Chương 24: Hôn thê của trung tá Lục
Chỉ có bảo vệ tốt chính mình mới bảo vệ được người bên cạnh.
-----
Nhận được ánh nhìn chấp thuận của anh trai, Lục Khải Văn càng thêm cứng rắn với hành động của mình, nếu lần này anh còn nhu nhược khuất phục thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phản công rất có thể là duy nhất trong cuộc đời này, bởi .
Lục phu nhân nói với con trai mình:
"Khải Văn, con cũng hiểu quân hôn một khi đã định là việc không thể dễ dàng thay đổi, mẹ biết con cùng Khương tiểu thư ít qua lại, cô ấy lại ở nước ngoài nhiều năm nên chắc hẳn tình cảm không có bao nhiêu. Vậy con hãy nói cho mẹ biết, lý do vì sao con lại muốn hủy hôn vào lúc này? Tại sao trước giờ đều không nghe con nhắc đến?"
Giọng Lục Khải Văn dịu lại hẳn:
"Mẹ, trước nay con không nhắc tới vì vốn dĩ con chẳng quan tâm, , nhưng giờ thì khác, con đã có người trong lòng, con yêu cô ấy, cô dâu trong hôn lễ của con cũng chỉ có thể là người đó. Mẹ, năm xưa con khuất phục học trường quân đội không phải mẹ không rõ nguyên cớ, nhưng hiện tại con tuyệt đối không thể đầu hàng trước sự sắp đặt hôn nhân này"
"Con có người yêu rồi, cô ấy là ai?" Lục phu nhân lại hỏi.
Nhắc đến người trong lòng, giọng nói và ánh mắt Lục Khải Văn đều trở nên dịu dàng:
"Là người đã vì con trai mẹ mà đánh đổi cả thanh xuân, thế nên con phải dùng sinh mạng và cuộc đời để yêu cô ấy, hôn ước với Khương gia con nhất định phải hủy"
Tình cảm mãnh liệt từ ánh mắt Lục Khải Văn quả thật làm cho mọi người bất ngờ, Lục phu nhân có thể biết được con trai bà đã thật sự động tâm, còn là yêu khắc cốt ghi tâm người con gái ấy, bà bỗng rất muốn gặp mặt cô gái ấy, muốn xem cô ấy là cô gái thế nào mà có thể khiến cho đứa con trai cao ngạo của bà dùng cả mạng sống để yêu.
Vậy mà trong không gian nồng đậm chân tình thế này, vị Tư lệnh lại tạt cho con trai mình một 'gáo nước đá':
"Lục Khải Văn, anh nghe cho rõ, hôn ước giữa anh và tiểu thư Khương gia là sự đã định, dù muốn hay không anh cũng phải nghe theo, chuyện hủy hôn đừng bao giờ nghĩ đến. Anh nếu đã biết mình là quân cờ, thì hãy yên phận đi theo nước đánh của người cầm quyền, đừng tự cho chính mình quyền quyết định bước đi"
Lục Khải Văn nghe vậy thì phẫn hận trong lòng đạt đến đỉnh điểm, anh đứng dậy, từng câu chữ như dùng sự căm giận của mình mà thốt ra:
"Lần này về không phải xin ý kiến của cấp trên, tôi đến để thông báo, bất kể Tư lệnh đồng ý hay phản đối, hôn sự này tôi nhất định không có phần. Còn nữa, nếu như chuyện năm đó tôi tra ra được ông có liên quan, Tư lệnh à, vai diễn trong kiếp này...ông chỉ còn một người con"
Cả nhà Lục gia: "..."
Đây là giới hạn cuối cùng Lục Khải Văn có thể chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến chuyện năm xưa anh bị trêu đùa thế nào, người con gái của anh phải chịu đau đớn ra sao, chỉ cần nghĩ thôi tim anh đã không ngừng rỉ máu, nếu như anh biết được toàn bộ câu chuyện không giống như những gì từng xảy ra trong quá khứ, anh sẽ thế nào đây, anh lấy mặt mũi nào đối diện với cô
Trong sáu năm qua anh không ngừng oán trách cô phụ bạc nhưng là luôn căm hận chính mình bất lực để mất cô, khi anh biết rất có thể đã hiểu lầm, người tổn thương nhiều nhất trong ký ức đau buồn khi xưa chính là cô, anh ngay ý định giết chết chính mình cũng có.
Có lẽ định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện, cuộc đời Lục Khải Văn chỉ cần đối diện với An Dĩnh Tịnh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là bảo vệ.
Dù oán giận...vẫn bảo vệhình tượng của cô.
Dù đau lòng...vẫn bảo vệ cô không bị thương tổn.
Nhưng có lẽ bản thân Lục Khải Văn cũng không nhận thức được
Lục Khải Văn nói xong câu đó liền xoay người rời đi, mặc cho mẹ anh gọi thế nào cũng không quay đầu lại, khi anh vừa định lên xe thì anh trai và chị dâu anh đã theo anh ra đến cửa chính.
"Tiểu Khải, đợi một chút" Là tiếng chị dâu anh - Từ An Ngữ.
Lục Khải Văn dừng bước, anh quay lại:
"Anh, chị dâu"
Từ An Ngữ nhìn anh và hỏi:
"Cô gái mà em nói...có phải là người của sáu năm trước?"
"Là cô ấy"
"Đã qua sáu năm, em một lần nữa lựa chọn đặt niềm tin vào cô ấy?"
"Chị dâu, chuyện xảy ra năm đó em đã bị người khác đùa giỡn trong tay, sáu năm qua em không ngừng oán hận, nhưng hôm nay em mới biết được rằng...rất có thể so với em cô ấy còn thương tổn hơn gấp trăm lần, em nhất định sẽ điều tra rõ"
Lục Khiêm Vũ vỗ vai anh và nói:
"Tiểu Khải, anh không ngăn cản em, nhưng em phải nhớ rõ, mỗi bước đi sau này đều phải cẩn trọng, Khương gia xem trọng nhất là thể diện, em phải cẩn thận, chỉ có bảo vệ tốt chính mình mới bảo vệ được người bên cạnh"
"Em hiểu. Anh, cảm ơn anh và chị dâu"
"Cảm ơn thì không cần, anh chỉ rất hiếu kì về cô em dâu làm cho em trai mắt để trên đầu của anh quyết tâm đến vậy, anh rất muốn gặp cô ấy" Lục Khiêm Vũ cười đáp.
"Được, khi nào rảnh em sẽ dẫn cô ấy đến gặp anh chị"
Từ An Ngữ dường như có việc muốn nói:
"Tiểu Khải, chị vừa nghe được một tin, Khương tiểu thư đã trở về rồi"
Lục Khải Văn nghe xong thì đầu mày hơi nhíu lại, nhưng rồi anh nhanh chóng đáp:
"Em biết rồi. Em đi trước đây, gặp lại sau"
Nói đoạn anh lái xe rời khỏi Quân viện Lục gia.
Về rồi càng tốt, mọi việc có thể nhanh chóng giải quyết.
*
Diệp Ngạc Thần đang ngồi trong một câu lạc bộ tư nhân, anh nhàn nhã thưởng thức vị cà phê nồng đậm, lại nhớ đến bộ dáng nha đầu của anh tối qua liền có nét cười nơi khóe mắt, chỉ vừa xa cô vài tiếng nhưng anh đã thấy nhớ nhung da diết, chả hiểu tám năm qua anh trải qua được bằng cách nào?
Đáp án chính là: nhớ cô.
Diệp Ngạc Thần dùng nỗimong nhớ để duy trì hơi thở, tiếp tục cuộc sống, dù là nhớ những tổn thương Yên Doanh Minh đã gây haynhững lời tuyệt tình cô đã nói, suy cho cùng vẫn là nhớ đến cô, chính anh cũng chẳng hiểu nỗi tại sao có thể yêu cô mùquáng đến như vậy.
Có lẽ vị cà phê không theo kịp tâm tình của Diệp Ngạc Thần nên bây giờ trước mặt anh được thay bằng ly rượu vang, sự mê hoặc của thứ chất lỏng thiêu đốt tâm can mới đủ khả năng cùng anh trải qua cảm giác bi ai mong nhớ.
Diệp Ngạc Thần nhớ Yên Doanh Minh, dù là đau thương tột độ hay máu nhuộm đỏ tim...thì vẫn cứ nhớ.
Diệp Ngạc Thần ơi Diệp Ngạc Thần, trước sau vẫn thảm bại vì một người phụ nữ!
Khi Lục Khải Văn đến nơi đã là quá trưa, anh ngồi xuống ghế đối diện Diệp Ngạc Thần, chẳng có một câu hỏi thăm bạn bè đường xá xa xôi, anh vào thẳng vấn đề:
"Cậu đến đây làm gì, chẳng phải Yên nhi của cậu đang liều mạng đấu tranh, không lo kháng chiến lại chạy đến chỗ mình an dưỡng?"
"Cậu mở miệng cũng nên tích đức cho Tiểu An một chút, nếu không phải sợ cậu gây chuyện, mình cần đến đây thu dọn tàn cuộc cho cậu à"
Diệp Ngạc Thần khinh bỉ nói:
"Chuyện lỗ vốn đó để tên luật sư kia làm cho cậu, mình sẽ trích chút thời gian đến thắp nén hương"
Lục Khải Văn không những không tức giận mà còn cười rất thoải mái, anh thực cũng rất muốn xem trong ba người họ, ai sẽ là người 'may mắn' được hưởng nén hương đầu tiên từ hai người còn lại.
Sau khi đã khẩu chiến xong xuôi, Diệp Ngạc Thần hỏi vào chính sự:
"Thế nào rồi? Có cần mình giúp?"
"Mọi việc đều nằm trong dự tính, nhưng quả thật có việc cần nhờ cậu"
"Nói đi"
"Giúp mình làm hai chuyện"
Đợi khi Lục Khải Văn nói xong, Diệp Ngạc Thần không cần suy nghĩ liền đáp ứng:
"Được, sẽ nhanh chóng cho cậu câu trả lời"
"Về phía An nhi cũng làm phiền cậu, thời gian này mình vẫn phải ở lại đây"
"Không thành vấn đề"
Lục Khải Văn cười đáp, anh đưa ly rượu lên mời người bạn của mình thay cho lời cảm ơn chân thành, anh biết, anh có được hai người bạn tri kỷ trong cuộc đời chính là sự may mắn ông trời ít nhất còn ban phát cho anh.
Diệp Ngạc Thần cũng đưa ly lên, đối với họ, khi đã cùng nhau đi qua những cơn sóng to gió lớn trong cuộc đời thì lời cảm ơn bằng miệng đã hiển nhiên trở thành sự dư thừa không cần thiết, ngược lại, bản thân họ cũng đã không thể thốt ra câu nói ấy bằng lời, chỉ đành diễn đạt qua hành động.
Tri kỷ...là hiểu nhau dù chỉ là một ánh mắt.
*
Sân bay trung tâm thành phố Lục Nam...
Người con gái diện một chiếc váy bó màu đen, áo len khoác ngoài cùng đôi bốt hợp tông thật sự thu hút ánh nhìn của những người qua lại, mái tóc uốn xoăn quyến rũ, chiếc kính râm bảng to che đi gần nửa khuôn mặt khiến người khác cảm thấy tò mò về nhan sắc ẩn dưới lớp màn che kia.
Qua đánh giá sơ bộ, có thể kết luận được đây chính là một cô chiêu thuộc gia tộc nào đó, và kết quả đúng là như vậy.
"Tiểu thư, xe đang đợi bên ngoài" Một người ăn vận như vệ sĩ đi đến cung kính nói.
Thái độ ngang ngạnh không thèm đáp lời người khác càng thêm phần khẳng định cho kết luận trên.
Sau khi lên xe, cô gái hỏi người tài xế:
"Cha tôi đang ở đâu?"
Lái xe cung kính đáp:
"Thưa tiểu thư, Thượng tướng đang bận việc ở quân khu, ngài ấy bảo đón cô về nhà trước, tối nay ngài ấy sẽ về gặp cô"
"Được rồi, lái xe đi"
*
Tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, cô tiểu thư con gái vị thượng tướng nào đó đang ngồi đợi người, từ dáng vẻ đến cử chỉ đều cho thấy cô được giáo dục khuôn phép, mang khí chất cao ngạo trời sinh, không hổ danh con nhà quân đội.
Khi người hẹn gặp bước vào, thần thái của cô cũng chẳng thay đổi nhiều, đợi người đó ngồi xuống đối diện, cô mới từ tốn lên tiếng:
"Diệp tổng mời Khương Linh đến đây không biết có gì chỉ bảo?"
Người ngồi trước mặt Khương Linh chính là Diệp Ngạc Thần.
Diệp Ngạc Thần chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt:
"Được nhờ cậy"
Khương Linh: "!!!" Người đàn ông này?
Diệp Ngạc Thần muốn cô gái trước mặt biết việc phải cùng cô ta ngồi chung bàn với anh là một sự nhờ vả không thuậ
Khương Linh nghe ra được sự ám chỉ của Diệp Ngạc Thần, cô không phải kẻ ngốc không hiểu đời, nên mạnh dạn đáp trả:
"Vị hôn phu của tôi cũng thật có lòng"
Ngoại trừ Lục Khải Văn, cô không nghĩ ra được người thứ hai.
Dù bao năm nơi ngoại quốc nhưng Khương Linh vẫn biết Diệp Ngạc Thần là ai, sức ảnh hưởng của Diệp Quốc trên trường Quốc tế không thể không công nhận, thậm chí cô còn biết rõ thói quen chán ghét phụ nữ của Diệp tổng nổi tiếng không ai không biết.
Cho nên vừa rồi trên xe nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Diệp Ngạc Thần, Khương Linh quả thật có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng biết được nguyên do, anh ta và cô trước nay không quen biết, họa chăng cần gặp mặt cũng vì liên quan đến một người.
Diệp Ngạc Thần từ lâu đã nghe danh tiếng nổi bật của con gái Khương gia, bây giờ đã được tận mắt chứng kiến bản lĩnh, người phụ nữ này không đơn giản.
"Cậu ta luôn khách sáo với người ngoài như vậy, Khương tiểu thư không cần để ý"
Khương Linh biết Diệp Ngạc Thần đang châm chọc, nhưng vẫn phải cười nói:
"Không ngờ tình cảm giữa Diệp tổng và chồng chưa cưới của tôi tốt đến vậy, đến vợ chưa cưới cũng có thể nhờ cậy trông nom"
Những từ cuối được Khương Linh vô cùng nhấn mạnh, ám chỉ Diệp Ngạc Thần lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện riêng của họ.
Nhưng Diệp Ngạc Thần là ai, có thể để bị dắt mũi:
"Tôi vẫn biết đạo lý vợ của bạn là đối tượng cấm, đối với vị hôn thê của Lục, đừng nói đến trông nom, ngay cả gặp mặt tôi càng phải tránh né, đây là phép đối đãi tối thiểu giữa bạn bè, có lẽ Khương tiểu thư cũng hiểu"
Diệp Ngạc Thần đúng là Diệp Ngạc Thần, mắng người không hề che đậy như vậy, lại tỏ ra rất am hiểu văn hóa nước nhà.
Khương Linh cảm thấy sỉ nhục vô cùng, Diệp Ngạc Thần ngang nhiên mắng cô không biết liêm sỉ, tự nhận là vị hôn thê của Lục Khải Văn, tuy năm xưa cô cũng không thích hôn ước sắp đặt, nhưng không có nghĩa hôm nay lại để người khác lên lớp dạy đời.
Hôn ước này dù muốn hủy, người lên tiếng phải là cô chứ không phải Lục Khải Văn, nếu anh đã ra tay trước, cô cũng muốn xem anh sẽ giở trò gì.
Khương Linh lấy lại nụ cười thương hiệu cao ngạo, nói với Diệp Ngạc Thần:
"Bất kể Diệp tổng nghĩ thế nào, danh phận hôn thê của trung tá Lục đã được đặt trên người của Khương Linh tôi, phiền anh nói với Lục Khải Văn, làm vướng bận"
Diệp Ngạc Thần nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng, anh nhàn nhạt đáp:
"Cả hôn nhân của bản thân cũng không thể quyếtđịnh, đừng nói là quân nhân, đến cả đàn ông còn không thể gọi"
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com