Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Không thể quay đầu

Rõ ràng vết thương nằm trên người cô nhưng cô lại cảm thấy mình lại đau đớn vì anh, giống như vết thương nằm trên cơ thể anh, còn cô là người chịu sự thương tổn của nó.

-----

Diệp Ngạc Thần không còn tâm tư để 'trò chuyện', anh đã biết được điều muốn biết nên muốn nhanh chóng rời đi.

Anh đứng dậy, nhưng trước khi đi vẫn 'hảo tâm nhắn gửi':

"Khương tiểu thư, có một số việc đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm"

Nói rồi Diệp Ngạc Thần xoay người rời khỏi, bước chân trông nhàn nhã nhưng thật ra lại rất vội vàng, vì anh phải đến sân bay...bay về Nam Lăng.

Người ta nói: Một ngàykhông gặp như cách ba thu.

Anh đã không gặp cô ba ngày nên là đã nhớ cô qua chín thu.

Diệp Ngạc Thần đúng là hết thuốc cứu rồi!

Khương Linh không hiểu ý tứ câu nói cuối của Diệp Ngạc Thần, bởi cô chẳng ngờ rằng chỉ một câu đơn giản thốt ra như vậy lại đem đến manh mối quan trọng cho anh.

...đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm...

Thật ra là có ý gì?

*

Diệp Ngạc Thần rời khỏi ba ngày, trong quãng thời gian này bổn phận chăm sóc Yên Doanh Minh được giao lại cho vị luật sư vĩ đại và cô bé thực tập đáng yêu.

Đừng nghĩ bạn luật sư đây làm tình nguyện không công, anh đã có tính toán vô cùng kĩ lưỡng về việc thu phí làm điều dưỡng thế nào rồi, bên cạnh đó anh cũng có một mục đích hết mực trọng đại khác, chính là...tìm ra nguồn gốc âm thanh kỳ lạ hôm bữa.

Hiện tại trong phòng VIP của Yên Doanh Minh có một cảnh tượng vô cùng chấn động lòng người, một bạn luật sư nổi danh nào đó đang ngoan ngoãn ngồi gọt trái cây cho vị bệnh nhân đang bị bó buộc trên giường.

Nói dễ nghe là đang chăm sóc người bệnh, nói khó nghe một chút...là đang rút tiền từ túi Diệp tổng cao ngạo lãnh đạm nào đó.

Luật sư...nói ít hoa mỹ một chút là tên cướp được luật pháp bảo vệ.

Yên Doanh Minh nhịn không được, lên tiếng hỏi:

"Khang thiếu anh bòn rút được bao nhiêu từ túi bạn mình?"

Nếu không sao anh có thể chịu hạ mình đến đây 'chăm sóc' cô như vậy.

"Em nói chuyện không thể dễ nghe hơn được à, cái gì mà bòn rút, là giúp đỡ, giúp đỡ đó, hiểu không?" Khang Tuấn Hàng nhìn Yên Doanh Minh vẻ bất mãn.

Yên Doanh Minh không ngó ngàng lời giải thích chân thành của Khang Tuấn Hàng, định đáp trả nhưng đã có người nhanh miệng hơn cô.

"Luật sư chính là gian thương trá hình, đã là gian thương...không ngốc cũng đần mới làm ăn lỗ vốn"

Yên Doanh Minh nghe thấy giọng nói này thì có ý cười, Khang Tuấn Hàng ngược lại thì nghiến răng ken két, bởi anh vừa bị ăn mắng cơ mà.

"Hai người tụi em đúng là...mắng người bằng lời nói"

Người ta nói đúng: Khi giận dỗi sẽ làm bạn trở nên ngu ngốc.

Khang Tuấn Hàng là minh chứng sống của câu nói trên, bởi anh vừa thốt ra một câu thật dư thừa.

An Dĩnh Tịnh bước lại gần Yên Doanh Minh, miệng thì đáp lời tên ngu ngốc nào đó:

"Chẳng lẽ Khang thiếu lại mắng người khác bằng cơ thể à?"

Mắng người tất nhiên phải bằng lời nói, chẳng lẽ đem tứ chi, mắt mũi ra để mắng sao.

Khang Tuấn Hàng bị mắng để mặt mũi mất hết, anh giận dỗi đứng lên nói:

"Anh không so đo với hai người nữa, anh đi đây"

Yên Doanh Minh vẫn không chịu tha, còn bồi thêm một nhát:

"Nhớ đi thẳng, rẽ phải, xuống cầu thang. Anh đừng giận quá hóa mù, lên tầng 7 đó"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Nhân quyền của anh ở đâu???

Anh ỉu xìu rời khỏi phòng bệnh.

An Dĩnh Tịnh nhịn không được bật cười, cô biết tầng 7 có phòng làm việc của vị bác sĩ thực tập nào đó, bây giờ chắc có lẽ mọi người đều biết có một vị đại luật sư đang rung động trước cô bạn bác sĩ của chúng ta, chỉ có nhân vật nữ chính vẫn mù mịt chưa hay biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của địch.

An Dĩnh Tịnh và Yên Doanh Minh đều lo lắng cho Quang Nhã Tư, nếu họ không quen biết Khang Tuấn Hàng từ trước, không biết phẩm cách của anh ra sao thì chắc chắn họ đã ra tay 'dẹp loạn' trước khi một 'cuộc tấn công' xảy ra.

Sự ngây thơ trong một phương diện nhiều đau khổ giống như khi bạn đứng trước một bờ vực, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ ngã xuống vực sâu muôn trượng.

Tình yêu cũng giống như một vết thương chưa lành, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu, hai người họ đều không muốn chứng kiến thêm lần nào.

Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, tuy họ không lên tiếng hỏi han nhưng trong thâm tâm đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Cho nên Yên Doanh Minh biết rằng:

"Tai nạn của cậu so với mình...có lẽ mức độ thương tổn gần như nhau"

An Dĩnh Tịnh thản nhiên đáp trả:

"Ít nhất mình còn biết thương xót bản thân, không như cậu...bế tắc hóa liều"

Liều cả mạng sống như vậy...rốt cuộc có xứng đáng?

"Tiểu Dĩnh, vì sao cậu không được hạnh phúc?" Yên Doanh Minh thật sự muốn biết.

An Dĩnh Tịnh: "..." Vì sao ư? Chắc là vì ông trời không thương xót mình, hoặc do bản thân mình kiếp trước đã tạo nghiệt.

Nếu dùng những lời này đáp trả, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Yên Doanh Minh sẽ mắng cô không thương tiếc, mà ngay cả bản thân cô cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình.

Hai người họ đi đến hôm nay, nỗi đau, thương tích chằng chịt người, không phải do số phận khắc nghiệt mà vì họ không thể mạo hiểm đánh liều, đặt cược với định mệnh chính là đường đua không nắm chắc.

Sáu năm trước An Dĩnh Tịnh đã bỏ cuộc khi trận đua còn chưa bắt đầu, bởi cô không thể đem tương lai của ai đó ra đánh cược.

An Dĩnh Tịnh sau khi cân nhắc thật kỹ càng, đã có đáp án:

"Có lẽ mình gặp sai đối tượng, yêu sai người"

Cô căn bản không nên gặp anh, càng không nên yêu anh, tuy là hạnh phúc của cô, nhưng chính là bi kịch của anh.

Yên Doanh Minh lặng người, câu nói có sức công phá mạnh như vậy làm cô không tìm ra cách nào trốn tránh được, chỉ có thể đối mặt, phải chăng cô cũng như vậy, cùng chung cảnh ngộ với bạn mình?

Đối tượng vốn dĩ đã không đúng, tình yêu tất yếu cũng sai theo.

Với Yên Doanh Minh là đúng thời gian - tám năm trước có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Với Yên Doanh Minh lại sai bóng hình - tám năm qua mang theo nỗi đau tim gan liệt phế.

Yêu là đúng thời điểm, đáng tiếc lại sai người.

An Dĩnh Tịnh gặp sai đối tượng là Lục Khải Văn.

Yên Doanh Minh yêu sai người là Diệp Ngạc Thần.

Yêu sai thời điểm còn có thể an ủi bản thân vì tình yêu không trao lầm, vậy một khi yêu không đúng người thì lấy gì đã khỏa lấp?

Yêu đúng - yêu sai thật ra có phải là nguyên nhân để chúng ta trốn tránh hiện thực hay chỉ là cái cớ để đối phó rằng bản thân đã phải chịu đau khổ bởi tình yêu.

Hạnh phúc là đúng người đúng lúc.

Đau thương là sai đối tượng sai thời gian.

Số phận đã sắp đặt tình yêu của họ không sai...người sai là họ.

Thấy Yên Doanh Minh nhìn mình bằng ánh mắt bi thương, An Dĩnh Tịnh biết rằng mình đã mắc phải một sai lầm, bởi đâu phải chỉ mình cô gặp sai người, người đang ngồi trước mặt cô còn là yêu sai đối tượng một cách trầm trọng.

Một người con gái trao hết toàn bộ tình cảm, đến sau cùng lại biết rằng bản thân đặt trái tim nhầm chỗ, sự bi ai đó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được đây.

Yêu không đáng sợ, sợ nhất là yêu sai người.

An Dĩnh Tịnh phạm sai...dùng thời gian bù đắp.

Yên Doanh Minh mang lỗi lầm...phế cả một cuộc đời.

"Tiểu Doanh, sau này cậu nhất định phải hạnh phúc" An Dĩnh Tịnh buột miệng nói.

Cuộc đời cậu đã khổ nhiều rồi, cho nên bắt buộc sau này cậu phải có được một cuộc sống tốt hơn người khác gấp nhiều lần.

Lấy góc độ của Khang Tuấn Hàng để nói: Ở trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.

Một đời của Yên Doanh Minh, trước 25t là địa ngục tăm tối, vì vậy những năm tháng sau tuổi 25 cần được đáp đền bằng hạnh phúc và niềm vui.

Yên Doanh Minh nghe vậy thì mĩm cười:

"Hạnh phúc cả phần tám năm thanh xuân đã qua luôn được không?"

An Dĩnh Tịnh: "..." Quan trọng là cậu có làm được không?

An Dĩnh Tịnh biết Yên Doanh Minh không để trong lòng ý niệm hạnh phúc, mọi chuyện đã qua chẳng thể nào cho cô ấy sống một cuộc đời mới, ký ức sẽ níu giữ một conngười mãi mãi thuộc về quá khứ, hy vọng ở tương lai liền trở thành món quà xa xỉkhông với tới được, mà ký ức của cô ấy chỉ toàn là đau thương cùng oán hận, là máu, là nước mắt của một cô gái bị lấy mất tuổi xuân cùng niềm vui tuổi trẻ.

Ở tuổi 25 rực rỡ, Yên Doanh Minh còn quá trẻ để chôn vùi tương lai vào vũng bùn quá khứ, nhưng tám năm căm giận oán hờn như một gông xiềng giam giữ cô trong thù hận, cô vùng vẫy muốn thoát, thương tích trên người càng khắc sâu hơn, số phận đã định cô chỉ có thể bị thù hận kìm hãm suốt đời.

"Tiểu Doanh, có một số việc dù không nói chúng ta cũng hiểu rõ, cậu bỏ đi tám năm, luôn nói rằng trong thâm tâm chỉ có thù hận, lần này trở về là để thực hiện nguyện vọng của mẹ Yên, nhưng mình tin chắc trái tim cậu cũng biết, một khi gặp lại Diệp Ngạc Thần, tường thành ảo tưởng cậu cho là kiên cố sẽ sụp đổ một cách không thương tiếc"

Yên Doanh Minh: "!!!"

An Dĩnh Tịnh lại nói tiếp:

"Kẻ mù cũng nhận ra tình cảm của anh ta vẫn nguyên vẹn, ngoài miệng luôn nói trả thù sự phản bội của cậu, nhưng hành động lại chứng tỏ muốn đem cậu trở lại bên người. Tiểu Doanh, với mình tình yêu của anh ta nếu tổn hại cậu thì mình sẽ không để cậu nhảy vào vực thẳm lần nữa, cũng như năm đó liền giúp cậu thoát khỏi anh ta triệt để, mình không quan tâm chuyện khác, chỉ hy vọng cậu được giải thoát"

Yên Doanh Minh sớm đã biết được việc này, từ khi nhìn thấy anh ở cửa hàng hôm đó cô đã biết mình hoàn toàn thất bại trong kế hoạch bản thân tự tạo ra, cô chỉ đang cố tự an ủi chính mình, nhưng lại càng ngày càng thất vọng.

Yên Doanh Minh đáp trả bạn mình:

"Một câu chuyện cho dù có diễn biến phức tạp và đau thương đến đâu, đến cuối cùng đều phải có một kết quả, câu chuyện của mình cũng phải có một kết cuộc để khép lại mọi thứ. Tiểu Dĩnh, mình không thể hứa với cậu nhất định sẽ hạnh phúc, mình chỉ có thể nói sẽ cố hết sức mình. Còn với anh ấy, dù mình yêu hay hận cũng chẳng còn quan trọng, vì bất luận thế nào mình cũng không buông xuống được, đã khắc vào tim, biết rõ đến chết cũng chẳng thể xóa, nhưng mình lại khắc vào rồi, khắc chín năm, một nét cũng chưa từng phai mờ. Cậu đừng vì mình mà đau lòng, rất lãng phí"

"Trước nay mình đều tôn trọng lựa chọn của cậu, giống như năm xưa đứng về phía cậu chẳng cần lý do, bởi mình chỉ mong cậu sống tốt. Nhưng đến hôm nay, khi chứng kiến cậu đối diện Diệp Ngạc Thần vẫn đau khổ như vậy, mình thật không biết...có phải khi đó đã đi sai bước cờ? Tám năm rồi, Tiểu Doanh, tám năm qua vết thương của cậu chẳng những không mờ mà còn chảy không ngừng máu, cậu vẫn yêu anh ta như thời thanh xuân của hai người, đã như vậy, còn khả năng buông bỏ sao?"

An Dĩnh Tịnh đề cập đến vấn đề một cách trực tiếp, thẳng thắn như không muốn bạn cô có cơ hội trốn tránh, đã đi đến hôm nay, hận thù bao năm luôn giày vò có chăng nên đến lúc dừng lại, bất kể là yêu hay hận, chỉ khi đặt xuống một bên, cuộc sống của Yên Doanh Minh mới mong tìm được những tháng ngày bình yên trong quãng đời còn lại.

"Có thể sao?" Yên Doanh Minh cười tự giễu.

"Cậu biết rằng mình căn bản chẳng bao giờ làm được, mình không thể buông tay tình yêu của anh ấy, nhưng lại càng không có cách nào bỏ xuống thù hận của Yên gia. gia thiếu mình nợ máu, mình lại vay con trai người ta ân tình, mình hận nhà họ Diệp, nhưng lại nợ Diệp Ngạc Thần, định mệnh đó ngay từ đầu đã sắp đặt một vòng lẩn quẩn không thể thoát, mình không thể, cũng không có năng lực xoay chuyển"

Yên Doanh Minh chỉ không muốn nói với An Dĩnh Tịnh, trong trận chiến này có lẽ cô đã dự đoán được cuộc diện sau cùng, giữa cô và Diệp gia chỉ có thể cùng đồng quy vu tận, cô đã sẵn sàng cùng họ đi đến bước đường cuối cùng - chết!

An Dĩnh Tịnh biết dù có nói thêm cũng chỉ bằng thừa, cả bản thân cô còn chẳng thể giải quyết chuyện của chính mình thì lấy gì để khuyên người khác

Yên Doanh Minh lại nói:

"Với mình là vậy, nhưng với cậu lại khác. Tiểu Dĩnh, cậu cùng Lục Khải Văn không nên đi đến bước đường hôm nay, tuy mình không biết năm xưa vì lý do gì cậu lại buông tay anh ấy, nhưng có thể thấy rằng anh ấy cùng bạn mình là chung một loại người, cậu cho rằng anh ấy sẽ buông tha cậu sao? Một khi điều tra được sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì, với tính cách của anh ấy chúng ta đều hiểu sắp tới sẽ diễn biến bi tráng ra sao, thủ đoạn của quân nhân so với gian thương cũng chẳng tốt đẹp hơn được. Hơn nữa, đối với đàn ông, tình yêu dồn chung với thù hận sẽ khiến họ trở nên tàn bạo hơn bất kì lúc nào, mình là minh chứng sống cho cậu, cho nên...cậu phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu ở lại bên anh ấy thì không được mềm lòng, muốn rời xa thì phải không để anh ấy tìm được, đi càng xa càng tốt"

An Dĩnh Tịnh: "..." Đi càng xa càng tốt sao?

Suy nghĩ đầu tiên của An Dĩnh Tịnh là nghĩ đến rời xa, cô cảm thấy đau đớn trong lòng, giống như vết thương nằm trên cơ thể anh, còn cô là người chịu sự thương tổn của nó.

An Dĩnh Tịnh và Lục Khải Văn tuy không oán tác giả như Yên Doanh Minh và Diệp Ngạc Thần, nhưng cũng không thể nói thành lời cảm ơn như Lục Khiêm Vũ và Từ An Ngữ, sáu năm rực rỡ nhất đời người của cả hai đã bị chôn vùi trong nước mắt của cô và oán hận của anh.

An Dĩnh Tịnh cho bạn mình một đáp án thực tế nhất:

"Mình tin cậu hiểu rõ, chỉ khi cậu biến mất...Diệp Ngạc Thần mới chịu buông tay"

Vậy nên Yên Doanh Minh cũng phải hiểu được, chỉ có An Dĩnh Tịnh chết đi...Lục Khải Văn mới không tìm được người.

Tiểu Doanh à, chúng mình đều đã đi quá xa rồi, không thể quay đầu được nữa!

*

Diệp Ngạc Thần về đến Nam Lăng thì trời đã tối, anh trực tiếp kêu tài xế lái thẳng đến bệnh viện, bản thân không cần nghỉ ngơi mà xử lý việc của công ty ngay trên xe, còn tâm tình thì đặt trên một bóng hình nào đó, anh nhớ cô đã nhớ đến quên cả mệt mỏi của chính mình, chỉ biết nghĩ đến cô.

Khi Diệp Ngạc Thần đẩy cửa phòng bệnh bước vào liền nhìn thấy một khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, bởi đã lâu rồi anh mới lại được trông thấy, Yên Doanh Minh ngủ say trên giường, trên tai cô còn đang đeo tai nghe nghe nhạc, anh nhíu mày, thói quen không tốt này sẽ ảnh hưởng xấu đến thính giác, chẳng lẽ bác sĩ như cô còn không biết hay sao?

Diệp Ngạc Thần đi lại, tháo nó ra, anh còn nhớ khi xưa, mỗi lần cô cùng anh đi thư viện Y Đại, anh ngồi một bên xem sách, cô cũng một bên thăm ngu công, còn rất ngoan ngoãn gối lên vai anh ngủ thật yên bình.

Anh cũng nhớ cô rất thích ngủ, mỗi lần đều ngủ đến khi anh hoàn thành xong bài tập của một tuần mới chịu thức giấc, tại thời điểm đó, sở thích của anh chính là ngắm cô ngủ.

Yên Doanh Minh khi đó không nói với Diệp Ngạc Thần không phải cô thích ngủ, mà là cô thích cảm giác tựa vào vai anh đánh giấc, thật hạnh phúc biết bao, anh càng không biết mình chính là thuốc an thần tốt nhất của cô.

Diệp Ngạc Thần tháo tai nghe của cô mà không hề biết rằng nó là thuốc an thần cô tự kê đơn cho mình trong tám năm qua, nếu như không có nó, có lẽ cô đã sớm về đoàn tụ với mẹ mình do căn bệnh mất ngủ hành hạ cô mỗi đêm.

Anh vốn dĩ muốn nghe thử xem cô đang nghe gì, nhưng có thể do ông trời 'vô nhãn', pin của điện thoại phản kháng người lạ xâm nhập, cho nên anh vừa cầm lên nó lập tức nhảy đến 0%, điện thoại thông báo tắt nguồn, anh cứ như vậy đã bỏ lỡ thêm một lần cơ hội.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com