Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngọc nát đá tan cùng anh

Nhưng ý trời năm ấy cũng muốn hai người ly tan, cho nên tất cả đều chỉ còn lại hai chữ nếu như cay đắng.

-----

Một buổi tối, khi Yên Doanh Minh đang đi kiểm tra bệnh nhân thì Quang Nhã Tư từ đâu đột nhiên chạy lại, nói nhỏ vào tai cô:

"Có một cực phẩm soái ca đến tìm chị, có bạn trai hảo hạn như vậy bảo sao chị giấu kín đến thế"

Yên Doanh Minh còn đang tiêu hóa những từ như cực phẩm, soái ca hay hảo hạn mà Quang Nhã Tư vừa nói đến thì đã bị cô ấy kéo đến khu vực ghế ngồi của bệnh viện, Yên Doanh Minh lo lắng vô cùng vì linh cảm mách bảo người đến không phải người cô muốn gặp, và sự thật đã chứng minh linh cảm rất mực chuẩn xác của cô.

Diệp Ngạc Thần đang ngồi hiên ngang trên chiếc ghế gần vị trí Yên Doanh Minh đang đứng, chân phải bắt qua chân trái nhàn nhã, khi nhìn thấy cô, anh từ tốn đứng lên tiến về phía cô.

Đột nhiên Yên Doanh Minh cảm thấy lạnh người, xung quanh đang có rất nhiều cặp mắt 'sáng ánh lửa' hướng về phía cô không kiêng nể, cô thì không hề ngần ngại trút hết lên người đàn ông trước mặt, vì tất cả đều là lỗi của anh.

"Diệp tổng, anh gặp vấn đề về thần kinh sao?"

Đối với người ngoài, câu hỏi của Yên Doanh Minh rất đỗi bình thường, nhưng vào tai Diệp Ngạc Thần thì tự động trở thành một câu chửi xéo.

Yên Doanh Minh đặc biệt nhấn mạnh hai từ thần kinh mặc cho Diệp Ngạc Thần sẽ hiểu theo nghĩa nào, cô đơn giản chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt, sao anh cứ phải tiến vào 'cuộc sống mới' khó khăn lắm mới có thể tạo thành của cô?

"Quả thật trí nhớ gặp chút vấn đề"

Diệp Ngạc Thần ghé sát vào tai Yên Doanh Minh, làm cho tư thế của hai người trở nên thật mờ ám, cô biết rõ người đàn ông này đang trêu đùa nhưng lại không có cách nào ngăn lại, nếu đây không phải là sảnh lớn của bệnh viện, cô thật muốn một phát đá anh bay ra khỏi nơi này.

"Chúng ta vào văn phòng nói chuyện, tôi sẽ nói rõ tình trạng hiện tại của mình"

Yên Doanh Minh: "!!!" Tại sao nhất định phải vào văn phòng kia chứ?

Nhưng không còn cách nào khác, Yên Doanh Minh đành nhẫn nhịn đi theo Diệp Ngạc Thần vào thang máy, ấn nút tầng 13, bầu không khí trong thang máy khá ngột ngạt, chí ít là đối với cô, cùng anh ở chung một không gian nhỏ hẹp thế này khiến cô cảm thấy không thở nổi, nhưng ông trời còn muốn nhìn thấy cô chết khó coi một chút.

Thang máy dừng ở tầng 10, các bác sĩ khoa khác vừa tan họp bước vào, có người chào hỏi Yên Doanh Minh, cô đều gật đầu đáp lại, không gian thang máy bỗng nhiên thu hẹp hơn rất nhiều, cô bị ép đứng rất sát vào người nào đó, anh cũng thuận tay ôm lấy bả vai cô, dùng cánh tay của mình như vô ý tách cô ra khỏi vị bác sĩ đứng bên cạnh, cô dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng như vậy lại càng khiến cô cảm thấy đau lòng.

Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 13, Diệp Ngạc Thần ôm Yên Doanh Minh bước ra, nhưng khi cửa vừa đóng lại cô liền lập tức thoát khỏi cánh tay anh:

"Cám ơn"

Sau đó Yên Doanh Minh mở cửa phòng làm việc của mình, Diệp Ngạc Thần đi vào nhưng anh không dừng lại mà đi lại mở cánh cửa thông với sân thượng bên ngoài, cô vẫn chỉ có thể đi theo anh.

Diệp Ngạc Thần ngồi xuống ghế, Yên Doanh Minh thì đứng dựa vào bệ tường đối diện không lên tiếng, bởi vì khi đối mặt với anh, cô đều sợ chỉ lỡ lời dù một chữ thì tất cả cống hiến cho điện ảnh bao năm của cô sẽ đem đổ sông đổ biển.

Diệp Ngạc Thần cất giọng thâm trầm:

"Em mặc áo blouse đúng là rất hợp"

Yên Doanh Minh cười chế giễu đáp:

"Trước nay tôi chỉ theo đuổi những thứ phù hợp với mình"

Cũng là nói cô năm đó bỏ rơi anh vì anh không hợp với cô.

"Em thực sự chưa từng yêu tôi?"

Câu hỏi bất chợt của Diệp Ngạc Thần làm Yên Doanh Minh sững người, không nghĩ anh lại đột ngột hỏi như vậy, dù trả lời thế nào thì cả anh và cô cũng sẽ một lần nữa bị tổn thương, chuyện quá khứ được cất giữ nhiều năm như vậy, anh bây giờ khơi lại thì có ích gì, cô nói thật thì sao, có thể thay đổi những chuyện đã xảy ra lúc trước hay không?

Nếu đã biết trước câu trả lời, hà cớ gì phải khơi lại nỗi đau năm đó, anh chỉ cần hận cô đã đùa giỡn anh thôi không tốt sao, anh nhất định muốn trải qua những cảm giác tám năm dài cô gánh chịu mới thỏa dạ?

Chỉ là dù cho Diệp Ngạc Thần thật sự muốn như vậy, Yên Doanh Minh cũng sẽ không đành lòng:

"Nếu tôi nói thật, anh có càng hận tôi?"

"Em ngại tôi hận em chưa đủ nhiều?"

Yên Doanh Minh: "..." Não cô bị gió cuốn đi rồi mới nói ra câu ngu ngốc như vậy.

Năm đó với những tổn thương Yên Doanh Minh đã gây cho Diệp Ngạc Thần, nếu anh không hận cô thì cô đã chẳng yêu anh suốt nhiều năm như vậy, anh cũng giống như cô, lúc ấy đều từ thiên đường rơi xuống địa ngục, là cô đẩy anh...cũng tự xô mình, nhưng có lẽ vì ánh mặt trời không chiếu tới được nơi tăm tối đó nên anh không thấy cô cũng bị chôn vùi dưới đáy vực như anh, chỉ có cô thấy anh...cũng thấy cả bản thân mình.

Diệp Ngạc Thần không nói bừa câu đó, chỉ là anh nói thiếu vế sau, anh hận cô rất nhiều, cũng yêu cô không kém, nhưng đã một lần bị cô giẫm đạp lên tôn nghiêm, nếu như hôm nay anh lại không biết sĩ diện nói ra câu đó, anh còn mặt mũi nào sống tiếp nữa đây?

"Nếu đã từng yêu thì sao? Còn chưa từng yêu thì thế nào?" Yên Doanh Minh lại hỏi một câu ngu ngốc.

Diệp ngạc Thần chau mày trước câu hỏi của Yên Doanh Minh, rõ ràng cô đang trốn tránh, là vì che giấu sự thật trước nay hay là còn chút lương tâm ngại để anh biết câu trả lời thực sự? Dù là khả năng nào đi nữa cũng đều làm anh quặn thắt tim gan, anh đột nhiên lại không muốn nghe thấy đáp án nào nữa.

"Tôi đều muốn bóp chết em" Diệp Ngạc Thần phẫn nộ đáp.

Yên Doanh Minh bật cười thành tiếng, tiếng cười chua chát, thê lương, hoàn toàn đối lập với hình ảnh trước đó khi cô cùng anh 'trò chuyện', anh cảm thấy tim mình đau nhói, chỉ có cô mới có thể khiến anh từng bước mắc vào căn bệnh quái ác này, mọi hỷ nộ ái ố đều nằm trong tay cô, cô chính là người kiểm soát mọi cảm xúc của anh, dù là trước đây hay là ở hiện tại.

"Em không thể cho tôi một câu trả lời chính xác được sao? Rất khó với em sao?"

Yên Doanh Minh cất giọng nhàn nhạt:

"Tôi chỉ muốn nắm rõ các dấu hiệu phát bệnh để đưa ra kết luận chính xác nhất, như vậy mới xứng đáng với sự tín nhiệm của bệnh nhân"

Diệp Ngạc Thần tức giận trước sự hờ hững, thờ ơ của cô, anh đứng dậy tiến lại gần cô, nắm lấy cánh tay cô kéo đến đối diện mình, để cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt anh đầy lửa giận, ánh mắt cô thì nhợt nhòa.

"Em nói năm đó tôi không xứng với em, không thể cho em những gì em muốn, vậy bây giờ thì sao? Tôi thành đạt, có của cải, có địa vị, có danh tiếng, tôi còn có thể cho em nhiều hơn những thứ em muốn, em nói xem, tôi hôm nay đã xứng với em chưa?"

Từng câu từng chữ của Diệp Ngạc Thần thuần thục rạch hết nhát này đến nhát khác lên trái tim người con gái trước mặt, Yên Doanh Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn máu trong người mình cứ thế từng giọt từng giọt cạn kiệt vì sự tức giận đang bộc phát của anh.

Yên Doanh Minh nhớ khi ấy anh im lặng nhìn theo bóng cô, không hề ngăn cản cô bước ra khỏi cuộc đời anh, nếu như hôm đó anh giữ cô lại thì không biết chừng cô đã tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình, nói với anh tất cả, cùng anh đi qua những sóng gió sau này.

Nhưng ý trời năm ấy cũng muốn hai người ly tan, cho nên tất cả đều chỉ còn lại hai chữ nếu như cay đắng.

"Anh chẳng phải rất hận tôi sao? Còn muốn xứng với tôi để làm gì?"

Câu hỏi mang theo ý cười ác ý của Yên Doanh Minh không làm cho Diệp Ngạc Thần nổi giận, anh chỉ lạnh giọng:

"Tôi muốn em biết rằng năm xưa là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em"

Yên Doanh Minh: "..." Có sai lầm hơn việc cô tự nguyện ôm lấy đau thương một mình hay không?

Thật ra Yên Doanh Minh đã thành công rồi, Diệp Ngạc Thần đã xem cô như một người phụ nữ hám danh lợi thực sự, đúng với ý đồ tạo dựng kịch bản ban đầu của cô, anh đối với cô hôm nay chỉ còn là oán giận muốn trả thù, không phải lưu luyến chút tình nghĩa xưa cũ, cô có nên cười cho thành công của chính mình, nhưng chỉ sợ cái hiện ra lại là những giọt nước mắt.

"Nếu như tôi nói...đã hối hận rồi, anh có chịu buông tha cho tôi?"

Yên Doanh Minh không ngờ đến Diệp Ngạc Thần lại cười đến lạnh lẽo, thả từng chữ:

"Nếu em đã hối hận, vậy thì nên sửa chữa sai lầm của chính mình"

Yên Doanh Minh trừng mắt nhìn anh, có lẽ không ngờ được anh lại thốt ra những lời ấy, ý tứ rõ ràng anh nhất định muốn cùng cô dây dưa, cô thực sự không hiểu anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Diệp Ngạc Thần, thật ra anh muốn sao?"

Diệp Ngạc Thần đột nhiên cười vẻ hài lòng, bàn tay đang nắm cổ tay Yên Doanh Minh cũng buông lỏng đôi phần:

"Cuối cùng em cũng nhớ ra tên tôi rồi à"

Yên Doanh Minh: "!!!" Nói nhiều như vậy chỉ là muốn cô gọi ra ba chữ Diệp Ngạc Thần thôi sao?

Yên Doanh Minh có chút không hiểu, xưng hô kia đối với anh khó chấp nhận như vậy à? Vậy còn danh xưng bác sĩ  mà cô cũng phải nghe từ anh thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ có anh mới có quyền bực tức?

"Tên của Diệp tổng chỉ e tôi suốt đời khó quên" Yên Doanh Minh hằn học nói.

Mày Diệp Ngạc Thần lại nhíu chặt, cô vẫn bướng bỉnh như khi xưa, xem việc hàng ngày cãi lại lời anh như một niềm vui muôn thuở, khi đó anh đã rất chiều chuộng cô, đổi lại cô chẳng xem tình cảm của anh ra gì, hôm nay anh sẽ không để cô làm theo ý mình, quy luật vận động của trò chơi này sẽ nằm trong tay anh điều khiển.

"Yên nhi, em không nên bướng bỉnh như vậy"

Ánh mắt Yên Doanh Minh chợt vô hồn theo tiếng gọi của Diệp Ngạc Thần.

Yên nhi!

Đã tám năm qua cô chưa từng nghe lại cách gọi này, cũng bởi chỉ anh mới gọi cô như vậy, người ta gọi cô bằng tên, riêng anh luôn kêu cô bằng họ, lúc đầu cô còn phản đối, nhưng miệng anh làm sao cô quản được, thế rồi nó trở thành thương hiệu độc quyền của anh và cô, anh lưu tên cô trong điện thoại cũng là hai chữ thân quen đó.

Yên Doanh Minh cứ ngỡ sau ngày định mệnh đó sẽ chẳng còn được nghe anh gọi như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên nó lại được bật ra từ miệng anh, cô lại cảm thấy còn chế giễu hơn cả hai từ bác sĩ xa lạ kia rất nhiều, cô như vậy nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp như năm đó mà vốn dĩ tất cả đã trở thành một quãng hồi ức xưa cũ.

Yên Doanh Minh không biết bản thân lấy đâu ra sức mạnh để có thể giật tay ra khỏi bàn tay rắn rỏi của Diệp Ngạc Thần, ánh mắt cô nhìn anh vừa đau đớn vừa oán giận, đau vì anh đã chạm vào vết thương của cô, oán vì anh đã đem cô quay về quá khứ đau buồn năm đó.

Để có thể chôn vùi được nó vào sâu đáy lòng, cô đã mất đến tám năm, nhưng chỉ vừa gặp anh thì tất cả mọi công sức của cô đều tan thành bọt biển, anh không chỉ là nỗi đau của cô mà còn là số phận cô phải đối mặt, cô thật hận, nhưng lại không biết hận điều gì, hận mình hay hận anh, hay là hận định mệnh đã trêu đùa cô kiếp này?

Yên Doanh Minh quay đi nhưng không nén được run rẩy nơi bờ vai nhỏ bé, Diệp Ngạc Thần thu hết biểu cảm của cô vào mắt, chân không giữ được kiểm soát tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, không còn gì để nói cả, đây chính là cảm giác anh nhung nhớ suốt nhiều năm qua, được ôm lấy cô như thế này, cảm nhận được sự hiện diện của cô bên cạnh, anh lúc này mới thật sự là anh như tám năm trước, cô cũng vẫn là người con gái cùng anh đi trên chiếc xe đạp cũ kia.

Anh rất nhớ cô!

Diệp Ngạc Thần thừa nhận bao năm qua không phút nào không nhớ đến cô, dù lấy lý do vì hận cô đi nữa thì anh vẫn luôn nhớ nhung cô, người con gái đã cùng anh trải qua mối tình đầu đầy mơ mộng, người đã tạo cho anh vô vàn kỷ niệm khó quên, và nhớ cả việc cô đã cho anh một vết thương lòng đau đớn đến thế nào, tất cả...dù là hạnh phúc hay đau buồn anh đều chẳng có cách nào xóa được, chỉ mỗi ngày càng thêm khắc ghi.

"Em bi thương như vậy làm gì? Là tôi phụ bạc em, tôi vứt bỏ em sao? Trước mặt tôi bày ra bộ dạng đau đớn như vậy, thật ra là ai đã tổn thương ai?"

Giọng nói của Diệp Ngạc Thần rõ ràng mang theo ý trách móc, cô lại càng không chịu đựng được, là cô phụ bạc anh, vứt bỏ anh, nhưng tất cả đều là cô muốn sao? Cô bày ra bộ dạng này thì sao chứ? Không phải cũng do anh ép sao?

"Diệp Ngạc Thần, là tôi phụ anh, tôi có lỗi với anh, anh có thể hận, càng có thể oán, nhưng hãy buông tha tôi, coi như tôi cầu xin anh có được không?"

Diệp Ngạc Thần dường như bị Yên Doanh Minh một lần nữa chọc giận, anh xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô bằng đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ, cay đắng:

"Em chán ghét tôi vậy sao? Ở bên tôi em phẫn hận đến vậy? Thà rằng để tôi hận em, oán em, cũng không muốn cùng tôi một chỗ?"

Yên Doanh Minh run rẩy, thật sự sợ hãi trước thái độ hiện giờ của anh, nước mắt muốn chực trào ra lại bị cô ép ngược vào trong, nếu bây giờ cô khóc trước mặt anh thì anh sẽ lại càng nghi ngờ hành động năm đó, cô như muốn nổ tung tại khoảnh khắc này.

Diệp Ngạc Thần, sao anh lại bức em như vậy? Tám năm qua em chịu khổ chưa đủ sao? Anh nhất định muốn bức em đến đường cùng? Yêu anh hận anh đều đau như vậy, bây giờ anh muốn thế nào mới có thể buông tha em? Em mệt mỏi lắm rồi anh có biết không?

Nếu có thể nói ra những lời này thì Yên Doanh Minh không chỉ muốn nói mà là muốn hét vào mặt Diệp Ngạc Thần để anh biết được so với những gì anh chịu đựng thì những thứ cô gánh vác còn nặng nề hơn, bi ai hơn rất nhiều, anh lấy tư cách gì trách móc cô.

Diệp Ngạc Thần vốn không có tư cách đó, người có tư cách trách móc nhất là cô thì lại chẳng muốn trách anh, đối với anh cô có yêu có hận nhưng lại chẳng có trách hờn, đó mới là bi ai thực sự.

"Vì tôi không yêu anh, lý do này có đủ thuyết phục?"

Ngừng vài giây Yên Doanh Minh mới nói tiếp:

"Đừng bức tôi nữa, nếu đến đường cùng, tôi sẽ ngọc nát đá tan cùng anh"

Ánh nhìn của Yên Doanh Minh lạnh lùng, từng câu chữ nói ra cũng u ám lạnh lẽo, Diệp Ngạc Thần dồn cô đến ngõ cụt, cô chỉ có thể phản kháng bằng ý chí của mình, dùng sự bất nhẫn tâm của anh dành cho mình để đánh cược, nếu cô thắng...chỉ hận anh yêu cô quá thật lòng, còn nếu như thua...thì trách trước mặt anh cô không đủ tàn nhẫn.

Ván cờ này dùng sinh mạng của Yên Doanh Minh để cược, đối với Diệp Ngạc Thần chính là huyệt tử, anh quả thật không ngờ cô có thể nghĩ đến bước này, nhưng nếu lần này anh nhượng bộ, rất có thể sẽ chẳng còn cơ hội để tìm hiểu mọi chuyện năm xưa, anh hôm nay sẽ không ngồi chịu trận trước số mệnh, chính tay anh sẽ tạo ra số phận cuộc đời mình, cũng nắm giữ cả số mệnh của cô, cô muốn chơi, anh sẽ tiếp, anh không tin sẽ lần nữa thảm bại dưới tay cô.

Yên Doanh Minh chăm chú quan sát sắc mặt của Diệp Ngạc Thần, cô biết rằng lần này ván cược của cô không nắm được kết quả giống như năm xưa, cô khi đó hiểu rõ con người anh, biết được tính cách anh, quan trọng nhất là cô thấu rõ tâm tư anh dành cho mình, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô.

Nhưng người đàn ông hôm nay là một người cô không nắm giữ được, cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, cũng chẳng biết được tình cảm của anh vẫn như cũ hay đã đổi.

Đúng như Yên Doanh Minh nghĩ, Diệp Ngạc Thần hôm nay đã không còn là anh chàng sinh viên si tình với cô của năm đó:

"Yên nhi, nếu kết cuộc như vậy, tôi cũng không ngần ngại khắc lên mộ phần đó ba từ...Diệp phu nhân"

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com