Chương 41: Vì anh tạo nên
Cái người này hôm nay là cố tình mặc đồ đôi với cô đúng không? Cô nhìn sao cũng cảm thấy cái cà vạt màu lam kia...nhìn rất thuận mắt.
-----
Yên Doanh Minh ngắt cuộc gọi với Quang Nhã Tư, Diệp Ngạc Thần đột nhiên nói với cô:
"Không cần để ý đến hắn ta"
Cô gái này dám có ý nghĩ để ý đến người đàn ông khác ngoài anh, mặc dù ý nghĩa hai từ 'để ý' của cô không tốt đẹp cho mấy nhưng anh vẫn không chịu được.
"Tại sao?" Cô nghi hoặc nhìn anh.
Diệp Ngạc Thần nhàn nhã cho cô đáp án:
"Chuyện người phụ nữ của Khang Tuấn Hàng còn cần em để ý?"
Yên Doanh Minh: "..." Xem như cô chưa nói gì hết đi.
Hai người đi vào hội trường, xung quanh liền bàn tán sôi nổi.
"Cô gái đó là ai vậy? Là minh tinh mới nổi sao?"
"Không đâu, minh tinh cũng không đẹp bằng cô ấy"
"Chiếc đầm cúp ngực của cô ấy là mẫu mới nhất của T.K đó, rất khó mua được a"
"Còn người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai? A, thật đẹp trai quá đi!"
"Sao tôi nhìn người đàn ông đó lại thấy quen quen nhỉ? Nhất là cái kẹp cà vạt hình chiếc lá rất đặc biệt kia"
Vô số câu hỏi được đặt ra, cô ấy là ai? Còn người đàn ông bên cạnh là ai? Đến khi hai nhân vật chính trong câu hỏi đã ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Diệp Ngạc Thần không để ý xung quanh, trong mắt anh chỉ có mỗi cô gái bên cạnh, cảm thấy nhiệt độ trong phòng lạnh xuống, anh liền cởi áo vest của mình khoác lên người cô, còn chăm chú điều chỉnh để không làm cô khó chịu.
"Không được cảm lạnh"
Yên Doanh Minh dở khóc dở cười, cả chuyện cảm lạnh cũng đổ cho cô sao?
"Tôi hôm nay mặc đẹp như vậy không để người khác thấy thật lãng phí"
"Tôi thấy rồi"
Yên Doanh Minh: "!!!" Được rồi, một người cũng đủ rồi.
Nói đến trang phục hôm nay cũng là do Diệp Ngạc Thần chuẩn bị cho cô, anh nhìn thấy thiệp mời của cô trong phòng, sau đó hỏi cô có đi hay không, cô bảo có thì anh liền cho người chuẩn bị, còn chuẩn bị cả phần của mình.
Trên người Yên Doanh Minh hiện giờ là chiếc đầm cúp ngực màu lam của T.K - một hãng thời trang danh tiếng của Hoa Nam, tà váy xẻ cao làm lộ đôi chân nuột nà của cô, chất liệu satin lụa ôm lấy cơ thể làm lộ ra vóc dáng hoàn mĩ, như thể nó được đặt may riêng cho một người.
Yên Doanh Minh thực sự khâm phục trí nhớ của Diệp Ngạc Thần, anh có thể nhớ rõ số đo cơ thể của cô như vậy sao? Sao cô có cảm giác mình đang mặc dạ phục được thiết kế riêng cho bản thân thế này?
Diệp Ngạc Thần cũng không nói cho cô biết, chiếc đầm dạ hội này thật sự vì cô mà may ra, hơn nữa còn hoàn thành chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, anh còn nhớ ông chủ tư bản của T.K đã khóc lóc như thế nào khi nghe yêu cầu của anh.
Thật ra thiết kế này anh đã nhìn thấy trước đây, lại vô thức bảo người ta giữ lại, không nghĩ đến thực sự có ngày cô lại mặc nó đứng trước mặt anh, đã như vậy thì anh làm sao bỏ xuống suy nghĩ với cô.
Hôm nay Diệp Ngạc Thần mặc một thân vest đen, áo sơ mi cũng màu đen nốt, cà vạt thì trùng màu với chiếc đầm của Yên Doanh Minh, kẹp cà vạt bằng bạc lấp lánh giữa ngực thật sự thu hút ánh nhìn của người khác, nhất là các cô gái xung quanh.
Lại nói đến chiếc lá mà mọi người đang thắc mắc, khi nhìn thấy Diệp Ngạc Thần đeo nó lúc ở Yên thự, Yên Doanh Minh lại lần nữa bị chính điều mình làm trong quá khứ thẳng thừng tổn thương, nó chính là thiết kế năm đó của cô, vì họ Diệp của anh mà tạo nên, cô nhớ khi bỏ đi, tất cả đồ dùng đều bỏ lại ký túc, bao gồm cả bức vẽ kẹp cà vạt đó, vậy mà hôm nay cô lại thấy nó nằm trên cà vạt của anh, không nói cũng hiểu năm đó đồ đạc của cô đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Ngạc Thần thật ra cố ý đeo nó tối hôm nay, trước giờ anh chỉ đeo nó vào những dịp đặc biệt như ký kết hợp đồng hay lễ mừng công, còn thường ngày anh không dùng kẹp cà vạt.
Vốn dĩ hai người họ khi đứng riêng lẻ đã tạo nên sức hút mãnh liệt, nay còn sóng đôi bên nhau thì mức chấn động còn như thế nào nữa, nam soái khí, nữ thoát tục, bức tranh người thật sống động đến rung cảm trái tim người nhìn, một cặp xứng đôi trời đất tạo thành.
Lúc này, người chủ trì buổi tiệc cũng là cha của thọ tinh hôm nay - Lâm Tài nhìn thấy Diệp Ngạc Thần liền kinh ngạc hết mức, nhân vật thần bí trong thương giới này sao lại xuất hiện trong bữa tiệc của ông ta? Ông ta nhớ rõ mình vẫn chưa đủ năng lực và can đảm đi mời vị 'thần long' này mà?
Tuy vậy, ông ta vẫn nhanh chóng tiến đến chào hỏi, dù sao người đã đến rồi thì ông ta ngại gì không tìm chút mối quan hệ, chắc chắn sẽ rất có lợi về sau cho Lâm gia.
"Diệp tổng, khách quý, thật là khách quý ghé nhà" Lâm Tài một bộ giọng xu nịnh.
Diệp Ngạc Thần không nhìn đến ông ta, Lâm Thị trong giới thương nghiệp cũng không phải là một công ty lớn, anh không có ấn tượng gì.
Về Lâm Tài, ông ta biết Diệp Ngạc Thần là mấy năm trước trong một buổi tiệc xã giao vô tình nhìn thấy, lại nghe những người khác bàn tán về anh nên rất có ấn tượng.
Thấy Diệp Ngạc Thần mãi vẫn không trả lời, Lâm Tài lên tiếng lần nữa:
"Khụ khụ...Diệp tổng"
Diệp Ngạc Thần vẫn không để ý.
Yên Doanh Minh thấy người trước mặt bộ dáng khó xử, cô nhìn Diệp Ngạc Thần:
"Người ta đang nói chuyện với anh đấy"
"Liên quan gì đến tôi?" Giọng anh hiển nhiên lên tiếng.
Trán Yên Doanh Minh đầy vạch đen, có liên quan rất lớn đấy được không.
Diệp Ngạc Thần thấy cô mất hứng mới chịu khó liếc nhìn người đứng trước mặt một cái, giọng nói rõ mang theo sự khó chịu:
"Ông là ai?"
Rõ ràng Lâm Tài vừa bị sét đánh qua, người này đến dự tiệc của ông, làm khách của ông lại không biết ông là ai? Đùa nhau sao?
Sắc mặt Lâm Tài đen đến cực điểm, nhưng lại không thể đắc tội với người này, ông ta vô cùng nhẫn nhịn:
"Diệp tổng, tôi là Lâm Tài, chủ tịch của Xí nghiệp Lâm Thị"
Lâm Tài? Lâm Thị? Vẫn là không quen biết.
"Không có ấn tượng" Một câu kết luận.
Lâm Tài hóa đá trước mặt: "!!!"
Yên Doanh Minh ngồi bên cạnh đỡ trán, lẽ ra cô không nên dự bữa tiệc này, cô càng thương xót cho Lâm Tài đang đứng chết sững ở kia.
Vì để cứu lại bầu không khí bị kẻ kế bên phá hủy, cô lên tiếng:
"Chủ tịch Lâm, tôi là đồng nghiệp của trưởng khoa Lâm, được mời đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy"
Biết cô gái này đang giải vây cho mình, dù Lâm Tài còn rất bực mình tên cao ngạo trước mặt nhưng cũng không thể làm mất mặt thêm.
"Xin chào, tôi là cha của Lâm Tường, tiếp đón không chu đáo, thông cảm cho"
"Không có. Ngài cứ lo việc của mình, không cần để ý đến chúng tôi đâu" Yên Doanh Minh lịch sự đáp.
Lâm Tài gật đầu với cô, nói thêm vài câu khách khí rồi rời đi, cũng không quên nói thêm vài câu với Diệp Ngạc Thần.
Yên Doanh Minh ngồi lại xuống ghế, nhìn về người bên cạnh, lẽ ra không nên cho hắn đi theo mới phải.
"Em nhìn tôi như vậy làm gì?" Diệp Ngạc Thần biết cô vẫn luôn nhìn mình.
"Để tránh anh lại làm tôi mất mặt" Yên Doanh Minh không nể tình đáp.
Diệp Ngạc Thần nhếch môi cười lạnh, nhìn cô:
"Em chắc chứ?"
Yên Doanh Minh: "!!!" Thôi đi, thật ra cô cũng không chắc lắm.
Cái người này hôm nay là cố tình mặc đồ đôi với cô đúng không? Cô nhìn sao cũng cảm thấy cái cà vạt màu lam kia...nhìn rất thuận mắt.
Sau khi Lâm Tài đi, một lát sau lại có người đến quấy rầy không gian của hai người.
"Diệp tổng, sao Ngài lại ở đây?" Là một mĩ nhân xinh đẹp cùng giọng nói quyến rũ.
Lần này không đợi Diệp Ngạc Thần làm ngơ nữa, Yên Doanh Minh lập tức lên tiếng:
"Người ta gọi Diệp tổng, chắc chắn liên quan đến anh"
Diệp Ngạc Thần có chút buồn cười trước thái độ của cô, thật đáng yêu!
Anh cũng biết nghe lời một chút, ngước nhìn người trước mặt với gương mặt lạnh lùng và ánh nhìn âm độ.
"Cô là ai?"
Cô gái trước mặt run sợ trả lời:
"Diệp tổng, tôi...tôi là người của Y's Media, là...là người của Ngài"
Yên Doanh Minh nghe đến ba từ 'người của Ngài' thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, ba từ này nghe không lọt tai chút nào.
Diệp Ngạc Thần nhìn thấy cô gái bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, môi hơi mím lại, thói quen này chứng tỏ rõ ràng cô đang mất hứng.
Anh đột nhiên đưa tay đặt lên sau thành ghế của Yên Doanh Minh, tạo cho người khác cảm giác anh đang bảo vệ cô gái trong lòng, giọng nói trầm thấp lại vang lên:
"Y's Media không do tôi quản lí, nên cô không phải người của Diệp Ngạc Thần tôi"
Tâm tình của Yên Doanh Minh đột nhiên trở lại bình thường rồi.
Cô gái kia nghe Diệp Ngạc Thần nói vậy thì run sợ cả người, chết thật, cô ta lỡ lời rồi, lại nhìn người con gái đang ngồi 'trong lòng' của ông chủ, cô gái này là ai? Ông chủ không phải trước nay đều ghét phụ nữ đến gần hay sao?
"Xin lỗi Diệp tổng, là tôi lỡ lời. Vị tiểu thư này là...?"
"Người của tôi" Diệp Ngạc Thần không mặn không nhạt đáp.
Lời này như vô tình lại như cố ý lọt vào tai của mọi người có mặt ở đây, nhiều người lúc này cũng đã nhận ra anh là Diệp Ngạc Thần - vị tổng tài danh chấn của Diệp Quốc.
Sở dĩ họ không nhận ra anh ngay là vì anh chưa từng xuất hiện trên báo chí truyền thông, duy nhất chỉ có tin anh trẻ tuổi đã tiếp quản cơ nghiệp, là nhân tài hiếm có trong thương giới, nắm giữ vận khí kinh tế của quốc gia, rất có tiếng tăm trên trường quốc tế.
Nhận được câu trả lời của Diệp Ngạc Thần, cô gái kia nhanh chóng hiểu chuyện mà chạy mất, trả lời không gian cho hai người.
Yên Doanh Minh cũng đi tìm Lâm Tường nói vài câu rồi cùng Diệp Ngạc Thần rời khỏi.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com