Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nếu anh đi lâu hơn

Ba hôm trước anh còn cùng cô dùng cơm vậy mà tối hôm qua khi anh vừa xuống may bay liền nhận được điện thoại nói rằng cô nhập viện, anh liền nghĩ đến nếu như anh đi lâu hơn, có phải hay không khi trở về cô chỉ còn mỗi cái xác?

-----

An Dĩnh Tịnh đứng dậy, nụ cười vẫn được cô bất chấp tính mạng duy trì, chỉ sợ để anh nhìn thấy nỗi đau đớn tận cốt tủy trong đáy mắt, cô sợ sẽ một phút nông nổi đánh mất lý trí nhào vào lòng anh, đem hết sự uất hận nói với anh, vì cô không muốn buông tay anh.

Một lần buông bỏ...đổi lại hối tiếc cả đời.

Tất nhiên, đây là câu đúc kết của người nào đó sau nhiều năm sống trong sự dằn vặt năm xưa đã tự mình 'cao thượng'.

An Dĩnh Tịnh nhìn Lục Khải Văn với ánh mắt rất thản nhiên đáp:

"Không phải rời xa, mà là giải thoát"

Bóng dáng An Dĩnh Tịnh sau câu nói đó cũng chẳng còn trong bar, có lẽ anh không thấy được, vì cô đưa tấm lưng bé nhỏ mà kiên cường của mình về phía anh, để anh nhìn thấy cô mang bao nhiêu 'tàn nhẫn', còn những người vừa nhận lời giúp đỡ cô đều nhìn rất rõ, một vật thể lấp lánh đã hiện trên gương mặt cô.

Họ đối Lục Khải Văn là đau lòng, nhưng với An Dĩnh Tịnh là bi thương.

Anh sụp đổ...ai ai cũng nhìn thấy.

Cô khóc rồi...chỉ mỗi anh không nhìn thấy.

Còn một người khác cũng bị cuốn vào câu chuyện hôm đó, chỉ là không ai để ý đến.

Khi Khang Tuấn Hàng đặt chân vào quán cũng là lúc An Dĩnh Tịnh vừa rời khỏi, nhìn thấy bạn mình ngồi trên ghế như người mất hồn cùng cánh tay đang sững lại giữa không trung, anh nghi hoặc trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khang Tuấn Hàng gọi một nhân viên đến hỏi, khi nghe được câu trả lời từ anh ta, chiếc hộp lớn trên tay anh rơi xuống đất làm lộ ra chiếc bánh sinh nhật bị rơi đến vỡ nát, trên đó vẫn còn lấp lánh hàng chữ Lục thiếu phu nhân, sinh nhật vui vẻ.

Khang Tuấn Hàng lại nhìn về bạn mình vẫn còn ngây ngốc trên ghế như thằng ngu, hôm nay cậu ta cất công bay từ Lục Nam qua đây chỉ vì muốn đón sinh nhật đúng ngày cùng cô, cũng vì để có thể đến đúng ngày này mà cậu ta đã đổi hết tất cả ngày phép của mình với các đồng đội trong cùng quân khu, vậy mà cậu ta nhận lại được cái gì đây chứ?

Khang Tuấn Hàng vẫn nhớ vào ngày này năm trước anh còn cùng cậu ta bày ra kế hoạch tỏ tình, vậy mà vào đúng một năm sau lại nhận được lời chia tay chua xót, đây cũng quá đùa người rồi.

Chuyện sau đó không ai biết đã tiếp diễn như thế nào, giống như không ai nhìn thấy An Dĩnh Tịnh trốn trong nhà vệ sinh khóc đến nôn cả ruột gan, cũng không ai biết Lục Khải Văn một mình leo lên tầng thượng uống rượu suốt một đêm dài.

Đoạn tình duyên của họ nhìn lại có chút nực cười, hai người phối hợp rất ăn ý, nếu Lục Khải Văn là người bắt đầu thì An Dĩnh Tịnh đảm nhận làm người kết thúc, anh đang cố gắng đem cô vào thế giới của mình, cô cũng kiên quyết trốn vào thế giới không có anh.

Có thể cảm thán một câu trời sinh một cặp để tán thưởng mức độ 'ăn khớp' của hai nhân vật chính này hay không?

Nếu An Dĩnh Tịnh biết trước kết quả sẽ như vậy, có lẽ ngày đó đã không nhất thời đồng ý bước vào cuộc sống của anh, nhưng nếu để Lục Khải thấy được kết cuộc này, liệu rằng ngày trước còn kiên định đem cô gán vào cuộc đời mình?

Hôm đó đã trôi qua bình thản như vậy, không có gì động lại quá sâu đậm, không có gây gổ, không có khóc lóc đòi sống đòi chết như phim truyền hình, mọi thứ cứ êm ả khép lại, chấm hết một cuộc tình.

-------------

Ký ức khép lại, họ đều không nhìn thấy góc khuất của đối phương, vì động lại chỉ có vết thương do người kia để lại, thời gian qua lâu, tuy không còn nhức nhói cảnh máu tuông, nhưng lại bi thương bởi dư âm của ngàn vết sẹo.

An Dĩnh Tịnh lấy hết chút sức lực cuối cùng khó khăn lắm mới bảo toàn được của mình để nhìn Lục Khải Văn, cất giọng mang ý cười rất lạnh nhạt:

"Tôi không có tư cách? Vậy xin hỏi, anh Lục đây lấy tư cách gì nói với tôi câu đó?"

Không lẽ cô ngay cả quyền bi ai cho chính mình cũng không có hay sao?

Lục Khải Văn sững người, đúng vậy, anh lấy tư cách gì để ngăn cô hát ca khúc đó, anh là gì cơ chứ? Cô muốn hát gì là sở thích của cô, có yêu anh hay không...cũng là tự do của cô, anh có quyền gì mà can thiệp vào nhân quyền của cô.

Đúng lúc này, cảnh tượng ngộp thở của hai người được giải phóng bằng vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, An Dĩnh Tịnh nhanh chóng chạy đến hỏi.

Yên Doanh Minh chỉ bị va đập nhẹ phần đầu do có túi khí bảo vệ, không quá nghiêm trọng, chân trái cũng bị chút thương tổn do kẹt giữa phần ghế xe và phía dưới vô lăng, để đảm bảo nên cần nhập viện theo dõi vài ngày.

An Dĩnh Tịnh đi làm thủ tục nhập viện cho Yên Doanh Minh, trước khi cất bước, cô để lại một câu:

"Tư cách của tôi chính là đã từng yêu anh...nhưng chỉ đến sáu năm trước"

Cô cất bước không do dự, đoạn tình duyên không kết quả này còn dây dưa đến hôm nay đã là một sai lầm, cho nên cô phải kết thúc một cách triệt để.

Em thà rằng mãi mãi chỉ làm một khán giả trong cuộc đời anh, còn hơn để sau khi bước vào rồi...mới biết mình chỉ là vai phụ. Khải, tình yêu thật mệt mỏi, em yêu anh...nhưng yêu đến đây thôi.

Lục Khải Văn một lần nữa nhìn theo bóng lưng cô từng bước từng bước rời xa mình, bao năm qua anh tự cho bản thân đã học được cách chấp nhận, cách bao dung, cách tha thứ, nhưng dường như anh đã lầm, tất cả những việc đó đều vì sáu năm qua cô không bên cạnh anh.

Thì ra cho đến ngày hôm nay Lục Khải Văn vẫn không làm được những điều này với cô, anh không chấp nhận việc cô trêu đùa anh, không bao dung được cô vứt bỏ anh, càng không tha thứ chuyện cô đã rời xa anh.

Khi không có cô, anh sẽ tự huyễn hoặc mình thừa nhận sự thật sáu năm trước, nhưng khi cô đứng trước mặt thế này, anh làm sao có thể chấp nhận việc cô không còn liên quan đến cuộc đời mình, làm sao không chấp nhặt việc bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác.

Cô chỉ có thể thuộc về anh, dù là dằn vặt hay bi lụy, dù là trong lòng cô còn có anh hay không, kết cuộc cũng chỉ có một.

Năm xưa chính An Dĩnh Tịnh đã nói kiếp này ngoài anh ra, em sẽ không gắn họ ai vào tên mình.

Lục Khải Văn khi đó đã 'quên' không nhắc nhở cô...

Lời hứa với quân nhân là quân lệnh.

Hẹn ước với quân nhân chính là quân hôn.

Cho nên lời một khi đã nói ra, dù là ép buộc đi nữa, Lục Khải Văn cũng nhất quyết đưa tên An Dĩnh Tịnh vào hộ khẩu nhà mình, tên của cô chỉ có thể gắn thêm họ của anh, cũng như cô...chỉ có thể ở bên cạnh anh.

*

Yên Doanh Minh được đẩy vào phòng VIP, đây là đãi ngộ của bệnh viện dành cho bác sĩ được mời về, dĩ nhiên phí tổn cũng không do cô chi trả, đây là phúc lợi làm động lòng cô nhất của Heal Mission khi quyết định về đây, tất nhiên cô đã loại trừ vật thu hút cô bỏ lại 'quê nhà' để hiến dâng sức mình cho nền y tế nước nhà.

Yên Doanh Minh tự nhận mình yêu bản thân hơn ái quốc!

Khi An Dĩnh Tịnh vào phòng thì người nào đó đang ngồi trên giường bệnh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, tóc cô vì gió thổi nên có phần chuyển động, trên trán là băng gạc nhức mắt nhưng lại không làm lu mờ vẻ đẹp thanh thoát của cô, ông trời quả là bất công, đã là người đẹp thì trông bộ dạng nào cũng đều là mỹ nữ.

Yên Doanh Minh là ví dụ điển hình.

Cho dù thần sắc của cô lúc này rất nhợt nhạt, cho dù đôi mắt kia có vẻ rất vô hồn, nhưng lại không thể không thừa nhận tổng quan gương mặt cô đều toát ra sức hút kỳ lạ, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng nhỏ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như khối tuyết nam cực, như bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ, rất khó thấy được cảm xúc.

Yên Doanh Minh nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra không lâu, cô cũng không ngờ bản thân lại có ý chí khác người như vậy, thì ra cô đã ngộ nhận rồi, cô cứ nghĩ sau bao nhiêu năm trôi qua, đối với anh ít nhiều cũng vơi đi chút nhiệt tình, vậy mà nào ngờ anh vẫn luôn là sự mất tự chủ của cô.

Khi đối diện với anh cô sẽ không giữ được phong thái hàng ngày, sẽ không còn một Yên Doanh Minh mạnh mẽ, lãnh đạm như ở ngoại quốc, cô sẽ trở về nguyên hình một người yếu ớt trước tình yêu, sẽ giống như tân thủ* trong game bị đại boss vây đánh, cô sẽ bị anh đánh đến tan xác không còn cơ hội trở mình.

Xong rồi, lần này cô xong rồi!

* Tân thủ: Người chơi mới.

An Dĩnh Tịnh ngồi xuống một góc giường quan sát, vết thương trên trán quả thật khó mà nhìn thuận mắt, cô cứ nghĩ bạn mình đã làm tốt công tác hậu chia tay, nào biết được hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người, khi trực tiếp chạm mặt nỗi đau năm cũ thì bệnh tình cũng tự khắc sẽ tái phát mà thôi.

Yên Doanh Minh như vậy, bản thân An Dĩnh Tịnh cũng chẳng khác.

Người ta nói: Trái tim đặt nhầm chỗ chính là trận đánh lưỡng bại câu thương*, câu này quả là không sai mà.

* Lưỡng bại câu thương: Cả hai bên đều thua trận.

"Phải làm đến như vậy?" An Dĩnh Tịnh cảm thấy chút thương tâm.

Người trước mặt cô lại có thêm một 'tác phẩm' cho 'bộ sưu tập' thương tích trên người.

Yên Doanh Minh cười nhẹ, đây là cách làm tốt nhất của cô rồi:

"Mình không muốn cậu đến nhà xác nhận người" Đến thăm bệnh dù sao cũng nhẹ nhàng hơn đúng không?

"Mình có cần cảm ơn sự lo nghĩ của cậu?"

"Đừng khách sáo, chăm lo tốt cho dạ dày của mình là được rồi"

An Dĩnh Tịnh: "..." Hình như cô có cảm giác vừa rơi xuống hố!

Yên Doanh Minh nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đau khổ của ai kia thì rất vui, nụ cười này là xuất phát từ nội tâm, cho nên tâm trạng của cô đã vơi đi rất nhiều.

An Dĩnh Tịnh lại đột nhiên nói:

"Trước khi rời khỏi, anh ta nhắn lại một câu, bản thân mình không muốn truyền đạt, nhưng nếu cậu muốn nghe thì mình sẽ nói"

"Không cần"

Yên Doanh Minh cảm giác được câu nói tuyệt không tốt lành, nếu không An Dĩnh Tịnh cũng sẽ không nói không muốn truyền đạt, với tính cách của anh, sợ rằng cô không chịu đựng nổi lực sát thương của nó mất.

An Dĩnh Tịnh đã không nhắn lại, câu nói đó tốt nhất cứ như vậy bị quên đi, nếu không sẽ gây họa cho người khác, chủ nhân của câu nói bản chất cũng là một yêu nghiệt hại người, cho nên lời nói của anh ta cũng không tốt đẹp gì mấy, vẫn là thôi đi.

Tối đó An Dĩnh Tịnh ngủ lại bệnh viện với Yên Doanh Minh, một đêm bình yên cho một ngày ngập đầy sóng gió, rất nhiều chuyện cũ không khơi nhưng tự thức giấc, rất nhiều vết thương lại vô tình chảy máu dù đã liền da.

Cuộc đời luôn là phi logic, cho rằng đã lặng tâm nào ngờ bên trong ẩn giấu cơn sóng dữ, tưởng rằng không còn đau nữa nào hay vết thương vô thức đã khắc sâu vào lòng.

*

Cửa phòng VIP được mở ra bằng một cách không yên tĩnh nhất, Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh đang ngồi trong phòng liền cảm thán một chút rồi dành ra một phút mặc niệm thương tiếc cánh cửa xấu số kia.

"Cậu chủ Trình, giới hạn thanh toán của bệnh viện không bao gồm cả chi phí cho tác phong phá hoại này của anh, phiền anh lên phòng hành chính giải quyết"

Trình Duật Phong không màng đến lời nói đùa của Yên Doanh Minh, ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy vết thương 'chói lóa' trên trán cô:

"Em làm bác sĩ làm đến quên mình cũng là một người bình thường hay sao? Hay em cho mình đao thương bất nhập, em nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng?"

Cô có nghĩ đến cảm nhận của anh một chút nào không, ba hôm trước anh còn cùng cô dùng cơm vậy mà tối hôm qua khi anh vừa xuống may bay liền nhận được điện thoại của Quang Nhã Tư nói rằng cô nhập viện, anh liền nghĩ đến nếu như anh đi lâu hơn, có phải hay không khi trở về cô chỉ còn mỗi cái xác?

Yên Doanh Minh đúng là không coi lời nói của Trình Duật Phong ra gì, chẳng thèm quan tâm đến sự lo lắng của anh mà chuyên tâm nghe tai nghe, càng nghe càng quặn thắt, càng nghe càng đau đớn tâm can, nhưng chính là không thể bỏ, dù cố thế nào cũng không thể, đã thành thói quen.

An Dĩnh Tịnh nói với cô:

"Đừng nghe nữa, đã nghe hơn hai tiếng rồi"

Từ lúc Yên Doanh Minh mở mắt đến bây giờ chỉ mới bốn giờ đồng hồ vậy mà cô ấy đã nghe đoạn ghi âm đó hơn một nửa thời gian, có lẽ đã nghe đến máu huyết trong người đều đảo ngược hết.

Nghe thấy con số kia, tâm tư Trình Duật Phong lại lên đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ:

"Đã nghe hơn hai giờ? Yên Doanh Minh, em là sợ lỗ tai rảnh rỗi quá đâm ra hư hỏng hay sao? Em không biết nghe lâu như vậy sẽ có tác hại xấu thế nào à?"

Yên Doanh Minh tháo tai nghe theo lời An Dĩnh Tịnh, nhưng lại không đồng ý cách nói của Trình Duật Phong, cô để điện thoại sang bên gối nằm, nhìn vào anh:

"Nhắc nhở anh một chút, người làm bác sĩ là em, không đến lượt vị lái máy bay như anh chỉ em cách làm như thế nào"

"Em còn nhớ mình làm bác sĩ sao? Có ai làm bác sĩ đến mức bản thân cũng nằm viện như em không?"

"Có em đây" Yên Doanh Minh bình thản đáp.

"Em..." Trình Duật Phong hạn hán ngôn từ.

"Được rồi Tiểu Doanh" An Dĩnh Tịnh lên tiếng can ngăn.

"Cậu đừng nói chuyện với anh ấy như vậy, anh ấy cũng vì lo lắng cho cậu"

Yên Doanh Minh nhìn về hướng Trình Duật Phong:

"Em biết chừng mực"

"Vì anh tasao?" Trình Duật Phong đột nhiên hỏi "Em vì anh ta nên mới làm chính mình thànhra thế này?"

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com