, sự chán ghét biểu hiện rõ ràng trên gương mặt lãnh đạm của cô lúc này:

"Tôi và Tống tiểu thư không cùng giai cấp, sao lại có việc để trao đổi"

Giọng nói của Yên Doanh Minh cũng giá lạnh như biểu cảm làm Tống Kiều có cảm giác như đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, cô ta chỉ muốn cùng ngồi xuống nói chuyện một chút thôi mà, sao lại thành ra khó khăn như vậy?

"Chị, chúng ta đã lâu rồi không gặp, em rất nhớ chị, cả ba..."

Chưa để Tống Kiều nói dứt lời, Yên Doanh Minh đã cắt ngang:

"Tôi không biết lại may mắn được Tống tiểu thư nhớ tới, nhưng thật có lỗi, trước giờ tôi không có thói quen cùng người lạ ngồi nói chuyện, chỉ sợ trong lúc lỡ lời khiến Tống tiểu thư không thoải mái"

Nói rồi Yên Doanh Minh dứt khoát bước ngang qua người Tống Kiều rời đi, An Dĩnh Tịnh cũng đi theo, nhưng đi được vài bước đã nghe tiếng Tống Kiều nói vọng theo.

"Chị, chúng ta là chị em mà, chị không thể xem như cùng người nhà dùng một bữa cơm hay sao?"

An Dĩnh Tịnh quay nhìn Tống Kiều với vẻ mặt như không tin được cô ta có thể nói ra câu đó.

Yên Doanh Minh dừng bước, cùng người nhà dùng bữa à, cô lấy đâu ra người nhà ở cái thành phố 'quen thuộc' này chứ?

Yên Doanh Minh từ tám năm trước đã không biết định nghĩa người thân này nữa rồi, cô đã quen với một Yên Doanh Minh đi đi về về cô độc, không cần một thứ xa xỉ phẩm như gia đình làm chỗ dựa phía sau, cô một mình vẫn sống rất tốt ngần ấy năm đấy thôi.

Yên Doanh Minh quay người lại, nở một nụ cười vô cùng chế giễu:

"Người nhà? Tống tiểu thư, cô đã quên rằng chúng ta...không mang cùng họ?"

Tống Kiều: "..."

Một người họ Tống, một người họ Yên, đúng là không phải cùng họ.

*

Sau khi mua sắm đã đời, Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh đến một nhà hàng ăn lót dạ, hai người vào một nhà hàng nhỏ một chút, giản dị một chút, nhưng món ăn thì lại ngon rất nhiều chút, cả hai nhất quyết ghi tên địa chỉ này vào danh sách nơi cần đến trong tuần của mình.

Ăn xong, An Dĩnh Tịnh đưa Yên Doanh Minh về bệnh viện rồi mới quay về tòa soạn.

Yên Doanh Minh chưa kịp đặt chân vào văn phòng đã lập tức bị gọi đi họp, cuộc họp nhàm chán kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, kết luận lại cũng chẳng có gì mới mẽ, lượng bệnh nhân của cô tăng thêm vài người vì có một vị bác sĩ nghỉ hưu, bệnh nhân của ông liền chuyển hết qua cho cô.

Cho nên mấy ngày sau đó Yên Doanh Minh không có thời gian quay về căn hộ, phải gọi An Dĩnh Tịnh mang quần áo đến bệnh viện cho cô, còn bị chỉnh cho một trận nên thân vì tội 'ham công tiếc việc'.

Không phải Yên Doanh Minh không muốn về nhà ngủ, mà bởi vì cô quả thật không có thời gian, chỉ vài ngày qua mà cô đã làm ba cuộc phẫu thuật lớn, đều là những ca mổ kéo dài gần chục tiếng đồng hồ, chưa kể cô còn phải đi kiểm tra bệnh nhân, xem hồ sơ bệnh án.

Quang Nhã Tư cũng vì Yên Doanh Minh mà tăng ca mấy ngày liền, may mà cô bé chưa có bạn trai, nếu không chắc Yên Doanh Minh đã bị anh ta mắng chết vì ngược đãi phụ tá của mình, cô thật ra cũng chẳng muốn, nhưng lại không có khả năng không muốn.

*

Hôm nay là thứ năm, tức là Yên Doanh Minh đã chôn mình trong bệnh viện được năm ngày, công việc cũng được tiêu tốn ít nhiều, cô liền cho Quang Nhã Tư về nhà nghỉ bù một ngày, còn bản thân cũng định trở về căn hộ yêu dấu đánh một giấc, nhưng số cô luôn không được như ý nguyện, chỉ vừa bước chân ra khỏi thang máy liền gặp ngay người không muốn nhìn thấy.

"Chị" Tống Kiều nhìn thấy cô thì mặt mày hớn hở như vớ được vàng hốt được bạc, còn ra sức vẫy tay sợ cô không nhìn thấy.

Yên Doanh Minh không nói lời nào quay trở vào thang máy, Tống Kiều thấy vậy liền chạy theo vào.

Vì trong thang máy chỉ có hai người nên không khí trở nên ngượng ngùng, Yên Doanh Minh tuyệt nhiên giữ vững ý nghĩa câu nói im lặng là vàng, không mở miệng nói nửa lời, đứng dựa vào một bên nhắm mắt nghỉ dưỡng, cô thật sự đã hao tổn rất nhiều năng lượng trong mấy ngày qua.

Tống Kiều nghĩ cô đang né tránh mình, đứng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:

"Chị, em có chuyện muốn nói, chị đừng tránh em được không?"

Lúc này thang máy ding một tiếng, cửa được mở, Yên Doanh Minh bước ra đi về phía cửa kính sát sàn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Tống Kiều đi theo sau cô, ngồi xuống bên cạnh.

"Tống tiểu thư có việc gì phiền nói nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian tiếp chuyện cùng cô" Yên Doanh Minh nhàn nhạt lên tiếng.

Tống Kiều nghe vậy liền nói một tràng:

"Chị trở về sao không báo với gia đình một tiếng, hôm trước em nói với ba chị đã về, ba rất vui, còn kêu chị về nhà dùng cơm. Chị, ba dạo gần đây sức khỏe không tốt, chị có thể về thăm ba hay không, nếu chị về chắc ba sẽ vui mừng lắm"

Yên Doanh Minh nghe xong chẳng có chút cảm xúc gì, giống như đang nghe chuyện của người khác, chẳng có lấy chút hứng thú, cô nãy giờ vẫn nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, thấy Tống Kiều đã nói xong, cô chậm rãi mở mắt, nhìn về người đang chăm chú chờ câu trả lời của mình.

"Tống tiểu thư nói xong rồi? Vậy tôi xin phép" Yên Doanh Minh hờ hững nói rồi uể oải đứng dậy, chẳng buồn nhìn thêm một cái liền bước đi.

Tống Kiều không ngờ Yên Doanh Minh lại có hành động như vậy, nhất thời ngơ ngác không biết làm gì, chợt hồi tỉnh lại liền đứng dậy chạy lại cản bước:

"Chị, chị không nghe em nói gì sao? Sao lại bỏ đi như vậy?"

Yên Doanh Minh cho rằng cần phải lên tiếng nhắc nhở cô bạn nhỏ trước mặt, nếu không sợ rằng ngày tháng sau này sẽ khó mà yên ổn dưới sự bám riết của cô ta, cô chỉ muốn an tĩnh sống, không cần ai trong gia đình đó biết đến mình.

"Được rồi, tôi sẽ nhắc lại cho Tống tiểu thư hiểu rõ, cô họ Tống, cha cô họ Tống, nhà cô là Tống gia, không liên quan đến Yên Doanh Minh tôi có được không. Cô nói muốn mời tôi dùng bữa, tôi đây rất bận, không có thời gian, cô nói ba cô không được khỏe, vậy cô có thể đưa ông ấy đến bệnh viện hoặc mời hộ lý riêng chăm sóc, tôi không nhận việc ngoài giờ, ý tứ như vậy đã rõ ràng hay chưa?"

"Chị, sao chị lại cố chấp như vậy?" Tống Kiều nắm lấy cánh tay cô.

Yên Doanh Minh hất mạnh tay mình ra, giọng nói cũng trở nên khó chịu hẳn:

"Đừng chạm vào tôi"

Tay Tống Kiều sững lại giữa không trung, ánh mắt kinh hãi giật mình nhìn về phía Yên Doanh Minh.

"Chị..." Tống Kiều thật sự không biết phải nói gì.

Giọng của Yên Doanh Minh càng trở nên lạnh lẽo:

"Tôi không phải chị cô. Tôi họ Yên, từ lúc có giấy khai sinh liền mang họ Yên, hai mươi lăm năm sống trên đời chưa một lần mang họ Tống, tôi và Tống gia của cô không chút dính dáng liên quan, phiền cô sau này đừng đến 'thăm hỏi' nữa, giống như cha cô đã làm trong tám năm qua vậy"

Tống Kiều chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng Yên Doanh Minh bước vào thang máy, lạnh giá không chút cảm xúc, cô ta thật sự có chút sợ hãi trước một con người xa lạ như vậy.

Từ trước đến nay, trong thế giới của Tống Kiều đều là những thứ tốt đẹp được trang bị sẵn, được cha mẹ yêu chiều, được bạn bè tán thưởng, nên khi đối mặt với sự xa cách của Yên Doanh Minh nhất thời vẫn chưa thích ứng được.

Tống Kiều biết năm xưa là gia đình cô có lỗi với Yên Doanh Minh, nhưng chuyện dù gì cũng đã qua thời gian dài như vậy, tại sao vẫn cứ mang nỗi vướng mắc trong lòng không chịu bỏ? Cô cũng đã hạ mình xin xỏ, dùng thành ý chân tình để xin sự tha thứ, nhưng đổi lại vẫn là sự xa cách đến nhói lòng như hôm nay.

*

Yên Doanh Minh vào thang máy cũng chẳng còn mệt mỏi như khi nãy, cô lại nhớ về cái hồi ức không mấy tốt đẹp khi xưa, lần đầu cô gặp Tống Kiều là vào năm cô 8t, cô ta 7t, mẹ con cô ta chuyển đến gần nhà cô, hai người học chung một trường nên tan học thường cùng nhau về, lúc đó có cả An Dĩnh Tịnh và chị họ của cô.

Lúc đó Yên Doanh Minh và hai người kia rất chăm sóc Tống Kiều, có gì ngon đều để cho cô ta một phần, cô nhớ những năm tháng đó là quãng thời gian rất vui vẻ của cả bốn người bọn họ, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi cô 17t, cứ thế trôi qua suốt tám năm, cô chưa từng gặp lại cô ta.

Đừng trách Yên Doanh Minh vô tình bạc nghĩa, những việc cô đang làm chẳng thấm vào đâu so với những gì năm đó cô phải chịu, sự phản bội của những người mình tin tưởng chính là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa theo năm tháng trong cô, cô chẳng thể nào quên cảnh tượng năm 17t ấy, dù cả đời cũng chẳng quên được.

Đừng hỏi tại sao cô lạnh lùng với họ?

Không phải cô vô tình, vì họ đối cô tàn nhẫn trước.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com